Câu chuyện lạ như thể khắc sâu vào trong tâm trí. Những chuyện lạ ấy sẽ luôn xuất hiện trong đời sống chỉ là lần này không biết tại sao vẫn hiện hữu trong đầu.
Sáng hôm sau, cô mở mắt, có cái gì đó khang khác.
Đó là ánh sáng.
Trong rừng vẫn là thứ ánh sáng màu lục xám ngắt của một ngày u ám, đầy mây, nhưng chẳng hiểu sao không gian lại có vẻ sáng sửa hơn. Iris nhận ra ô cửa sổ phòng không có làn sương mù nào che phủ.
Nhìn vào trần nhà, ổn định nhịp thở đều đều, cố gắng đứng dậy, bước chân xuống nền nhà chậm rãi tiến tới khung cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Cô thất kinh về cảnh tượng trước mắt.
Một lớp tuyết dày đóng ngoài sân, phủ lên cả những nóc xe tải và làm trắng xóa cả con đường dài. Nhưng đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất của cô, lớp nước mưa của ngày hôm qua đọng lại trên các nhánh cành của cây cối giờ đã đông cứng lại - tạo thành những hoa văn kỳ lạ, dị thường, chúng bám đầy trên những ngọn cây. Iris đưa tay lên che miệng nhìn cảnh đẹp trước mắt. Lâu rồi mới thấy tuyết rơi che phủ cả bầu trời như thế này, nếu như những đám trẻ con dễ thương ngây thơ đó nhìn thấy hạt tuyết trắng bay lung linh rồi nhẹ nhàng rơi xuống không biết sẽ thích thú đến cỡ nào.
Đám trẻ sẽ chạy ùa ra ngoài sân đã bị đong băng từng ngọn cỏ, chỉ làn gió nhẹ thổi qua thôi, chúng sẽ lung lay như làn hoa bắp trong đêm tối, phác họa cả bức tranh tuyệt sắc dịu ngọt tươi mát đó. Nụ cười của những đứa trẻ không biết lạnh là gì, ra ngoài áp hai tay lại đón nhận hạt tuyết, đưa lên miệng mà thử sau đó lại vui mừng nhảy cẩn lên hò reo vì quá lạnh.
Cô lúc đó, vừa bước ra ngoài, cầm giá múc canh chỉ vào từng đứa nhỏ nổi giận quát một cái thật lớn cho cả sân nghe, kể cả các sơ lại mỉm cười trước cảnh tượng người ta cho rằng đó là người mẹ chứ không phải người chị.
- Nhớ thật.
Phải viết thư cho sơ và cả đám nhóc quậy phá tinh nghịch ấy nữa. Ở trong chính căn nhà nhỏ này, mọi thứ cô quạnh, ấm cúng nhỏ nhắn là vậy nhưng dù sao trong thân tâm vẫn mong có gì đó ở trong ngôi nhà đóng góp sự vui vẻ, tiếng cười. Sống một mình như vậy, cho dù bản thân thích đắm chìm say sưa vào nỗi cô độc thì lại chút gì đó về chút sinh linh nhỏ nhắn nhìn đỡ buồn tủi.
Bước xuống cầu thang với chân trần, chuẩn bị thức ăn buổi sáng đơn giản với tô ngũ cốc trái cây và ly sữa lạnh. Nghĩ về niềm hân hoan đến trường đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn chút. Iris dù sao cũng thích cái sự vui nhộn dù cho ngồi trên ghế nhà trường bao năm, chán nản tới chừng nào, nhưng mỗi ngày đi học gặp bạn bè, nói chuyện với họ lại rất hạnh phúc. Kỷ niệm đó đối với cô chẳng bao giờ quên được.
Bước xuống mặt đường đóng băng đó, hít một hơi thật sâu cảm nhận cái lạnh đang tràn vào phổi. Dù cho đi trên mặt băng không cẩn thận có thể té nhưng đối với cô ba cái này chẳng nhằm nhò gì, cứ một hồi lại nhảy chân sáo ngắm nhìn cảnh không xung quanh.
Thân ảnh thiếu nữ cao ráo đó, mái tóc cột lại để lệch bên vai trái, đôi mắt xanh đen đậm xoáy sâu vào như chìm đắm vào một không gian đại dương vô tận chẳng có lối thoát, mảnh khảnh nhỏ nhắn cứ nhảy chân sáo, đôi lúc xoay người, trên môi nụ cười nhìn vào ấm áp cả tâm người. Chẳng khác viễn tả thiếu nữ mộng mơ tưởng chừng thiên thần nơi trần thế mới xuống dương gian.
Đến trường, cũng có nhiều học sinh đã tới, tất nhiên với cái não nhớ rất nhanh của cô, cữ hễ gặp ai cũng vẫy tay chào. Iris đó giờ mới vào cũng chưa được bao lâu đồn thổi thiếu nữ thiên thần xinh đẹp của nước Anh đặt chân tới đây, lại hòa đồng dễ ái, người nào chẳng mê trước vẻ đẹp đó.
- Nhìn cậu lúc nào cũng vui đời hết vậy, Iris.
Mike đưa mắt nhìn cô đi lại chỗ cậu gần những chiếc xe khác. Iris đưa mắt nhìn cậu, nghe thấy như vậy chỉ biết cười đưa hai chạm vào má nói :
- Yêu đời cho một ngày cũng yêu ta.
Đứng ngay góc khuất nói chuyện vui vẻ với các bạn, cười đùa đủ thứ cho các câu chuyện xảy ra đối với họ. Lại nghe thấy thanh âm vang trong tai, một thứ kỳ quặc...
Hỗn tạp... không phán đoán ra được...
... đó là một tiếng thét chói tai...
... một tiếng phanh gấp...
... Cộng lại nó ngày càng to, hòa lẫn vào đó là nỗi đau đớn. Iris ngước mắt lên, giật mìn, hốt hoảng...
Trong chính giây phút ấy, cô gần như bị đồng hồ nắm bắt được tất cả các sự việc. Không một thứ gì chuyển động chậm rãi theo kiểu ta thường thấy trong các bộ phim. Thay vào đó, chất adrenalin như kích thích, buộc não bộ của cô phải làm việc với các vận tốc tối đa...
... và rồi mọi thứ đã trở nên thật rõ ràng.
Edward Cullen đang đứng cách cô bốn chiếc xe, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, sững sờ chạm nhau không biết diễn tả ra sao. Rất nhiều cảm xúc hiện lên trên gương mặt ấy, gương mặt đã bị đông cứng lại do quá hốt hoảng. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này, chính là một chiếc xe tải màu xanh dương dậm hãm phanh, bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắc như đang cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, cứ điên dài trượt đi trên mặt băng trơn trợt của bãi đậu xe. Nó sắp tông thẳng vào cốp xe của Mike... vào lúc này đây, cô đang bị kẹp ở giữa, thậm chí không có đủ thời gian để nhắm mắt lại.
Vẫn còn kịp nghe một âm thanh chói tai của sự va chạm, khi chiếc xe tải chở hàng kia đâm thẳng vào xe Mike, có một vật gì đó phang mạnh vào người. Không phải là từ phía của Iris như trong đầu cô đã suy tưởng. Xây xẩm đầu óc, đầu cô nện ngay xuống mặt đường đóng băng, cô chỉ cảm nhận được cơ hồ như có một vật rắn chắc, lạnh buốt đè nghiến cô xuống đất. Iris đang nằm ngay đằng sau chiếc xe hơi sơn màu nâu vàng, ban nãy, con xe của Mike đậu bên cạnh. Giờ thì không thể quan sát bất cứ thứ gì được nữa, chiếc xe tải kia vẫn đang chờ tới. Cú va đập vừa rồi đã làm cho nó phải quay hết một vòng, và cứ thế, vừa xoay, con quái vật vừa xán tới, xấn tới không dừng tiến đến phía cô.
Một tiếng lầm bầm nguyền rủa đâu đó khiến cô lờ mờ hiểu rằng có người đã bên cạnh, giọng nói tiếng được tiếng mất nên không thể nhận ra được đó là ai, cũn phải thôi khi tiếp nhận cái gì đó quá tải, đầu óc tạm trì tệ đi một chút, các giác quan như bị tê liệt, xoay vòng không thể nghe được bất cứ thứ gì nữa. Rồi thì hai cánh tay dài, trắng muốt đột nhiên đưa ra che chắn cho cô. Chiếc xe tải bỗng giật nảy lên khi còn cách mặt cô đúng ba mươi centimet, hai bàn tay to lớn đó vừa giáng thẳng một đòn vào một bên hông của nó rồi để lại vết móp sâu hoắm.
Nhanh như cắt, hai cánh tay chuyển động. Một cánh tay đột nhiên đưa xuống dưới gầm chiếc xe tải, dò xét. Có vật gì đó chạm vào Iris, cố gắng lôi chân cô ra ngoài, điều khiển cô như một con búp bê nhồi bằng bông. Cuối cùng, cảm nhận được cái lốp xe quệt vào chân. Bất thình lình, một thanh âm kim loại ken két vang lên xói buốt cả tai, chiếc xe tải chở hàng dừng hẳn, có tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống mặt đường - ngay ở chỗ mà trước đó đúng một giây, hai chân của cô còn bị mắc kẹt trong đó.
Rất đột ngột, tất cả đều lặng hẳn đi, im ắng rồi trong chính khoảng không gian bỗng dậy lên những tiếng kêu la thét thất thanh. Trong âm thanh huyên náo ấy, cô nhận ra được có rất nhiều người gọi tên. Nhưng rõ ràng hơn cả là cái giọng khàng đặc, gọi tên cô liên tục không ai khác của Edward Cullen :
- Iris... cậu có sao không?
Không nói gì, cô không biết nên trả lời làm sao, điều đó rất lạ.
Một thứ rất lạ.
Cô không thể giải đáp được. Cô gắng gượng dậy, nhận ra Edward đang giữ cho cô tựa vào người anh ta, đó như thể là một cái ôm ghì muốn nghẹt thở.
- Cẩn thận, tớ nghĩ cậu bị va vào đầu khá nặng.
Đứng im bất động, cơ thể cô vẫn còn biết được. Cảm nhận rõ hơn một chút, hơi cố di chuyển lại đau phía trên tai trái. Nhưng không kêu la, chỉ hơi nhăn một chút nhưng vẫn bình ổn giữ trạng thái được cho là tốt nhất trước mặt.
Cô biết rồi, cái thứ quái lạ đó cô biết rồi, trong đầu đại não như muốn nổ tung ra vì đống mờ nhạt ký ức như sương mù che khuất lại tản dần. Edward, anh ta đã đứng một khoảng cách rất xa nhưng không biết một cách thần kỳ nào đó vẫn có thể xuất hiện chắn cho cô. Ngước lên nhìn anh ta, cái khuôn mặt lo lắng đan chút ngây ngô ấy mà vô tình để cho ma lực của đôi mắt nâu thẫm làm mất phương hướng. Và rồi mọi người tìm ra cô nhanh chóng, cả đám đông ùn ùn như ong vỡ tổ kéo đến, hầu như ai cũng nức nở, òa khóc như mưa, họ hét lên với nhau, hét lên với cả hai :
- Đừng cử động.
Đã có ai đó nhắc nhở, lo lắng sốt vó rồi lại thêm một người khác kêu to :
- Đưa Tyler ra khỏi xe đi.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh xung quanh, Iris cố gắng đứng dậy nhưng bàn tay lạnh gió đó của Edward ấn vai cô xuống.
- Ở yên đây đi, Iris.
- Khoan đã, tôi đã thấy anh ta đứng chỗ chiếc Volvo mà.
Cứ ngỡ chỉ mình cô nhận ra được điểm bất thường, ngước lên nhìn thấy sắc mặt anh ta đanh lại.
- Không, không phải.
- Chúng tôi đã nhìn thấy.
Có vẻ dường như chả ai theo phe anh ta khi đám đông xung quanh cứ nhao nhao. Cô còn nghe được trong đó tiếng cọc cằn của một người lớn tuổi đang tiến đến.
- Không phải, lúc đó tôi đứng bên cạnh Iris và đã xô kịp cậu ấy.
Sắc vàng trong đôi mắt của Edward đột nhiên rực sáng lên cả một ngọn lửa chất chứa hy vọng. Có vẻ như chính trong câu chuyện này, cô nợ cả anh ta một mạng, cũng hơn vì lẽ cô không thích chuyện bí mật của người không thích nói cứ bị tọc mạch vô cớ trở thành trò đùa khiến bí mật lại đột ngột thành bóng tối ác mộng đe dọa. Iris đưa tay lên đầu, giọng điệu hơi nghẹn lại, chóng vánh đầu óc :
- Mọi người, đừng nói nữa... Edward đã đứng kế bên mình, làm ơn... mình cần nghĩ ngơi.
.
.
.
17042023 - 22102
----Thân ái----
- Moon -
- Sun -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro