Cuộc sống đời thường của một ngự thổ sư thư giãn.

Ngự thuật hay nghệ thuật điều khiển là khả năng thao tác và chế ngự nguyên tố, đóng vai trò rất quan trọng đối với tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của thế giới Avatar. Có năm môn ngự thuật được biết đến, bốn trong số chúng điều khiển một nguyên tố vật chất cụ thể trong khi môn thứ năm chế ngự năng lượng bên trong cơ thể con người.

 Bốn môn nghệ thuật điều khiển được dựa trên bốn nguyên tố cổ điển hay còn gọi là tứ đại: thủy (nước), thổ (đất), hỏa (lửa), khí (không khí) và mỗi bộ môn được thao tác thông qua một số phong cách võ thuật nhất định thể hiện những thuộc tính của chính nguyên tố đó.

Trong khi ngự thuật được thể hiện truyền thống qua sự vận động tay chân thì những ngự nhân nhất định có thể điều khiển nguyên tố của họ một cách hiệu quả với rất ít động tác chuyển động cơ thể, chẳng hạn như chỉ sử dụng đầu hoặc thân trên của họ.

Trong một vài trường hợp thậm chí còn hiếm hơn, các ngự nhân có thể thực hiện khả năng ngự thuật mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ động tác di chuyển nào, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối vào sức mạnh ý nghĩ, kỹ năng như vậy gọi là ngự thuật tinh thần.

Mỗi nguyên tố cũng được gắn kết với một quốc gia cụ thể trên thế giới, Thủy Tộc tương ứng với thủy thuật, Thổ Quốc với thổ thuật, Hỏa Quốc với hỏa thuật và Phong Tộc với phong thuật. Tuy nhiên, một số nhóm liên kết ngự thuật khác cũng tồn tại như Đầm Sương Tộc với thủy thuật và nhóm Chiến binh Mặt Trời với hỏa thuật.

Môn ngự thuật thứ năm là năng thuật không giống với bốn môn khác ở chỗ bản thân nó yêu cầu rất ít những động tác thể chất. Bốn môn nghệ thuật điều khiển nguyên tố đều phụ thuộc vào năng lượng hay còn gọi là chi nằm bên trong cơ thể con người, dựa vào dòng chảy của nó khắp cơ thể để điều khiển một nguyên tố cụ thể.

 Một người có khả năng ngự thuật khi họ có thể mở rộng ảnh hưởng dòng chi của bản thân vượt ra ngoài cơ thể để tương tác với môi trường. Mặt khác, năng thuật liên quan đến thao tác kiểm soát chính năng lượng và có khả năng loại bỏ hoặc khôi phục lại khả năng ngự thuật.

Mặc dù mỗi quốc gia được liên kết với một môn ngự thuật cụ thể nhưng không phải tất cả người dân của mỗi quốc gia đó đều có khả năng ngự thuật trừ ngoại lệ là Phong Tộc với tất cả người dân sinh ra đều có khả năng ngự thuật. Trong trường hợp hôn nhân ngoại hợp, những đứa trẻ có thể là ngự nhân của một trong hai nguyên tố nếu chúng là ngự nhân.

________

Là một công dân Thổ Quốc tiêu chuẩn, tôi tự cảm thấy bản thân rất bình thường. Nhan sắc đáng yêu, không quá nổi bật, tóc đen, mắt đen, chiều cao trung bình. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, bố mẹ tôi mở một quán bánh cuốn truyền thống, tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, sống một cuộc sống yên bình.

Tôi là con út trong gia đình có bốn chị em. Chị cả của tôi, Iris Andrea, lớn hơn tôi mười lăm tuổi, hiện đang làm quản lý đất đai. Chị ấy đã lập gia đình và có một cuộc sống ổn định với chồng con. Hai chị gái sinh đôi của tôi, Rose Andrea và Dahlia Andrea, cách tôi mười ba tuổi, cả hai đều là giáo viên mầm non và đã lập gia đình. Rose đã có một cậu con trai kháu khỉnh, dù thằng bé có hơi nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu. Dahlia hiện đang mang thai ba tháng, cả nhà ai cũng háo hức mong chờ thành viên mới.

Cuộc sống của tôi tưởng như chỉ xoay quanh công việc phụ giúp cha mẹ, trông nom quán bánh cuốn gia truyền, nhưng có một điều khiến tôi khác biệt và vô cùng tự hào: tôi là một ngự thổ sư. Ngự thổ không chỉ là một năng lực đặc biệt mà còn là niềm kiêu hãnh của gia đình tôi. Dòng họ Andrade không có nhiều người có khả năng điều khiển nguyên tố, nên khi tôi bộc lộ tài năng từ năm bảy tuổi, cả nhà đã vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc.

_______

Tôi còn nhớ lần đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình. Khi ấy, tôi đang chơi đùa bên ngoài quán cùng mấy đứa trẻ hàng xóm. Một trong số chúng vô tình xô tôi ngã xuống đường, đầu gối tôi trầy xước và bắt đầu chảy máu. Mà trẻ con mà, vớ vẩn kiểu gì tôi lại đập tay xuống đất ăn vạ, rồi đất xung quanh tôi nứt toạc ra như mạng nhện. Lũ trẻ hét toáng lên, còn tôi thì hoảng sợ đến mức chạy thẳng vào nhà.

Bố mẹ tôi khi biết chuyện đã không hề sợ hãi mà ngược lại,  bố mẹ tôi vui gần chớt. Họ lập tức đưa tôi đến gặp một ngự thổ sư trong làng, người đã kiểm tra và xác nhận rằng tôi thực sự có khả năng điều khiển đất. Từ đó, tôi bắt đầu hành trình rèn luyện ngự thuật của mình.

Học thổ thuật không hề dễ dàng. Không giống như hỏa thuật, vốn dĩ bùng nổ và mạnh mẽ, hay thủy thuật uyển chuyển và mềm mại, thổ thuật đòi hỏi sự vững vàng, kiên định và sức mạnh nội tại...Ờm... Tôi dễ bị lung lay, hí (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

 Thầy của tôi là một lão ngự sư nghiêm khắc nhưng tận tâm, ông ấy dạy tôi cách cảm nhận từng chuyển động nhỏ của đất, làm thế nào để mở rộng tầm ảnh hưởng của dòng chảy chi trong cơ thể để kết nối với mặt đất. Những bài học đầu tiên thường xoay quanh việc nâng những tảng đá nhỏ và di chuyển chúng theo ý muốn. Tôi mất hàng tháng trời để có thể điều khiển được những viên đá một cách chính xác, và thêm nhiều năm nữa để có thể sử dụng ngự thuật trong thực chiến.

Chuỗi ngày ở cùng sư phụ là sáng dậy sớm hơn gà, tối ngủ muộn hơn chó. Không khác gì vắt mình cho tư bản.

Khi lên mười hai, tôi đã đủ khả năng để dựng lên những bức tường đá nhỏ chỉ bằng một cú đấm xuống đất. Đến mười lăm tuổi, tôi có thể thao túng những khối đất lớn, tạo thành những cột trụ nhô lên từ mặt đất theo ý muốn. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất chính là skill "Giác quan địa chấn" – một kỹ năng quan trọng giúp ngự thổ sư có thể "nhìn" mà không cần dùng mắt, bằng cách cảm nhận những dao động truyền qua mặt đất.

_____________

Dù có năng lực ngự thổ, tôi vẫn là một người con trong gia đình bình thường, phải giúp bố mẹ trong công việc kinh doanh. Quán bánh cuốn của gia đình tôi nổi tiếng với hương vị thơm ngon, lớp vỏ bánh mềm mịn và phần nhân đậm đà. Mỗi ngày, tôi đều dậy sớm để phụ mẹ chuẩn bị bột, xay nhân, rồi đến trưa lại bê đồ cho khách, thu dọn bàn ghế. Có đôi khi, tôi sử dụng một chút thổ thuật để khuân vác những túi bột nặng hoặc giúp mẹ đẩy xe hàng mà không cần tốn nhiều sức lực.

Trước đó thì có các chị gái giúp mẹ, những các chị đi lấy chồng hết òi, bùn ghê.

Tuy nhiên, ngự thuật không chỉ là một công cụ hỗ trợ cuộc sống mà còn là trách nhiệm. Ở Thổ Quốc, các ngự thổ sư được kỳ vọng sẽ bảo vệ quê hương khi cần thiết. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng vẫn có những băng nhóm tội phạm lợi dụng sức mạnh ngự thuật để gây rối. Đó là lý do tôi không ngừng rèn luyện, để nếu một ngày nào đó quê hương cần, tôi có thể đứng lên bảo vệ những người mình yêu thương.

Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ happy happy chill chill, nhưng không!

Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro