Shiroi and Kuro
Những giọt mưa rơi, rơi rả rít, phủ lên một màu áo thấm đẫm màu sầu bi ưu thương. Trên con đường trải dài, màu xám tro phủ thêm một lớp bóng dáng người màu đen ánh sáng ngoài đường trên cao hắt hiu xuống. Mái tóc ướt sũng trĩu nặng, làm ướt hết trang phục của cô gái ấy. Cơn mưa rào trong đêm tối ấy như đang cố gột rửa đi cái tâm hồn đen tối hòa mình vào dòng nước chảy xiết theo từng làn xuống chiếc rãnh, thoát xui theo nó để tìm một chốn nơi nào phù hợp hơn.
- Muốn chết...
Giọng thanh đều đều vang lên, lắng đọng trong cơn mua đen u uất này đây.
Phải rồi nhỉ, không biết đây là lần thứ mấy cô đã nói câu này. Không biết nữa, vô thức cũng có nhưng rồi tỉnh táo cũng dần hiểu thêm cái sự thực rằng bản thân nên biến khỏi trần gian này đây. Chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ câu hỏi tại sao lại muốn làm vậy.
Có lẽ duy nhất đơn giản là sự giải thoát cho cái thế gian như thế này.
Lạ thật, xã hội này có gì mà chèn ép cô chứ. Công việc ổn định lắm rồi, tháng ngày qua sống vui vẻ dưới căn nhà gỗ. Sáng đi dạy học cho những đứa trẻ ngây ngô dễ thương ấy chưa biết gì về cái thế giới xô bồ. Chiều về đi đến tiệm sách, chọn vu vơ một quyển, ngồi đó đọc đến ánh chiều hoàng hôn ngã màu xuống.
Nấu một bữa ăn do chính mình muốn, dĩa thức ăn đơn giản cũng chẳng có ai chê trách. Tất cả là một cuộc sống giản dị nhất và yên bình nhất ai cũng muốn có nó. Không ham vọng, không ích kỷ, không vật chất, như vậy là được rồi.
Nhưng chính vì thế, chính vì nụ cười đó, chính vì cuộc sống giản đơn khiến cho cô nhận thức được rằng không biết cô tồn tại vì điều gì. Bước chân vẫn vang, chỉ là đang nhỏ dần đi. Không biết đã bao lâu rồi ngừng hẳn. Thật lâu sau đó nhận ra bản thân đã đứng trên một cây cầu.
Đôi mắt đen nhìn dưới con sông với con sóng trào cuồn cuộn, chẳng được êm ả như con sông Tràng Giang mà Huy Cận miêu tả chút nào. Hay con sông Diêm Điềm mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã phản ánh lên, dữ dội và dịu êm hay ồn ào và lặng lẽ. Chúng đối lập nhau. Nhưng có vẻ đặt trong hoàn cảnh này chắc có lẽ con sông Tràng Giang hợp hơn nhiều. Chúng chỉ gợn sóng nhỏ nhưng cũng đã làm cho nhiều người mang nét buồn bấy nhiêu.
Bước xuống từng chút một, nhẹ nhàng bình thản, trong lòng lại không chút do dự. Vậy là đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống yên bình này sao?
Sao con người lạ nhỉ?
Có biết bao nhiêu người muốn cuộc sống giống như cô mà còn chẳng thể với tới được. Nhưng cô lại chối bỏ nó, cô muốn cuộc sống gì đó vui hơn, có thể khi chết đi rồi, uống chén canh Mạnh Bà ở dòng Vong Xuyên.
Quên đi ký ức kiếp này, sống một cuộc đời mới, có thể chút pha trò thú vị, có thể xuyên vào một bộ phim gì đó. Nhẹ nhàng lãng mạn nhưng gây cấn hấp dẫn.
Cô không mong chờ quá nhiều, cũng không mong chờ một thế giới mới mở ra cho cô. Quên đi ký ức, chắc có lẽ tính cách cũng biến mất đi rồi, hay vào đó sự dịu dàng? Đanh đá cũng được để bảo vệ bản thân, tự tin lạc quan cũng được vì biết được rằng xung quanh không có quá nhiều người để bạn tin tưởng. Thôi thì biến bản thân thành con ngốc lạc quan vui tươi yêu đời không lo âu cho cuộc sống tương lai cũng được.
Trầm ngâm một chút, có lẽ bản thân đã có quá nhiều tham vọng suy nghĩ rồi, cũng là do bản thân ảo tưởng. Trên thế giới tám tỷ ngươi như thế, đâu thể bốc trúng cô là người may mắn đâu, ông Trời cũng không có thời gian để nghe câu chuyện dở hơi như thế này.
Tõm!
Nhảy xuống mặt hồ nước với con sóng cuộn trào dữ dội cuốn trôi đi dòng người ra xa bờ biển như đang lấy thân thể này an yên đáy biển sâu. Mang tâm tình khơi gợi còn vương vấn trong lòng trôi ra ngoài biển cả hòa dòng làm một để hiểu được nổi tâm tư mà người gánh.
- Lại thêm một người chết.
Tách!
Dòng cát kết thúc sinh mệnh đã hết, hạt nhỏ cuối cùng đọng lại như đang cố níu giữ giờ rơi khoảng không vực thẳm cô đơn. Người con trai mái tóc bạch kim đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt, biểu tình chán nản nhìn vào nó.
Giờ đây sinh mạng rẻ mạt đến nỗi có thể chết thì chết sao? Đúng là chưa bị chịu trừng phạt mà thần đem lại thì cũng chẳng biết quý trọng. Kế bên con trai tóc đen nghiêm trang nhìn đồng hồ cát kết thúc đang cháy rực lên ngọn lửa xanh không tàn.
Gặm nhấm chiếc đồng hồ ấy cũng như dòng nước mạnh mẽ gặm nhấm thân thể thiếu nữ.
- Nhân loại tích đức, có nên sống một kiếp.
Nhìn qua bản hồ sơ ký ức chiếu lên khi chiếc đồng cát ấy biến mất, người con trai tóc trắng bay lơ lửng trên không trung nhìn rõ không sót một giây. Một cuộc sống quá đỗi bình thường hạnh phúc an lành như thế vậy mà muốn chết sao?
Nhân loai trong mắt cậu ta thật khó hiểu.
- Tùy ngươi thôi.
Chậm rãi lên tiếng, hắn ta cũng đâu bỏ sót. Phất tay một cái khi nhận cái gật đầu, cánh cổng thời không mở ra. Thân thể con gái cuộn tròn được đặt nhẹ nhàng xuống chiếc nệm trắng êm ái.
Vừa đặt xong cũng là lúc thân thể cựa quậy, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn không gian ám màu đen, những điểm sáng chỉ có mỗi chiếc đồng hồ cát đang chảy từng hạt cát. Chúng thật chậm trong khi đường ống dẫn qua nó cũng đâu nhỏ.
- Đây...
Hai tay chống lên nệm, cố đứng dậy nhìn rõ hơn cái đầu màu trắng, khuôn mặt trắng tinh xảo như búp bê khắc họa chậm trổ bởi nghệ nhân điêu luyện. Đôi mắt xanh dương ngọc như viên ruby, nhìn qua chẳng có điểm nào chê được. Cậu ta cười, đi đến chỗ cô :
- Xin chào, ta là Shiroi.
- Kuro.
Nếu như không có giọng nói thứ hai vang lên, cô chắc hẳn đã không biết có người đứng đó nhìn. Trái ngược với mái tóc trắng, khuôn mặt vui vẻ đó, đôi mắt xanh như viên ngọc ruby thì người con trai này có mái tóc màu đen tuyền, lạnh tanh hiện hữu trên đường nét hoàn hảo, xanh lá ruby phát sáng trong đôi mắt. Shiroi đứng vào giữa tầm nhìn, che chắn đi khuôn mặt Kuro nói :
- Nhân loại đời đời gọi bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường.
Như biết được câu trả lời, cô không ngạc nhiên mấy, chỉ nở nụ cười nhẹ tênh :
- Vậy à.
Shiroi bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn thẳng vào cô. Phải rồi nhỉ, chính người muốn chết, mang chấp niệm rời khỏi nhân gian này là cô mà sao mà có thể ngạc nhiên được.
- Nhân loại à, có gì hối tiếc không?
Bản thân Shiroi không cần nhớ tên, chỉ cần gọi tên " Nhân loại " là được rồi, dù sao thì người đến đây rất nhiều, gặp nhau phán quyết cũng phẩy tay biến mất. Đâu còn gì có thể gặp lại nhau cơ chứ, nên không nhất thiết phải nhớ được cái tên.
- Chắc có đi... là một cuộc sống mới...
Nghiêng đầu nghe câu trả lời, miệng kéo lên ý cười :
- Ha hả... nhân loại thật biết đùa. Nhân loại muốn chết nhưng lại mong cuộc sống mới...
Vui vẻ là thế, nhưng giây sau đó sắc mặt trầm xuống, sát khí tỏa ra ngày càng dày đặc hơn khiến cho thân thể cô run lên từng hồi không tự chủ được muốn lùi ra xa. trừng mắt lớn nhìn cô lạnh băng hàn khí :
- Ngươi nghĩ cái chết sẽ có một cuộc sống mới sao? Đừng làm ta cười.
Bàn tay duỗi thẳng ra đôi chút, híp mắt cười đầy gian tà. Xuất hiện trên không trung quả cầu màu trắng tinh viền ngoài phát ánh dương quang nhạt. Trong đó xuất hiện người đàn ông đang thực thi nhiệm vụ giết người, đôi mắt đỏ lên trong đầy cơn giận dữ không xóa nhòa được.
- Người này đang có một cuộc sống khá vui vẻ. Ý ta là giết người, cảm nghĩ có xuống mười tám tầng địa ngục cũng chả sao vẫn có thể qua kiếp khác. Nhưng nhân loại ngu thật, có thể sao?
Mỉa mai châm biếm lời nói, tiếp đến xuất hiện một chú chó con bị bỏ xó ngoài đồng cùng những vết máu loang lổ nhưng đang sắp thối rửa tới nơi.
- A sự ngu ngốc làm ta buồn cười. Nhân loại nghĩ bản thân là nhân vật chính, nói với ta rằng muốn xuyên không các bộ phim. Có các dàn nam chính, đúng rồi còn muốn điều ước nữa chứ. Ha hả...
Keng!
Bóp chặt quả cầu thủy tinh trong tay, đôi mắt ánh lên tia giận dữ không diễn tả hết thành lời. Nhìn thẳng vào mắt cô :
- Các ngươi nghĩ đây là nơi từ thiện muốn chết đi và sống một cuộc sống mới sao? Nhân loại ngu ngốc, ta cho sống thêm đã là phước đời rồi còn đòi hỏi điều kiện, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉn chu trang phục trắng. Ngước lên nhìn cô đối mặt một lần nữa.
- Xét xử là nơi nghiêm trang, minh trị cuộc sống công bằng không phải câu chuyện hài kịch mà có việc tử thần gạch nhầm tên, đổ mực, vô ý thức trách nhiệm bỏ đi sinh linh vô tội.
Kuro kế bên hiếm hoi mở miệng nói :
- Nhân loại tự tử, còn điều gì muốn nói trước khi đến thác tiền kiếp.
- Một cuộc sống mới.
Cô lập lại như con máy được lập trình sẵn. Shiroi ngẩng đầu lên nhìn, cao cao tại thượng trừng mắt lớn với câu trả lời.
- Xem ra, ngươi vẫn chưa hiểu.
Chiếc giường biến mất, cô bay lơ lửng trên không trung sau cái búng tay của thần Shiroi. Một tấm gương phản chiếu hình ảnh cô trước mắt nhưng thêm những sợi dây rối gắn vào từng khớp nối :
- Một cuộc sống mới, đơn giản khi mất đi tiền kiếp của mình. Ngươi đã chết, thì giờ đây linh hồn ngươi bị ta điều khiển... xác ngươi uống chén canh Mạnh Bà ở dòng Vong Xuyên mà đi đến miền đất khác mà ngươi tưởng rằng bản thân được sinh ra. Được Chúa Trời ưu ái cho cuộc sống mới. Đây gọi là sự vòng lặp.
Thần không rảnh rỗi bỏ nhiều thời gian ra xem từng cuộc sống của họ như thế nào. Thật chất mà nói tạo ra con người để mong muốn sự tồn tại này phát triển đến đâu. Thời xa xưa, từ vượn thành người, trải qua công cuộc tiến hóa lịch sử, sức mạnh nhân loại càng vươn xa hơn. Điều đó luôn là một thước phim chậm để cho Thần giải trí.
Việc tạo nên Adam và Eva đều có mục đích, hình thành loài người với nhiều tính cách khác nhau tạo nên giống nòi khác. Tạo ra các thế hệ tiếp nối trải dài qua hàng triệu, hàng vạn thế kỷ. Việc ăn trái cấm trong khu vườn, hay nữ thần mở chiếc hộp cấm, sự đố kỵ trong tình yêu, sắc đẹp chúng đều hình thành nên tính cách khác biệt mà không cần sự nhúng tay của các vị thần tối cao.
- Vậy ngài muốn nói gì?
Cô cũng không phải kẻ thông mình gì nhưng mấy lời như vậy, kể cả việc đưa cho cô xem các ký ức trước kia trong câu chuyện như vậy chẳng khác nào giống một thời quá khứ cô đọc truyện về những cái chết vô cớ, rất phi logic nhưng lại là những motip quen thuộc ai cũng hứng khởi và viết theo.
- Ha hả... cũng không có gì. Nếu ước vọng của ngươi là muốn có cuộc sống mới. Vậy ta được lợi gì. Ngồi xem nhân loại sống à, nực cười.
Shiroi phỉ nhổ lời nói, hàng ngàn lần vẫn như vậy. Chán ngấy mấy cái sự kiện như thế này. Cô im lặng không biết trả lời như thế nào. Đúng rồi, bản thân sẽ làm được gì, chỉ là con người bình thường không có tài cán, không có sức mạnh, không có gì dặc biệt mà vị thần phải chú ý cả. Cô giống như những người khác, nhạt nhẽo, vô vị với ham muốn ích kỷ.
- Không biết.
Nhăn mày cho câu trả lời, đúng là nhạt nhẽo thì chính là nhạt nhẽo. Không có gì thú vị cả, nhung không sao, bản thân nhân loại này tích đức nhiều việc tốt, sẽ cho sống thêm một thời gian tốt lành nữa.
- Ta không tính sổ nhân loại vô vị. Nếu như người muốn sống cuộc sống mới, vậy được thôi, ta Shiroi sẽ cho người toại nguyện.
Nở nụ cười gian manh nguy hiểm không khỏi làm cô rợn tóc gáy. Không biết vị thần trước mặt này đây đã có suy tính gì trong đầu rồi. Búng tay một cái, một cái bảng lớn xuất hiện trước mắt cô. Trên đó, phản chiếu hình anh bóng lưng to lớn đang đứng trước những ngôi nhà hoang tàn xập xệ chìm trong biển lửa.
- Attack on Titan chính là đừng để hoàn cảnh kiềm chân nhân loại vô dụng các ngươi. Một bộ phim làm mưa làm gió một thời mà nhân loại yêu thích đúng chứ.
Cô giật mình khi nghe Shiroi nói vậy, miệng khô khốc bỗng chốc hơi lo sợ. Này là hơi đáng sợ rồi, cô thực chẳng muốn xuyên không vào đó chiến đấu chút nào đâu.
Làm ơn.
Kế tiếp màn hình phản anh hình ảnh tiếp theo mái đầu đỏ rực với ngọn lửa cầm trên tay cùng nụ cười tự tin của mỗi con người xung quanh. Chú mèo xanh hai mắt to tròn cùng với chú mèo trắng kế bên.
- Fairy Tail, sức mạnh của gia đình có thể chiến thắng tất cả. Câu chuyện vui đấy.
Shiroi đẩy màn hình ra xa, nhìn thẳng vào mắt cô nhanh nhẩu nói tiếp :
- Nhân loại, ngươi muốn xuyên không vào đâu. Doraemon, bạn thân luôn là người dễ nhờ vả nhất sao? Hay One Piece, dám ước mơ và làm những gì mình thích. Dragon Ball, tha thứ cho người khác sẽ biến họ thành đồng minh, Naruto thành công không chỉ dựa vào năng lực và tài năng mà còn cả sự chăm chỉ. Hay nhân loại muốn một bộ phim gay cấn lãng mạn, Your Name, tình yêu có thể vượt qua mọi không gian và thời gian.
-...
Mặc dù cô biết được những bộ phim gần đây thu hút giới trẻ rất nhiều, đặc biệt những bộ phim nổi tiếng như One Piece, Naruto,. Nhưng cũng có vài bộ khác cũng làm nên tên tuổi. Conan, Haikyuu, Blue Lock, Tokyo Revengers, Harry Potter, Bungo Stray Dogs.
- Nhiều quá nên không biết chọn sao? Vậy để ta chọn cho nhân loại nhà ngươi, Attack on Titan nhé?
Nhanh chóng lắc đầu từ chối, nhìn vào màn hình phát sáng, cô không biết nên chọn cái nào chỉ bèn có thể nhắm mắt chọn đại :
- Haikyuu...
Shiroi ngạc nhiên, híp mắt lạ đầy tinh tường. Màn hình tắt cái rụp sau cái búng tay.
- Được thôi, muốn thì ta chiều. Nhân loại à, đừng có làm ta thất vọng, nhưng ta vẫn chẳng có yêu cầu trông mong gì mấy. Cuộc sống với thế giới đó đơn giản chỉ khi ngươi hai mươi hai tuổi. Quá hời rồi, đến lúc đó, ta sẽ tới đưa ngươi về Thác Tiền Kiếp phán xử. Và đừng có trông mong gì ta sẽ cho ngươi điều ước hay thứ gì đặc biệt nhân loại nhạt nhẽo.
Tách!
Búng tay một cái, ngay lập tức cô rơi vào giấc ngủ sâu không biết bản thân sẽ được đưa đi về đâu. Thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn giờ đây được đưa vào trong cánh cổng không gian gửi đến một thế giới khác.
- Tại sao lại đưa đến với thế giới khác.
Nhìn một màn xử lý xong xuôi, Kuro giờ mới lên tiếng khi thấy không gian được đưa tới thế giới mới không phải Haikyuu. Shiroi nhếch môi cườim bay lơ lửng trên không trung cười đầy khả ái dễ thương đó nhưng cay độc nham hiểm :
- Chỉ là nhân loại mà có quyền được chọn sao? Cho thêm tuổi để sống đã là phước rồi. Để em nhân loại chết thế nào.
.
.
.
04042023 - 14403
----Thân ái----
Link : htpps://pin.it/25kpnYc
Tên : Iris.
Tuổi : 17.
Ngoại hình : Tóc xanh mắt đen.
- Moon -
- Sun -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro