Chỉ mời cậu và duy nhất cậu.

- Cậu có thấy điều đó quá đáng không? Iris, tớ thật lòng chỉ có lòng tốt mời cô ấy đi Seattle vì cả hai thuận đường và mình chỉ lo là cô ấy không đủ xăng. 

Thuận đường đi làm thêm giờ ở thư viện nhỏ, Edward đã đến nói rằng thuận đường nên chở cô về nhà. Trên đường đi về đến nhà cô, cậu ta đã phàn nàn rất nhiều thứ về cô bạn thân Bella của Iris rằng rất cọc tính, khó chịu. Đúng như vậy thật, hai người này cứ như chó với mèo, chẳng bao giờ ưa nhau, hễ gặp mặt là có chuyện để nói xấu với nhau và người nghe hết toàn bộ lại chính là Iris, cô cũng chẳng biết họ có sao không nữa. Sự tình trong trường thì theo như những lời nói bàn ra tiếng vào thì cô chính là một trong số những người thẳng ra chỉ có một có thể bắt chuyện và nói chuyện với Edward mà thôi nên để mà nói ai ai cũng biết. Vậy hai người trong cuộc này đây có sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ lấy những thứ đó đi đồn không đây. 

- Và đến cuối cùng rằng Bella vẫn đồng ý đi với Edward, à kèm theo đó cậu đã nói một câu " Thật sự cô cũng nên tránh xa tôi ra." Cậu đùa tớ đó sao? Vậy để tớ tránh xa cậu ra.

Iris cuối cùng cũng mở lời sau bao nhiêu lời phàn nàn khiển trách từ cô bạn Bella trong tiết học, rồi trên đường đi về sau giờ làm mệt mỏi với đống bài tập chất chồng thì lại nghe đến của cậu bạn thân da trắng như tuyết này đây. Edward nhăn mày, có vẻ như chẳng đồng tình gì đến câu nói của Iris :

- Iris, cậu đùa tớ không có vui. 

Sau đó, cô cũng rất tự nhiên mà trả lời :

- Tớ cũng đâu có đùa, có thể là thật đấy.

Cô không biết sao nhưng trong thân tâm cô cảm giác nhà Cullen đều rất lạ. Họ cách biệt với xã hội và chỉ chơi với nhau trong quan hệ gia đình. Điều đó làm họ có một cái nhìn đặc sắc từ vô số xung quanh khiến cô cũng hơi e ngại, tỉ như gia tộc bí ẩn, huyền bí chẳng hạn cái cô dính dáng vào nó cũng gặp không ít cái sự phiền toái đáng chết. Nên nếu được, dừng ở mức quan hệ bạn bè, không phải lơ nhau chỉ đơn giản gặp rồi bắt chuyện, cũng chẳng phải là thân thiết tri kỉ gì. Đối với cô, quả thật không có cần. 

Edward cứ như ăn ớt mà mặt nhăn mày nhó hiện lên càng rõ hơn, cậu quay đầu tặc lưỡi nhìn cô :

- Cậu nói giống như tương lai sẽ rời đi vậy. 

Nhẹ mỉm cười, đưa tay vén nhẹ mái tóc sang một bên. Ánh mắt như đại dương huyền bí, sâu thăm thẳm với độ sâu mang bao nỗi tình vấn vương cất chứa không phá giải được. 

- Rời đi để đến một nơi có gió xuân, có tuyết phủ, có căn nhà nhỏ, có bình yên nhỏ nhẹ. 

Và rồi đến đại dương, hòa mình cùng dòng biển lạnh lẽo bao bọc lấy thân thể này. Giấc mộng mãn nguyện cho chính bản thân cũng đã được hoàn thành. 

- Ước mơ của Iris đơn giản vậy sao?

Edward vẫn chăm chú nhìn vào con đường mà cậu ta lái, trong tông giọng nói ấy vẫn có chút gì đó bất ngờ. Quả thật thì ước mơ này không phải xa lạ gì mấy, ai rồi cũng mong muốn một cuộc sống như vậy. Kết quả tương lai sau này vẫn chẳng thể giống như trong trí tưởng tượng của bản thân. 

Nhưng Iris thì khác, Edward dù quen không lâu, nhưng vẫn đủ hiểu con người Iris không bao giờ nói đùa, cô ấy rất nghiêm túc với những lời mình nói, không đi trái với luân thường đạo lý, cũng không thật sự muốn bản thân dính vào rắc rối. Cậu biết rõ, Iris là con người nói được làm được, tưởng rằng ước vọng mà Iris mong muốn là thứ gì đó lớn lao, kỳ vỹ hơn nhưng cuối cùng lại chính là ước vọng nhỏ nhoi bình dị không ai lấy được. 

- Đơn giản... đến đau lòng. 

Iris quay đầu sang nhìn vào Edward nói một câu khó hiểu và đầy ẩn ý. Ý cô là ngay từ đầu khi bản thân chưa xuyên không qua đây, cô đã có được thứ gọi là bình yên. Nhưng vẫn không thích cuộc sống như vậy, lại chọn cách tự tử mà chết, nay lại muốn bình yên thì chính là điều quái lạ. Bản thân cô không bị sao cả, chỉ là đôi lúc con người lại rất khó hiểu. 

- Iris... nhiều lúc cậu thật khó hiểu.

Edward quay đầu nhìn cô, cuối cùng chốt câu này. Iris nghe vậy, chỉ cười bất lực nhìn thẳng vào đường đi phía trước.

- Đến tớ còn không hiểu bản thân muốn gì thì làm sao cậu hiểu được chứ. Dù có cất ô khi mưa đã tạnh thì vẫn là nên bung dù che tiếp. 

Chẳng ai nói gì sau câu nói đó, đến Iris vẫn không hiểu được bản thân thì cũng đừng mong ai có thể thấu hiểu được. Sẽ chẳng bao giờ ai thấu hiểu được. 

Lần đầu cả hai lại im lặng lâu như vậy, dường như những cuộc nói chuyện trước kia họ luyên thuyên không ngớt, còn mong sao đường đi dài thêm chút nữa để có thể đừng tới nhà. Ấy vậy hôm nay nó chậm rì, như thể chiếc đồng hồ quả lắc đã bị trục trặc vấn đề làm nó chậm lại một chút. 

Rất lâu tới nhà Iris, chưa kịp mở cửa xe ra, giọng Edward vang :

- Vào thứ bảy tuần kia. Cậu có đi Seattle chứ?

Iris ngạc nhiên, chủ động mời sao? Trông khi cô còn không nghĩ tới việc sẽ đi tới đó, dù sao thì ở Forks này đây mà vẫn còn thiếu một thứ gì đó để cho cô có thể đi tới đó vậy chứ? Hình như là không. 

- Tớ nghĩ là không, vì tớ thấy ở Forks nó cũng đầy đủ rồi. Thế nên nếu cậu muốn đi chung với Bella thì để tớ thuyết phục thử, nên nhớ là thử. 

- Đây không phải là chuyện liên quan đến cô ấy, Iris.

Edward bất lực lên tiếng, giọng điệu lại chán nản vô cùng, muốn giải thích rõ mọi sự việc tốt nhất có thể. Anh mời Bella đi Seattle vì có lòng tốt khi chiếc xe của cô ấy ngốn không ít xăng, nếu như đi với chiếc đó sẽ phải dừng lại ở Montesano và Olymia, còn cần thêm thì chính là cả Tacoma nữa chứ. 

- Vậy ý cậu là gì? 

- Đề nghị của tớ, tớ mời cậu, Iris, chỉ mời cậu và duy nhất cậu, không một ai khác nữa.

- ...

Cô có chút im lặng không nói lên lời, vẻ mặt có chút lúng túng đảo mắt sang chỗ khác. Mời duy nhất một mình cô như thế này với anh chàng được con gái say đắm điếu đổ sao? Nghe cũng tự hào khi biết Iris thật có giá để chú ý và theo đuổi, nhưng người như Iris lại rất mệt mỏi với các chuyến đi như thế, nó sẽ là một chặng đường dài không hồi kết, cứ mệt mỏi và thiêu đốt sức lực trên chiếc xe khi không vận động đôi chân. 

Thấy sắc mặt Edward nghiêm túc, cô cũng biết rõ không nên chọc tức nữa rồi. Cuối cùng, thở dài một hơi gật đầu mỉm cười :

- Được, tớ sẽ đi, cảm ơn cậu, Edward. Tớ rất mong chờ.

Quen với nhau cũng thật nhẹ nhàng, và rồi nói chuyện với nhau cũng thật du dương, như một bản ca dưới cây vĩ cầm thổn thức với tiếng đàn êm ái lướt nhẹ qua từng sợi dây được nhấn bởi các ngón tay thon dài của người nghệ sĩ đặt cả phần tâm và hồn mình vào. Tạo ra chất nghệ thuật bay bổng nhất ta từng thấy. 

- Mai tớ chở cậu đi học nhé. Không được từ chối đâu, Iris. 

Edward mỉm cười, cái ánh nhìn đầy sự hài lòng vang vọng mãi, nó muốn làm con người ta thổn thức trong đêm mộng. Iris không có lý do và càng không định tìm lý từ chối, gật đầu :

- Tớ biết rồi mà, tạm biệt cậu nhé, Edward.

Vẫy tay chào tạm biệt thêm một lần nữa, chiếc xe màu bạc ấy cũng biến mất đến tận đường chân trời. Iris đứng yên ở đó một lúc lâu, mu bàn tay đặt xếp chồng lên nhau, đôi mắt trong suốt minh bạch ấy không gợn một chút sóng, nhẹ nhàng đến thoát tục nhìn vào khung cảnh được phát họa trong chạng vạng này, mây đen đui mù u tối và có gió lạnh tràng vào muốn lạnh rát cả da.

- Tương lai... rồi sẽ ổn lại thôi.

Chốn quy luật tự nhiên tuần hoàn cứ lặp mãi, kiếp đời được ban tặng thêm như Iris biết rõ sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Iris lại không mong cầu gì chi cả, chia ly cả một kiếp đời, không cần phải là kẻ trời nam, người đất bắc. Vốn dĩ cả thế giới cô đang sống nó thật sự không thuộc về Iris. 

Iris lại chẳng lý nào ở lại đây mà sống.

- Dẫu có tiếc nuối nhưng vẫn sẽ ổn.

Edward là người bạn thân khác giới đầu tiên cô quen, Bella lại người bạn cùng giới đầu tiên cô tiếp nhận. Tiếc nuối cũng có đấy, nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành cho họ thôi.

.

.

.

05082024 - 22562

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro