Chương 4

➻➻➻➻➻➻❥

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Andromeda cảm thấy mình đang nằm trong lòng của một ai đó man mát khiến cô không tự chủ được mà nhích lại gần.

Thân nhiệt của Andromeda từ khi sinh ra vốn đã rất cao chính vì vậy mà cô không thể nào bỏ qua một cỗ khí tức mát lạnh đang ở gần mình như vậy được.

Nhưng có thứ gì đó cứ đụng chạm vào mặt khiến Andromeda có chút khó chịu khẽ lẩm bẩm

"Draco tí nữa em chơi với anh sau. Còn giờ để yên cho em ngủ... "

Vừa nói cô vừa đưa tay đánh thứ đang ve vẩy gầm mặt mình một cái rồi quay mặt lại dính sát vào chỗ khí lạnh đang tản ra...

Alec nhìn biểu biện của Andromeda từ nãy đến giờ liền cười khổ. Nhưng nghĩ tới cái tên vừa được cô nói ra thì không khỏi nhăn mày.

Draco???

Người đó là ai mà lại có thể gia vào phòng bạn đời của hắn vô tư như vậy chứ???

Càng nghĩ càng khiến Alec cảm thấy khó chịu. Con ngươi màu đỏ ngày càng đậm dần.

Andromeda chỉ có thể là của hắn.

Của một mình hắn.

Cố gắng chấn tĩnh lại bản thân rồi Alec khẽ đưa tay ra với ý định gọi cô gái nhỏ của mình dậy

"angel... Tới lúc nên rời giường rồi"

Nhưng gọi mãi mà cô không dậy khiến Alec có chút bất lực

Khẽ động người định bước xuống giường thì bị ôm cứng lại.

"Đừng đi mà~~" Andromeda vừa ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Alec vừa không ngừng làm nũng khiến anh chàng cũng có chút luống cuống.

Nhưng rất may mắn cho anh chàng là Andromeda đã tỉnh dậy ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy thấy bản thân mình đang ôm chặt lấy anh chàng mới gặp này Andromeda đã không tự chủ mà hét ầm lên.

"AAAAA...."

Cánh tay mảnh khảnh túm lấy cái chăn gần đó bọc lấy cơ thể mình còn chân thì không ngần ngại mà đạp thẳng vào người của Alec khiến anh chàng hoang mang mà ngã xuống đất.

Tiếng hét thất thanh từ trong phòng Alec truyền ra khiến cho không ít người tò mò...

Nhìn ánh mắt phòng bị của bạn đời dành riêng cho mình khiến Alec có chút bất lực.

Rõ ràng người bị ôm tới cứng nhắc là anh giờ người bị đạp xuống giường cũng là anh...

Sau một hồi giải thích thì cuối cùng Andromeda cũng từ bỏ không nhìn Alec bằng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái nữa.

"Xin lỗi anh do tôi không có thói quen ngủ cùng người khác nên phản ứng có hơi thái quá..." Andromeda vừa dùng thái độ thành khẩn để xin lỗi Alec. Dù sao thì đây cũng là người dẫn mình đi thăm quan tòa thành nếu để cậu ta giận mình thì coi như xong.

***
Sau khi giải quyết xong chuyện cơn sáng thì giờ đây Andromeda đang cùng Alec đi thong dong trên hành lang rộng lớn.

"Alec, anh dẫn tôi đi đâu vậy???"

"Tới gặp chủ nhân của nơi này..." ngừng một lát rồi Alec nói tiếp, ánh mắt như có như không liếc về phía cô gái đi phía sau "rồi tôi sẽ dẫn em tới bất cứ nơi đâu trong Volturi này."

"Nhưng nới này đi cũng mỏi chân quá đi... " mặc dù nó chắc cũng bằng căn nhà của Cha lucius thôi nhưng lại lắm bậc thang kinh khủng...

Vừa dứt lời thì Andromeda liền nheo mắt lại nhìn về phía chàng trai đang đi phía trước.

Môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng chạy lại gần Alec nhắm đúng vị trí rồi nhảy lên, hoàn mỹ mà yên vị trên lưng của Alec...

"Tôi không muốn đi bộ nữa đâu. Anh cõng tôi đi Alec ~~" giọng của Andromeda vốn dĩ đã rất ngọt ngào giờ đây còn cố ý làm nũng khiến một người vốn lạnh nhạt như Alec khẽ ửng đỏ hai tai.

Vị trí trái tim từ lâu vốn đã bất động từ lâu giờ đây lại có cảm giác như là đang hoạt động một cách bình thường.

Thấy Alec tự dưng đứng sững lại làm Andromeda có chút khó hiểu

Nhưng chưa đợi cô hiểu được đã nhấc chân đi tiếp miệng thì khẽ cười một cái.

"Được. Nghe em hết..."

***

Chả mấy chốc mà hai người đã tới căn phòng mà Alec nói.

Nhìn cửa phòng đang đóng chặt andromeda hơi nghiêng đầu rồi hỏi Alec...

"Chủ nhân của nơi này thế nào vậy"

Nhưng Alec không trả lời chỉ thả Andromeda xuống rồi đẩy cửa bước vào.

Nhìn Alec như vậy Andromeda nhún vai một cái tỏ ý khó hiểu rồi cũng lẽo đẽo chạy vào theo.

Vừa bước vào đã thấy mấy ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình như nhìn một con mồi khiến Andromeda có chút khó chịu mà lẩm bẩm.

"Có vẻ họ cũng không hiếu khách lắm..."

Mặc đù cô nói rất nhỏ nhưng những người ở đây đều nghe rõ mồn một... Không tự chủ được mà giật giật khóe mắt.

Không hiếu khách thì cô đã không còn đứng đây được đâu...

Aro cảm thấy không khí có chút ngưng trệ thì khẽ đứng dậy mà tiến lại gần về phía Andromeda và Alec.

"Chào mừng cô bé tới Volturi"

Nhìn khuôn mặt tươi cười với mình mà Andromeda không ngừng nhăn mày.

Giả tạo...

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Andromeda về người đàn ông đang đứng trước mặt này.

"Ta là Aro một trong ba người đứng đầu ở nơi này. " nói xong ông ta quay qua hai vị trí sau lưng mình " đó là Caius và Marcus đồng lãnh đạo..."

Aro đưa tay ra với andromeda tỏ ý muốn bắt tay cô. Khi bàn tay đưa tới trước mặt thì Andromeda cũng khẽ nhún vai rồi đưa tay ra, bàn tay vừa chạm vào nhau khiến Andromeda khẽ rùng mình thầm nghĩ tay người này lạnh thật đấy.

Nhưng đúng lúc này khi Andromeda cảm nhận được có một cỗ khí tức kì lạ đang xâm nhập vào não bộ của mình Andromeda không nghĩ nhiều liền sử dụng Occlumency* để khiến cho đối phương không tài nào đạt được mục đích của mình.

Còn Aro khi vừa chạm tay vào tay Andromeda thì ông ta đã thấy được một thứ gì đó vô cùng mờ ảo rồi ngay sau đó đã hoàn toàn trắng xóa.

Nhận thấy đối phương cứ nắm chặt tay mình mãi không chịu buồng làm Andromeda có chút khó chịu mà lẩm bẩm... 

"Ừm ngài bỏ tay tôi ra được rồi chứ..."

"Cô bạn mới của Alec đúng là rất thú vị" nghe vậy ông ta cười tươi rồi thả tay Andromeda ra ánh mắt di chuyển tới chỗ của Alec.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Occlumency (Bế Quan Bí Thuật) : Một nhánh của pháp thuật liên quan tới việc ngăn chặn sự thâm nhập từ bên ngoài vào tâm trí, không cho người khác biết được suy nghĩ và tình cảm.

Mn đọc rùi cho mik xin ý kiến cũng như 1 vote giúp mình nghe😘😘

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

15/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro