Chương 1: Tới ý
➻➻➻➻➻➻❥
Tại phòng khách nhà Malfoy có một anh chàng với dáng người cao gầy đang không ngừng nhăn nhó
"Không đũa phép. Không thần chú. Không phép thuật. Như thế thì khác gì bị tước đũa phép đâu chứ." Draco vừa đọc xong bức thư sấm liền không kìm được tức tối nói.
Cùng lúc ấy có một cô gái bước từ trên tầng bước xuống nhìn vào người đang không ngừng tức tối kia rồi từ tốn nói.
"Em còn chưa giận anh thì thôi đi anh tức cái gì..."
"Anh... Anh có làm gì đâu..." Draco khó hiểu hỏi lại. Cậu nhớ bản thân mình vốn có làm gì quá đáng đâu chỉ hơi lách luật một chút xíu thôi mà
"Còn không phải tại anh sao? Ai kêu cứ thích phá luật làm gì... Làm em cũng bị kéo theo." tại anh mà xém tí nữa em bị bộ pháp thuật cấm sử dụng pháp thuật.
"Thôi đi em cũng có hơn gì anh đâu mà bày đặt. " rõ ràng nó là đứa đầu têu mà tại sao mình bị phạt còn nó chỉ bị khiển trách vài câu...
Dường như hiểu được nỗi lòng của Draco nên cô không ngần ngại nói
"Haha Chỉ tại anh thôi ai kêu kém hơn em làm gì. Lêu lêu..." nói xong cô liền vội vàng chuồn ra khỏi nhà... Còn không quên để lại một tờ giấy rồi mới độn thổ đi mất.
'Em đi Ý đây có thể vào năm học em mới về...'
"Angel ...lần sau em chết với anh" Draco có vẻ quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không quá tức giận chỉ lẩm bẩm rồi thôi.
***
Cùng lúc đó thì người được Draco nhắc tới cũng vừa đặt chân đến volterra-thành phố lâu đời và cổ kính bậc nhất của Ý.
Sau khi tìm được khách sạn và nghỉ ngơi một ngày thì cuối cùng andromeda cũng đặt chân ra ngoài.
Trong lúc đang đi thăm quan thành phố thì đột nhiên có một ánh sáng quét qua mặt của andromeda, cô liền liếc mắt để tìm xem thứ đó là gì.
Khi thấy được thứ đó là gì thì andromeda đã không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Thân là học viên của trường pháp thuật Uagadou thì ít nhiều andromeda cũng có một tình yêu bất diệt với những thứ lâu đời và nghệ thuật của những kiến trúc cổ xưa.
Không suy nghĩ nhiều andromeda liền độn thổ tới đó để chiêm ngưỡng những thứ đó một cách hoàn mỹ nhất. Chỉ là khi cô vừa định đặt chân lên thì đã bị hụt làm mất thăng bằng rồi ngã xuống.
cảm giác mất thăng bằng diễn ra quá đỗi đột ngột khiến andromeda có chút chưa biết phải làm thế nào chỉ đành nhắm chặt mặt và để cơ thể mình rơi tự do
Đến khi cô tiếp đất mà không cảm thấy đau đớn gì thì vội mở mắt ra, nhìn lại đội cao mà mình vừa rơi xuống không khỏi cảm thán.
"Cao vậy mà chưa chết à...không thể tin được..."
Trong lúc andromeda đang không ngừng cảm thán thì 'người' bị cô đè xuống lại không ngừng đen mặt. Sau một lúc kiềm nén cuối cùng thì người đó cũng mở miệng nói.
" cô còn muốn nằm trên người tôi bao lâu nữa. " giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Lúc này andromeda mới ý thức được lí do tại sao mình ngã từ nơi cao như vậy mà không bị sao
"Anh....là anh đã cứu tôi sao??? cảm ơn nha"
"Tôi không cần lời cảm ơn đó mau xuống khỏi người tôi ngay. " Alec có chút khó chịu nói. hắn không ngời bản thân chỉ ra ngoài ngắm trời một lát thôi mà lại bị đánh lén như vậy...
"À... À tôi xin lỗi, tôi xuống ngay đây. " nói rồi andromeda đi xuống khỏi người của Alec và đưa tay kéo người đó dậy.
Ngay khi Alec đứng dậy và vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của andromeda thì đã có một khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên trong trí óc của cậu. Đó là một tòa lâu đài đẹp tựa pha lê, một vườn hoa Linh Lan đang nở và ở giữa khu vườn đó là hai người đang làm những hành động một lời khó nói hết.
Thấy người trước mặt mãi không phản ứng khiến andromeda lo lắng không thôi.
ánh mắt hơi kiêng dè nhìn vào Alec, có....có khi nào do mình ngã vô anh ta nên não anh ta bị hỏng mất rồi
Nghĩ như vậy khiến tay của andromeda không tự chủ được mà tiến tới sờ nhẹ vào trán và mặt của cậu ta rồi hỏi. "Này anh không sao đấy chứ. "
Nhưng mãi một lúc sau thì 'người' đó mới thở hắt ra một hơi rồi nói. "Tôi đã cứu em, tôi vì em mà bị thương. Chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm..."
"Hả...tôi..." andromeda có chút ngớ người và vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. ủa.....Sao chưa gì đã tôi với em rồi.... không những thế còn bắt chịu trách nhiệm...
"Tôi vì em nên mới bị thương đúng chứ???"
"Đúng. "
" vậy chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm."
" Không tôi..."
" không muốn sao???"
"Rồi rồi tôi chịu là được chứ gì." vừa dứt lời bỗng dưng andromeda khựng lại. Từ bao giờ cô có thể kiên nhẫn như vậy chứ...
Tại sao chứ???
Đúng là từ khi học ở Uagadou thì tính tình của andromeda đã trở nên hài hòa hơn và cũng có thể cởi mở hơn với lũ Muggle bẩn thỉu này nhưng đồng ý với một Muggle nhanh như vậy thì có lẽ vẫn là lần đầu tiên.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
**: vì k biết rõ Uagadou là một ngôi trường như thế nào nên tui dựa vào Trường Hogwarts khá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro