Ngọt ngào.

Trước câu nói đó của cô, có lẽ vị bác sĩ kia phải tìm cho mình một hướng đi được giải quyết bằng cách khác. Ông quay sang chỗ Tyler khi đã thu dọn xong giấy tờ, mắt nhìn chăm chăm về cái chân, và Iris biết Cullen đang muốn tránh né nó. 

- E rằng cậu phải ở lại đây với chúng tôi thêm một chút nữa.

Bác sĩ nói với Tyler, ông bắt đầu kiểm tra các vết thương trên mặt, trên đầu anh chàng. Ngay khi mà người bác sĩ quay lưng, cô cũng ngước mặt lên nhìn Edward. Anh ta cười và cô cũng chẳng biết nói gì ngoài đảo một vòng quanh mắt, đi sang hướng khác về nhà. Vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ Cullen mà nghỉ một buổi học quan trọng. 

Lướt ngang qua Edward, anh ta cũng nhanh chóng đi lại đi cùng cô ngỏ lời :

- Tớ đưa cậu về nhé.

Iris quay sang nhìn anh ta, lúc đầu cũng định hỏi đi lại có chuyện gì. Ai ngờ là muốn đưa cô về, nhưng cũng sẵn tiện đôi đường khi có chuyện quan trọng muốn hỏi. Lần này là khỏi trốn thoát, dù sao mà nói việc cứu cô, Iris rất cảm kích nhưng trắng ra phải tìm hiểu cái sự thật quái đản là đã làm cách gì mà chạy nhanh sang cứu cô đến thế cơ chứ. 

Ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Đến lúc này, cô mới liếc mắt nhìn anh ta :

- Không phiền nếu tớ hỏi cậu vài câu được chứ?

Khuôn mặt Edward tối sầm lại, và cô biết lại sắp có chuyện chẳng lành không may xảy ra. Anh ta vẫn đối diện con đường với kính xe để nhìn, im lặng chẳng chịu trả lời, cô nghiêng đầu một chút nói tiếp :

- Sao cứu được tớ hay vậy?

Dù sao cô không phải thể loại vòng vo tam quốc, cứ đi đường vòng mãi là bị kéo đi lúc nào chả hay. Khí lạnh lập tức bao trùm trong cơn đại nạn giá buốt trong đêm Bắc. 

- Đầu của cậu đã bị va vào đầu và chắc nghĩ lung tung thôi.

Giọng anh ta khiến tôi khó chịu không kém gì, cô cũng ước gì bản thân giống như vậy và quên đi cái thú tồi tệ trong ngày hôm nay vậy đó, nhưng rốt cục cũng chẳng thể. Đừng bảo cô nhìn lầm, ngay cả việc sống trong một thế giới khác cũng đã bất bình thường lắm rồi, cùng với việc nếu như xuyên không vào một nơi có siêu năng dị thường thì cô chẳng mấy ngạc nhiên gì đâu, suy cho cùng một nơi ảo tưởng được tạo ra bởi các vị thần và xem trò chơi đó là điều tiêu khiển nhất thời. 

Giới hạn thời gian nó mang lại cho cô không ngắn nhưng cũng không nhiều, đủ biết được dư vị cuộc đời học sinh nhưng chẳng thể đủ nổi trong chính thế giới tấp nập ngoài kia, thay vào đó bù trừ bằng việc sinh ra không có ba mẹ, được nhận nuôi trong cô nhi viện. Iris ngay từ nhỏ nhận thức được rằng phải thật giỏi, chăm chỉ nuôi nấng, tạo vỏ bọc thật ngây thơ cho những đứa trẻ kém may mắn kia. Vì thế đối mặt với sự khốc liệt tàn nhẫn mà thế giới mang lại quả chẳng dễ nhưng không phải là không có cách giải quyết.

Người con trai trước mặt này đã cứu cô một mạng, dù cho khoảng cách thật sự rất xa, điều vi diệu nào đó đã tạo nên. Cô cũng đoán được, nơi sống không tầm thường và phải tìm hiểu chúng. 

Mục tiêu đầu tiên chính là anh chàng Edward Cullen này.

-  Cậu không nói vì cậu sợ tất cả mọi người sẽ biết đúng chứ?

Cô nhướng mày lên, ngước nhìn gương chiếu hậu phản ánh con ngươi của mình đang sắc bén cực điểm gay gắt. Edward nhận thấy nhưng tâm tình ổn định, hít một hơi thật sâu và trả lời lại :

- Tại sao tớ lại phải sợ chứ? Tớ cứu cậu là sai sao?

Iris cười híp mắt lại, đơn giản bình điệu nhìn người con trai. Đưa tay nên nắn cằm suy tư gì đó :

- Quả thật cứu tớ không sai? Nhưng tớ có nói về vấn đề ấy à.

Đớp lấy con mồi, anh nhanh chóng tiếp thay :

- Vậy chuyện này thật sự không có liên quan gì nữa...

Có vẻ như để mà dụ cậu ta vào tròng thì chẳng đơn giản gì nữa. Nhìn cậu ta như vậy, với cái trán cao như thế chắc cũng nhồi nhét không ít thứ bổ ích rồi chăng. Điều đó đã khiến cho người không thích tọc mạch chuyện đời tư người khác nay lại có chút hứng thú. Thú thực thì cô cũng chẳng đoán qua con người ta bằng việc nhìn mặt hay cái trán của họ cả. Điều đó dù sao thật bất lịch sự làm sao.

Iris đưa mắt nhìn anh chàng Edward, gật đầu kéo nhẹ nụ cười thành hình bán nguyệt lên cao, nói :

- Được rồi, quả thật chắc tớ đã nghĩ nhiều. 

Edward vui mừng như được mùa, đôi mắt sáng rực kiểu dạng đã thoát kiếp được cuộc trò chuyện này. Sau đó, trong lòng đã tăng thêm gấp ngàn lần độ thiện cảm tốt lành. Nhưng giây sau đó, làm cậu thụt hẫng khi Iris nhẹ nhàng qua hành động ấy vậy lời nói lại hàm chứa ác ý :

- Nhưng mà giấy sẽ không gói được nữa, Ewdard à.  

Trầm thấp ngột ngạt thêm lần nữa, có vẻ như lần này Iris đã không còn đùa giỡn được thêm gì nữa. Hít một hơi thật sâu, cái lạnh và mùi thuốc sát trùng đi vào bên trong buồng phổi, rồi trở ngược ra với cái khí carbon đó. 

Mà người như Iris, lại thích mang con người ta lên trên thiên đường kéo xuống địa ngục rồi nhẹ nhàng an ủi chăm sóc người khác. Một tính cách lạ lẫm khác xa hoàn toàn. Đập hai tay lại với nhau, lại thêm một cái cười :

- Tất nhiên đó là lời tớ nói, cậu muốn nói hay không thì do cậu quyết định, thế nhé. Giờ tớ phải đi về rồi. 

Chân đặt xuống nền nhà lạnh ngắt, cái lạnh truyền vào cứ tê tê mấy sợi dây thần kinh mà nổi cả da gà lên. Chân đưa qua đưa lại một hồi mới tìm thấy được đôi dép, sỏ chân vào đứng dậy. Lấy balo quải lên vai, đội thêm cái nón đi ra ngoài thì giọng của Edward một lần nữa vang lên :

- Để tớ đưa cậu về.

Iris có chút bất ngờ, dù sao thì những lời hồi nãy mà cô nói nó cũng đã không khiến người đối diện nghe chịu chút nào. Ấy vậy mà cậu ta cũng đã có lòng rất tốt mà chở cô về. Nói chung thì có lời khen cho chính anh chàng điển trai thanh lịch này, bảo sao hàng ngàn con gái ở đây mê anh ta nhưng khổ nỗi lạnh lùng quá không được gì.  

Iris quay người nhìn Edward, lên giọng hỏi một lần nữa cho chắc chắn :

- Vậy có thực sự làm phiền cậu không?

Edward cũng không do dự gì mà lắc đầu khướt từ :

- Không phiền gì cả.

Nói đến độ như này thì bắt buộc phải đồng ý cho người ta chở cô về thôi, trên đường ra khỏi bệnh viện, gặp ngay bác sĩ Cullen, cô cúi đầu tạm biệt và cũng như lời cảm ơn đã kiểm tra giúp mà không cần phải trả tiền viện phí. Để mà nói thì, số cô chua chát mỗi ngày lo sợ sài vài đồng đã mệt lên mệt xuống lắm rồi. Giờ đang muốn kiếm việc làm thì chẳng có đâu ra, thế nên đang cố hết sức nhất có thể. Mà cái bệnh trạng của cô mà có dấu hiệu di chứng nào thì chính là đang cố tạo áp lực lên vai cô. 

Cạch!

- Mình không biết nên làm gì để cảm ơn cậu đã cứu mình nữa.

Chiếc xe dần lăn bánh, cô ngồi ở ghế phụ cùng với Edward, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào đường đi. Sau đó trầm ngâm suy tư mà nói, đáp lại chỉ là cái im lặng một hồi của cậu bạn. Rất nhanh đã trả lời :

- Tớ đến nhà cậu ăn được chứ?

Iris chớp chớp mắt ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang cậu bạn. Lần trước cô có mời Edward ở lại ăn cơm, thì món ăn đối với về khẩu vị nó rất vừa ý vì dù sao cô làm nó vừa ăn mà. Chỉ là vào miệng của cậu bạn này đây, nhăn mày nhằn mặt biểu hiện của tình trạng khó ăn rồi biếng ăn nữa cơ chứ. Mỗi lần ngước lên nhìn là thấy cậu ta cứ chọc chọc vào thức ăn của phần mình, để mà cô phải vừa ăn vừa kiếm chuyện nói cho đỡ ngán.

Nay lại nghe Edward muốn qua nhà cô ăn lần nữa thì đúng là lạ và cũng khó khăn suy nghĩ không biết nên nấu gì ăn cho cậu bạn này hài lòng. 

- Vậy thì theo cậu, thích ăn món gì. 

Edward cười một tiếng, vẫn không quay đầu lại nhìn cô :

- Tớ ăn gì cũng được.

Lần này cô có chút bất mãn trên khuôn mặt, lầm bầm mà nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe :

- Người nói câu " ăn gì cũng được " là người khó chiều nhất đấy. Đùa tớ à.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước nhà của cô, nhưng hiện tại vẫn chưa bước xuống vì còn đợi chờ câu trả lời về món ăn cậu ta muốn để có gì cô còn chuẩn bị cho kịp. Chắc chắn không phải bữa nay, phải để cô xem số tiền của mình như thế nào đã rồi mới quyết định chi tiêu cho thứ cần thiết nhất có thể. Cứ như vậy, cả hai im lặng vì chỉ mong muốn cho người đối diện có thể gợi ý một món ăn nào đó. 

Người như Iris, chắc chỉ là mấy món có nguyên liệu phù hợp với túi tiền hiện tại và cho cả tháng này, nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ chàng trai trước mặt sẽ không thích rồi có suy nghĩ khác. Để mà nói hiếu khách, thì người ra tay cứu mạng mình mới chính là người quyết sách. 

- Iris, cậu không cần phải chiều theo ý tớ. Tất cả món ăn mà cậu nấu, tớ đều thấy rất ngon.

Edward không biết học đâu ra cách thả thính rất mượt mà xanh mướt như câu "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc " dưới bút nét lên tiên văn vở thẩn thơ của Hàn Mặc Tử mà không tránh khỏi ánh mắt xao xuyến của cô.

Iris không phải là chưa nghe mấy lời ngọt ngào như thế này, đơn giản mà nói thì cô nghe rất nhiều với những tên quý tộc đã đưa con mắt không mấy tốt đẹp về phía Iris. Chỉ là lần đầu tiên này, khi chạm mắt với Edward, cậu ta không hề lừa dối hay nịnh bợ. Chỉ là cậu ta nói một cách nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng ngọt ngào thấu cả tâm can muốn ngây ngất lòng người.

.

.

.

26072023 - 11414

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro