Chương 1: Em gái trở về, hình như bản thân đổ giấm rồi

Đường Ninh Tĩnh.

Tiết trời vẫn se lạnh. Sáng sớm, không khí ngoài đường trở nên náo nhiệt. Mọi người đều dậy sớm chúc mừng ngày đầu tiên của năm. Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, căn hộ của Chu Minh Nghĩa vẫn rất yên tĩnh.

- An Nhiên, em dậy rồi sao?

Chu Minh Nghĩa đẩy cửa đi vào phòng, đưa đôi mắt đen sâu nhìn người trên giường. Doãn An Nhiên vừa tỉnh dậy, ôm chăn có chút mơ màng chưa tỉnh giấc. Trên cơ thể trần trụi, làn da nâu điểm vài dấu vết hồng hồng đầy ám mụi.

- Mệt...

Doãn An Nhiên đưa tay dụi mắt, giọng mềm mại như chú mèo nhỏ. Chu Minh Nghĩa bước lại ngồi lên giường, vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt sâu nhìn những vết ái mụi trên cơ thể cậu loé lên một tia thâm trầm.

Tối qua bỏ ra nhiều công sức, cuối cùng anh cũng thuyết phục được An Nhiên nhảy cho mình xem, rốt cuộc mãnh thú thoát khỏi xiềng xích, đè cậu lên giường mà dày vò cả đêm.

- Anh bế em đi tắm nhé?

Nói đoạn, chưa kịp để Doãn An Nhiên đồng ý, anh đã bế cậu lên. Doãn An Nhiên cũng không phản đối, chỉ rụt người dựa vào lồng ngực săn chắc của bạn đời mình.

﹏﹏﹏﹏﹏

9 giờ sáng, Doãn An Nhiên ngồi trên sofa xem tivi, Chu Minh Nghĩa ngồi bên cạnh xem xét tài liệu. Dù đã tới dịp nghỉ lễ, anh vẫn không quá rảnh rỗi với những bản tài liệu công việc kia.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Minh Nghĩa đứng dậy đi lại, với tay lấy điện thoại đặt lên tai nghe. Doãn An Nhiên quay qua nhìn, chỉ thấy đôi mày kia khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng dạ dạ vâng vâng làm cậu ngạc nhiên. 'Có chuyện gì quan trọng sao? '

Chu Minh Nghĩa đặt điện thoại xuống, môi mím lại, đôi mày nhíu chặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ hai chữ khổ sở. Doãn An Nhiên lại càng ngạc nhiên, rốt cuộc điều gì lại khiến anh khổ sở như thế? Người gọi là ai?

- Anh sao thế?

Chu Minh nghĩa nhìn An Nhiên rồi ngồi xuống sofa ôm lấy cậu, để mặt vùi vào trong hõm cổ cậu. Hoả hồ này cư nhiên lại làm nũng, Doãn An Nhiên dở khóc dở cười đưa tay gõ đầu cái tên đang lợi dụng mà sờ soạng cậu kia.

- Được rồi, nói chuyện đàng hoàng đi ông chủ Chu.

Chu Minh Nghĩa ngồi thẳng dậy, thở dài một chút, tay đỡ trán:

- Em gái anh du học về rồi, sẽ tới nhà chúng ta ở vài ngày. Bố mẹ cũng sẽ về sớm hơn dự tính.

- Em gái? Cô em gái nuôi du học Anh Quốc đó sao? Như thế thì tốt chứ, không phải con bé đã lâu không về sao?

Chu Minh Nghĩa lắc đầu, cúi đầu nói thầm bên tai cậu:

- Con bé sẽ ở nhà ta đấy. Như thế vậy làm sao anh "ăn" em?

Doãn An Nhiên rụt người, đưa tay đẩy Chu Minh Nghĩa ra, vành tai lẫn khuôn đã nhiễm sắc đỏ:

- Chu Minh Nghĩa! Đồ háo sắc nhà anh! Em nhất định phải đá anh xuống biển!

Chu Minh Nghĩa chỉ cười, câu nói này anh nghe đã quen. Đưa tay ôm lấy chú mèo đang xù lông kia, nhẹ xoa đầu Doãn An Nhiên. An Nhiên như được xoa dịu, dụi người vào Chu Minh Nghĩa.

Anh Chu nở một nụ cười chiến thắng, chú mèo nhỏ này chỉ cần vuốt ve liền ngoan ngoãn ngay mà thôi nhưng nghĩ đến việc em gái sẽ ở nhờ nhà mình, nụ cười đó lập tức được thay thế bằng một tiếng thở dài 

- Sớm không về, muộn không về, lại về lúc này. Haizz..

Doãn An Nhiên chỉ biết cười trừ mà lắc đầu. Để phóng viên biết bộ dạng bây giờ của ông chủ Chứng khoán Vạn Khải hẳn là sẽ có một số báo đặc biệt mất. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Chu Minh Nghĩa đứng dậy ra mở cửa, theo sau là Doãn An Nhiên. Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nữ khá ngọt ngào đã cất lên

- Hello brother~~ Anh trai năm mới vui vẻ~~

'Anh trai? Có khi nào là em ấy?'  Doãn An Nhiên hơi nhón chân lên để nhìn thì đã thấy Chu Minh Nghĩa mặt không cảm xúc đóng cửa lại 

Doãn An Nhiên:....

Cô gái:...

- Nhầm người

Chu Minh nghĩa mỉm cười quay đầu lại. Doãn An Nhiên dở khóc dở cười. Rốt cuộc là nhầm người hay anh cố tình đây ông chủ Chu? Tiếng chuông cửa lại vang lên, Doãn An nhiên định ra mở lại bị Chu Minh Nghĩa chặn lại. Bên ngoài, giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên

-Anh trai! Em đến xem anh dâu mà. Mở cửa cho em đi mà ~

- Em gái anh kìa

Doãn an Nhiên vừa nói vừa ngước đôi mắt vô tội như nai của mình lên nhìn chằm chằm người bạn đời. Chu Minh Nghĩa khẽ thở dài. Anh không bao giờ đấu lại đôi mắt xinh đẹp đó, đành phải bước lại cửa. Bên ngoài, giọng nói đã ngả dần sang uy hiếp:

- Anh trai! Em phá cửa xông vào đấy!

- Đây đây - Minh Nghĩa mở cửa, nhướn mi nhìn em gái của mình - Hy Hy, anh nhớ đưa em đi du học để học Luật chứ đâu phải học làm lưu manh, côn đồ?

- Còn không phải vì anh vừa thấy em liền xóa bỏ quan hệ sao?

Chu Điềm Hy có chút giận dỗi nói. Đừng tưởng cô ở ngoài là không nghe được gì nha, cái gì mà nhầm người chứ, hứ. Quay sang nhìn chàng trai đứng bên cạnh anh mình, Chu Điềm Hy mắt sáng rực, cao hứng hỏi:

- Anh là anh dâu ?

Doãn An Nhiên có chút ngượng ngùng gật đầu. Hai từ "anh dâu" thật sự cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có người gọi, không khỏi tránh có chút đỏ mặt.

- Oa thật đáng yêu nha ~~~ - Chu Điềm Hy không kiềm được ôm lấy Doãn An Nhiên, dụi má mình vào má cậu - Anh dâu hảo đẹp trai hảo đáng yêu a

Doãn An Nhiên dở khóc dở cười, vươn tay ôm lấy cô gái đang làm càn trên má mình, ban đầu bản thân còn có chút lo sợ em gái của Minh Nghĩa sẽ không thích mình, nhưng mà có lẽ cô bé này có vẻ rất thích mình. Chạm vào mái tóc ngắn mượt mà của Điềm Hy, An Nhiên đột nhiên nghĩ, có em gái là cảm giác thế này sao?

- Hy Hy, đó là vợ anh! - Chu Minh Nghĩa kéo "vợ" mình tách ra khỏi em gái, không quên trừng một cái - em đã 27 tuổi rồi, đừng như đứa trẻ lên ba nữa

Doãn An Nhiên vẻ mặt 囧 27 tuổi? Còn lớn hơn cậu những 3 tuổi! Mái tóc được cắt ngắn ngang vai, tóc mái rẽ ngôi điểm một chiếc nơ bướm nhỏ bên trái, quần tây sơ mi trắng, áo khoác quấn ngang bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi môi đỏ kia, thật sự không khác gì thiếu nữ đôi mươi đâu!!!! À ừm có lẽ là trừ cơ thể đầy đặn kia ra囧 ..

- Xì! - Chu Điềm Hy khoanh tay lại, học theo anh trai mà nhướn mi, cằm khẽ nâng lên- Ông chủ Chu, em đây 27 hay chưa cũng đâu có cướp vợ anh?  Hơn nữa em cũng không phải loại đàn bà thích cướp chồng người khác đâu nhé bà vợ nhỏ~

Doãn An Nhiên phì cười. Trừ bác Chu và cậu ra, có lẽ đây là người thứ 3 nói với vị anh tài của ngành chứng khoán này bằng giọng điệu như thế. Đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyến kia, hẳn Minh Nghĩa đã bị chọc giận rồi.

- Được rồi được rồi, Điềm Hy em không được trêu anh trai em nữa.

Chu Điềm Hy nghe vậy liền gật đầu, thản nhiên nắm tay (cướp) Doãn An Nhiên từ trai anh trai mình, tay còn lại xách cái va li:

- Anh dâu giúp em dọn phòng được không? Phân nửa hành lí của em là sách sẽ được gửi về sau, giờ em phải dọn đống này đã - cô nhìn xuống hành lí to kềnh của mình, miệng hơi mếu đi - vừa nặng vừa nhiều, một mình em dọn rất mệt.

- Thế ai vừa lôi cái đống đó về vậy hử? - Nụ cười nhàn nhạt lại xuất hiện trên môi Chu Minh Nghĩa - Không phải là em sao? Sao giờ lại than mệt rồi?

Chu Điềm Hy nheo mắt lại nhìn bộ dáng của Hỏa hồ kia sau đó kéo Doãn An Nhiên đi, ghé sát tai cậu nói nhỏ:

- Anh dâu, em nghi ngờ anh trai tính thủ tiêu em ;;-;;

Doãn An Nhiên chỉ biết cười trừ đi theo cô, tay giúp cô kéo cái va li lớn kia vào gian phòng cũ cậu từng dùng. Tên Hỏa hồ đó sẽ không làm tới mức đó đâu. 

Nhưng sự thật lại khác xa suy nghĩ của cậu, phía bên kia Chu Minh Nghĩa nhìn theo bóng lưng của hai người họ, tự hỏi phải thủ tiêu em gái như thế nào mới tốt. Anh ngồi dựa vào sô pha, 2 năm yêu đương với Doãn An Nhiên, lần đầu tiên ông chủ Chu của chúng ta biết thế nào là dấm đổ.

Tiểu kịch trường:

Bé nhỏ Chu Minh Nghĩa: Doãn An Nhiên là của tớ!

Bé nhỏ Chu Điềm Hy: An Nhiên đáng yêu là của tớ!

Bé nhỏ Doãn An Nhiên: *ngậm kẹo xem hai người cãi nhau*

Cô giáo Minasha: An Nhiên là con trai cưng của cô cơ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro