Ăn tối cùng Edward.

Ngày hôm sau có lẽ đã khá hơn... nhưng cũng tệ hơn. Khá hơn vì đã mưa, còn có những đám mây có tụ lại được và đục ngầu. Mike đến ngồi cạnh cô trong lớp quốc văn và anh chàng đã đưa cô đi đến lớp học tiếp theo. Lần nào cũng vậy, hễ thấy cô và Bella là "Ông trong hội cờ vua " Eric lại nhìn theo Mike chằm chằm, khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Cảm giác cứ bị nhìn, phản xạ cơ thể của cô cứ bị đông cứng lại. Buổi trưa, cô đi ăn cùng nhóm bạn gồm có Mike, Eric, Jessica và thêm vài người khác nữa. 

Cuộc sống cũng nhàn rỗi, vui tươi thêm chút nào đó, khiến cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh của cuộc sống. Học hành không quá áp lực bởi dù sao kiếp trước của cô cũng đã được cho ăn học đầy đủ rồi. Giờ có mà không nằm trong tốp mười cũng uổng phí đấy. 

Suốt cả buổi sáng đó, thời khóa biểu có môn nào cô vẫn học đều đặn, không trốn, không chán nản, thầy giáo gọi tên cũng làm bài, trả lời được. Trưa bước vào quán ăn tự phục vụ, cô đặt cái cặp xuống ghế ngồi bên cạnh Bella đang ăn cơm cùng với thịt sườn. 

- Tớ chẳng thấy anh ta đâu cả?

Iris rời tầm mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn Bella đang hỏi một cách vô thức mà cũng chẳng biết hỏi ai nữa. Khó hiểu chỉ vào mặt, cô nói :

- Cậu nói mình á hả?

- Chứ còn ai nữa? Cậu ngốc thật. 

Bella thở một hơi dài chán nản nhìn cô bạn Iris cứ đôi lúc ngu ngơ, không hiểu được lẽ tình cũng khiến cậu bạn này đây bó tay. Iris nghe nói vậy, cười hì hì đưa tãy gãi đầu ngượng ngùng nói :

- Mà cậu nói không thấy ai cơ?

- Edward Cullen đó.

Cứ như ăn cái gì bị mắc nghẹn mà phải ho sặc sụ ra. Iris chẹp chẹp miệng, đưa tay che qua nhìn Bella, ánh mắt có chút kỳ dị mà mang theo nhìn. Hôm qua cô nhớ một miệng nói không quan tâm đến anh ta cơ mà, sao bây giờ lại chú ý vậy. Này đừng nói là trúng tiếng sét ái tình gì đó đi nha, trên đời này làm gì có chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên ngoài phim truyện đâu. Mà nếu thực sự có đi thì chắc chỉ là một số ít thôi. 

- Ủa... hôm qua tớ thấy cậu đâu có gì là quan tâm anh ta đâu trời.

Bella khuấy đảo thức ăn trong khay, khuôn mặt hiện lên sự bất mãn thành thật trả lời :

- Hôm qua tớ gặp anh ta ở bãi đổ xe, anh ta nhìn tớ với cặp mắt đáng sợ lắm, điều này đã làm tớ chú ý.

Rốt cục thì vẫn là do cô không nhìn nhầm đi, Bella thật sự có thù oán gì mà người tên Edward Cullen từ hôm qua tới giờ đã thật sự có những thứ rất kỳ lạ, kể cả khi còn ngồi trong phòng ăn. Anh ta rất chú tâm lắng nghe mặc dù đang ở khoảng cách rất xa, lúc cô nói đến việc " Có thể là ma cà rồng " thì chính thức anh ta cứng ngắc người lại, chắc chắn chuyện này chẳng bình thường. 

Đến cả việc cô sống thêm một kiếp nữa đã là có sự bất bình thường, bây giờ ngay cả những vị thần đó cho cô chuyển sinh một thế giới mà cô không biết là gì thì giờ đây búng tay một cái, việc bản thân những người đó có siêu năng lực phải nói là không ngạc nhiên.

- Giờ cậu hiểu cảm giác của tớ khi tớ ghét anh ta chưa?

Nói thật thì chữ  "Ghét " đó cũng không đúng cho lắm, cũng không nên nói như vậy nếu chưa biết bất kỳ một sự thật nào đó và điều đáng ngạc nhiên nhất là Bella giờ đang có chút sự đề phòng thì cô cũng yên âm. Edward trong giờ sinh học hôm qua khi gặp Bella hoàn toàn khác xa, kể cả những lời nói mà Mike đưa nhận xét làm cô càng đáng ngờ hơn. 

- Tớ cũng hiểu.

Kết thúc cuộc trò chuyện đã hết giờ ăn, chúng tôi bước đến lớp sinh học. Nghĩ đến cô lại cảm thấy tự tin hơn chút khi không còn chung lớp với cái gã lạnh lùng. Mike vẫn nhiệt tình đi bên cô,anh chàng cứ luyên thuyên mãi về những chiến công của chú chó tha mồi quý hóa của mình.

Đến nơi, cô vui vẻ bước vào ngồi chỗ cũ, Mike vẫn cứ bước theo sau. Lúc này, đề tài của Mike là dự định về chuyến đi chơi biển sắp tới. Rồi anh chàng nhìn cô, mỉm cười một cách tiếc nuối và ngỗi uống bên cạnh một cô gái có mái tóc uốn dợn sóng, cột dây broten nhưng trông chẳng đẹp chút nào. Không phải chê đâu, nếu như chỉn chu lại tác phong một chút có lẽ sẽ đẹp hơn, tuyệt hơn là khi bỏ cái dây đó xuống thêm một phụ kiện nhỏ xinh khác. Ở những thị trấn kiểu như vầy, nơi mọi người " tối lửa tắt đèn có nhau ", thì cách cư xử lại vô cùng quan trọng. Trong khi đó, việc này quả thật rất dễ dàng. 

Dù sao, nhìn vào lớp sinh học khi không thấy Edward đâu cũng bình thản tự nhiên, cảm thấy được khuây khỏa phần nào. Cô cứ nhai đi nhai lại cái điều đó để tự an ủi chính bản thân.

Cuối cùng rồi một ngày cũng trôi qua nhanh chóng, cầm lấy số tiền đi nhanh đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thực phẩm cho thức ăn tối và cả ngày mai nữa. Nơi đó cũng không mấy xa, chỉ cần đi theo hướng nam thêm vài con đường, rồi ra khỏi quốc lộ là tới nơi. Được đặt chân vào siêu thị, một cảm giác quen thuộc cũ hiện về. Cô mua tất cả những gì cần thiết thật sự và có những món giảm giá rất ca. Siêu thị ở đây cũng đủ lớn để cô không lo lắng về thiếu thực phẩm hay những món ăn có những vật liệu khó tìm. 

Đi thẳng đến quầy đồ mát lạnh, khựng người lại khi cô thấy đôi chân của ai đó chắn đường, lại ngước lên nhìn. Sắc mặt thoáng chốc thay đổi, trầm ngâm thờ ơ nhìn người con trai trước mặt, mái tóc rối bù màu đồng, đôi mắt đen lại sâu thăm thẳm không điểm dừng, sự đáng sợ kể cả cái sát khí leo lên đỉnh điểm.

- Bạn học cũng đi mua đồ sao.

Edward thấy cô, lại ngượng ngùng hẳn đi, khác xa với dáng vẻ hồi nãy làm cho Iris kỳ thị ra mặt thật sự. Anh ta đưa tay lấy những món đồ treo trên kệ mặc cho không biết nó là gì.

- Đúng... đúng vậy.

Sự ngạc nhiên xuất hiện rõ trên khuôn mặt cô, ánh mắt đôi chút khó hiểu, không tin được con người xuất hiện trước mắt :

- Ồ... lần đầu nghe thấy giọng cậu đấy.

Nhún vai nhìn Edward, quay người rẽ theo một chiều hướng khác tiến tới quầy thực phẩm, anh ta lại cứ thế di theo cô. Lẽo đẽo như con cún nhỏ, hỏi :

- Chẳng phải hôm qua cậu đã nghe rồi sao?

Iris lần này lắc đầu, chỉ biết cười một cái, nói tiếp :

- Không hẳn, nói chuyện với nhau cơ. 

Nếu anh ta đã ở đây rồi, sẵn tiện luôn cũng sẽ hỏi thêm vài thứ mà cô thắc mắc trong đầu từ hôm qua đã lâu lắm rồi :

- Mà... hôm qua thấy cậu không được khỏe, trông khi giờ ăn lại rất bình thường. Cậu có gì khó chịu với mình hay cô bạn của mình không? 

Nói vậy chỉ có nước người ta trốn tránh câu hỏi mà thôi, làm gì có vụ trả lời thành thật trong lòng được đâu cơ chứ. Edward nghe câu hỏi của cô thẳng thừng như vậy, trong lòng rối bời lúng túng lại nhìn cô :

- Cũng... cũng không có gì đâu. Mà... hai người là bạn lâu rồi sao?

Iris nhanh chóng lắc đầu từ chối phủ nhận nó :

- Không, quen nhau được ba ngày thôi. 

Sự ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt, không thể nào cậu tin được trong khi nhìn hai người rõ thấy thân quen nhau lắm. Vậy mà hỏi ra chỉ có ba ngày. Đương nhiên không cần nhìn sắc mặt cô cũng đoán được anh ta đã suy nghĩ cái gì trong lòng rồi, thật chất mấy cái này suy nghĩ ra cũng dễ. Không tốn nhiều công sức. 

- Đâu có cần ngạc nhiên đến thế.

- Chỉ thấy bất ngờ thôi... nhìn cậu rõ không phải người nước này.

Nhanh chóng lái sang chủ đề khác, Iris gật đầu thay cho câu trả lời. Edward lại tiếp tục hỏi :

- Tớ đoán nhé... cậu là người Anh.

Lần này Iris phì cười, đưa tay che miệng quay sang nhìn Edward chơi trò đoán mò.

- Tai cậu thính như vậy, học sinh trong trường đồn nhiều như thế. Tớ thiết nghĩ không chơi trò đoán cậu cũng biết rồi. 

Khó hiểu nhìn iris, anh ta gãi đầu cười gượng :

- Sao cậu nói tai tớ thính chứ?

Sự thật này anh cũng rất muốn nghe rồi, một con người bình thường như thế này thì làm sao có thể nói một điều hiển nhiên như vậy. 

- Nếu tớ nói đoán đại cậu có tin không?

Iris nhướng mày lên hỏi, đáp lại là sự im lặng. Rõ ràng câu trả lời này hoàn toàn không phải thứ cậu muốn, nó chỉ là lời nói dối, với lại đứng trước cô bạn này đây. Dù có thể nhìn sâu vào trong tâm trí của cô ấy nhưng đáng tiếc lại chẳng có suy nghĩ gì. Giống như người máy vô tri vô giác được lập trình sẵn để nói chuyện mà không cần suy nghĩ. Lần nữa hơi cúi người xuống chào anh ta :

- Gặp nhau nói chuyện như vậy, không giới thiệu là một thiếu sót. Làm quen chứ.

Edward cười, cũng thuận theo ý mà cúi người xuống giới thiệu :

- Tất nhiên, tớ là Edward Cullen. 

- Còn tớ là Iris, chỉ Iris.

.

.

.

Về đến nhà, do đã quen nhau lúc còn ở trong cửa hàng tiện lợi. Sẵn tiện Edward đưa cô về nhà, thay cho lời cảm ơn đã rất tự nhiên mở lời mời ăn cơm tối. Tất nhiên, anh ta cũng không từ chối, đậu chiếc xe trước nhà. Rồi cùng cô bước vào trong. 

Phòng khách trang trí đơn giản, nối liền với phòng bếp tiện thể thấy được bao quát căn phòng tầng trệt này. Cô lấy tất cả hàng hóa vừa mua được ra, thấy chỗ nào còn cất được, cô đều tống hết cả vào. Sau đó, cô để khoai tây chưa lột vỏ hầm lên. Ngâm thịt bò cùng với những hộp nước xốt để lên nốc hộp đựng trứng.

- Nhà tớ chỉ có mỗi nước trắng, cậu uống được chứ.

- Được.

Edward cũng không từ chối, lấy ly nước uống một ngụm. Đối với anh thì ăn, uống cái gì cũng được. Vị giác giờ đây đã không còn thì muốn bỏ cái gì vào miệng chả được. Đưa mắt đảo xung quanh căn phòng, thấy tất cả mọi thứ không có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất khiến cậu chú ý đến là bức ảnh chụp trắng đen đóng khung đặt lên cạnh bình hoa. 

Bên trong bức ảnh đó, hình ảnh cô gái mảnh khảnh, trên môi giữ nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, những đứa trẻ nhỏ nhắn nắm tay, ôm lấy cô không rời và một người phụ nữ già nua, ốm yếu gầy gò khẳng khiu, đôi mắt trong đó không giấu lên được vẻ dịu hiền, đằng sau phông cảnh đó là tòa nhà lớn, có vài chỗ đậm lên trông thấy rõ, nhìn ra cũng giống rêu xanh bám đầy.

- Bức ảnh này là...

Iris đặt dĩa bánh lên bàn, nhìn về hướng Edward chỉ bức ảnh.

- À... là bức ảnh chụp trước khi tớ đến đây. 

Lại nhìn đến bức ảnh đó, tâm cô lại chợt vấy lên nỗi nhớ khôn cùng. Mới không gặp nhau có bao nhiêu ngày thôi mà đã như vậy rồi, thì không biết một tháng, hai tháng hay cả một năm, hai năm không hề dùng bất kỳ phương tiện liên lạc trừ gửi thư ra thì sẽ như thế nào đây. Edward lại chăm chăm nhìn vào bức ảnh, nụ cười dịu nhẹ đó, tuy không phải rực rỡ tỏa sáng như ánh sáng lấp lánh chói lòa mà đơn giản làm người ta nhìn nó cảm thấy ấm áp hơn thôi. 

Nhìn vào bức ảnh, không gian xung quanh nhìn sơ qua anh đã biết cô đứng chụp hình ở đâu rồi. Nhưng có vẻ như không muốn khơi gợi những ký ức tiềm tàng xấu xí ẩn giật đằng sau nên đã tìm chủ đề khác nói chuyện :

- Cậu định ở đây tới khi nào?

Khựng người lại quay sang nhìn anh ta, đôi mắt chất chứa nỗi buồn lại. Mím môi không muốn nói, thật ra cô không có ý định bỏ lơ, chỉ là chẳng biết sẽ về khi nào mà thôi. Không khí như rằng bị bó nghẹn. Lặng im như thế Edward đã có thể cảm nhận được. Trong lòng lại lúng túng không biết đã đụng gì tới nỗi đau nào. Đứng thẳng người, ngón tay chạm vào môi mình nhìn cô nói :

- Ờ... không biết thịt bò cậu ngâm nước đã mềm chưa. Để tớ giúp cậu, Iris.

Đã đụng vào nỗi đau thì tốt nhất nên tránh xa ra, lại cố gắng suy nghĩ tìm cách khác. Đôi mắt đen chạm tới phòng ăn thấy thức ăn được cô bày ra chuẩn bị nấu. Anh liền lập tức đứng dậy đi đến mở lời. 

Ngơ ngác trên khuôn mặt, sau đó đảo mắt một vòng không tự chủ được che miệng phì cười khi cố tình lảng tránh câu chuyện đau buồn đó. Nói thật chứ Edward đâu phải không tinh ý gì đâu, cũng biết nhìn sắc mặt mà hiểu lắm chứ. Nhưng có vẻ như ngồi kế với Bella lại mang điều gì đó đặc biệt khiến anh ta cảm thấy có gì không ổn nên hành động khiếm nhã đã xảy ra như vậy. 

Đặt cái chảo lên bếp, bắt lửa đợi cho nóng thì cô quay người dựa lưng vào thành bàn nhìn Edward cắt hành lá :

- Tớ nghĩ chắc là khi có công việc ổn định mới về đó.

Hiện tại chưa có tiền nên chưa thể về được, cụ thể thêm công việc còn chưa có. Iris từ khi qua đây đã có ý định kiếm việc làm thêm giờ để trang trải nuôi cuộc sống cùng với đóng tiền nhà, học phí. Tất cả trước mắt rất nhiều, nếu không làm nhanh lên gánh nặng càng chồng chất.

- Công việc ổn định, vậy là cậu ở đây tới năm năm nữa sao?

Iris khựng người lại, cô lại đi quên mất một vụ quan trọng. Shiroi chỉ cho cô sống đến năm hai mươi hai tuổi sau đó sẽ kéo cô về nơi xét xử. Đi đến Thác Tiền Kiếp uống chén canh Mạnh Bà quên đi tất cả mọi thứ. Chờ đợi sự phán quyết của các vị thần đến một thế giới khác mà cứ tưởng ngỡ được Thượng Đế yêu thương cho một kiếp sống khác.

- Có chuyện gì sao? Iris.

Edward lại lo lắng nhìn vào khuôn mặt cô cứng đơ người. Rốt cục rằng hôm nay anh ta đã không biết chạm vào bao nhiêu nỗi buồn vương vấn trong lòng cô vậy khi nhìn thấy sắc mặt cứ vui lên chẳng được bao nhiêu, ấy vậy lời nói của anh phát ra làm cô xuống cả địa ngục.

Iris thấy sắc mặt của anh ta, cũng biết được đôi chút chỉ biết cười nhạt cho cái tình huống này. 

- Không có gì cả.

Đứng trong không gian bếp, Edward có vẻ như lần đầu nấu ăn hay sao mà cứ nhìn vào chảo sốt cà chua đó mà lúng túng, nhưng mấy việc vặt chẳng hạn cắt hành lá, nhặt rau thì rất ổn. Trong lúc đợi sốt cà chua gần chín, cô mới bỏ thịt bò đã trộn gia vị vào rồi đảo sơ một lượt cho tái lên mới tắt bếp.

Đặt hai dĩa thức ăn lên bàn, ở giữa bàn là món khoai tây nghiền rắc thêm tí tiêu và muối. Cả hai đối diện nhìn nhau im lặng mà ăn, không phải là không cảm thấy thoải mái, mà là cả hai có cảm giác đều thích sự yên lặng nào đó trong một không gian nhất định. Thêm vào đó nữa, việc mời một người lạ vào ăn bữa tối lại chẳng có chuyện gì để nói. 

- Mình nghe nói ba cậu là bác sĩ.

- Đúng vậy, một bác sĩ rất tài giỏi.

Nhìn Edward ăn từng miếng có vẻ như không có gì gọi là ngon miệng, chắc có lẽ đã không hợp khẩu vị. Thế thì kiếm chuyện gì đó nói thêm, vừa ăn và vừa nói chuyện với nhau chắc có lẽ sẽ anh ta sẽ ăn hết lúc nào không hay.

- Ồ...vế sau thì tớ chưa biết, nhưng thật thì tớ muốn gặp thử. Mà không phải tớ nhiều chuyện đâu, đơn giản mà nói thì có vẻ như cậu không được hòa nhập với mọi người ở trường.

Dừng việc ăn lại, anh ta ngước lên nhìn cô im lặng không biết nên nói làm sao cho đúng được câu đó. Không thể cứ thế mà tiết lộ được.

- Tính cách có lẽ không hợp, những bạn học là con gái cứ như thể nhìn tớ không được bình thường.

- À... cậu nói như ám chỉ tớ vậy.

Iris cũng nhìn Edward, dừng ăn duỗi tay lấy ly nước uống một ngụm. Lại nhìn anh ta ngơ ngác trước câu nói của cô, rồi nhanh chóng phủ nhận nó :

- Không hề.

Thời gian cũng dần nhanh chóng trôi qua đến tận mười giờ, không biết cả hai đã ăn xong khi nào, bỏ dĩa sang một bên mà ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, đủ hết tất cả mọi thứ. Người kể về đất nước nơi mình sống, người lại kể những nơi đã đi qua không biết bao lần chuyển trường. Đến khi đã trễ cả hai nhanh chóng lấy dĩa đi rửa, Edward lau bàn. Xong xuôi, chào tạm biệt anh ta ra về. 

- Ngày mai cậu có muốn tớ chở cậu đi học không? Khi thấy cậu đi bộ cũng cực nhọc. 

Edward ngồi trên xe, nhìn qua khung cửa sổ ngỏ ý mời cô. Iris nhanh chóng từ chối :

- Không đâu, rất cảm ơn lời mời nhưng phiền cậu lắm. Thế nhé, chúc cậu ngủ ngon.

Dù sao thì cũng đâu biết được ngày mai Edward có nghỉ hay không, cô cũng chẳng muốn phiền gì đến gia đình và anh ta.

- Cậu cũng vậy, Iris.

Chiếc xe đi vào trong màn đêm, trước đó cô không biết đã có nhìn lầm hay không khi sắc mặt Edward mặc dù đưa ra là tôn trọng ý kiến nhưng cô không hề nghĩ như vậy. Nhưng cũng không thể đứng đấy mà suy nghĩ, bỏ qua một đêm bước vào trong nhà tắt đèn đi ngủ. 

Đêm hôm ấy hoàn toàn tĩnh lặng, cô làm luôn một giấc đến sáng, người hơi mệt mỏi. 

.

.

.

09042023 - 22168

----Thân ái----

- Moon -

- Sun -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro