Chap 10: Hai vị khách không mời

–  Tất cả mọi chuyện là như vậy! – Bác sĩ Carlisle chấm dứt câu chuyện về bí mật của gia đình mình. – Vì thế, Jasper là thành viên có khả năng kiềm chế thấp nhất trong nhà chúng tôi, bình thường thì nó vẫn khống chế bản năng của mình khá tốt, nhưng nếu như nó ngửi thấy mùi máu ở cự ly quá gần như vừa rồi thì…

–  Thật sự xin lỗi cháu, cháu rất sợ có phải không? – Bà Esme áy náy nhìn tôi.

Tôi lặng lẽ gật đầu, đương nhiên là tôi rất sợ hãi, suýt chút nữa thì tôi đã mất mạng rồi, sau này tôi cần phải cẩn thận hơn trong mọi hành động, không thể để xảy ra sơ suất như vừa rồi nữa.

–  Cháu muốn hỏi một việc… – Tôi chậm rãi nói.

–  Cháu cứ hỏi đi! – Carlisle gật đầu.

–  Tại sao gia đình mình đồng ý để cháu ở lại đây khi cháu là một con người bình thường? Cháu biết mọi người không làm hại con người nhưng tình huống vừa rồi chắc chắn mọi người phải nghĩ đến chứ!

–  Phải – Carlisle thở dài. – Tôi cũng từng nghĩ đến việc đó có thể xảy ra, nhưng mà tôi cho rằng chúng tôi có thể xử lý được, Jasper vẫn luôn giữ một khoảng cách cố định và không bao giờ đứng gần với cháu mà không có Emmett hay Edward ở cạnh. Hơn nữa,…còn có Alice nên chúng tôi mới yên tâm để cháu ở lại.

–  Đúng vậy, là lỗi của tớ. – Không biết Alice đã tiến vào phòng từ khi nào, cô rầu rĩ lên tiếng. – Tớ có khả năng thấy trước được tương lai, Lam à.

–  Mình biết, bác sĩ Carlisle vừa nói rồi, vì vậy nên cậu có thể nhìn thấy trước việc mình bị tấn công…

–  Tớ không nhìn thấy được cậu! – Alice chán nản ngắt lời tôi – Thật ra thì ngay khi Tanya gửi gắm cậu đến đây tớ đã không nhìn thấy được gì rồi. Chính vì thế mà ban đầu tớ đã định bảo với Carlisle là đừng để cậu ở lại trong nhà vì chuyện này rất kỳ quái. Nhưng mà tớ vẫn nhìn thấy được tương lai của mọi người trong gia đình, cậu cứ tưởng tượng như là tớ đang coi tivi, tất cả mọi thứ đều bình thường chỉ duy nhất phần của cậu là bị che đi vậy.

–  Vậy tại sao cậu còn…

–  Vì tớ cho rằng năng lực của mình gặp trục trặc, giữ cậu ở gần để tớ có thể kiểm tra năng lực, với Bella tớ vẫn có thể nhìn thấy được tương lai của cô ấy thì không có lý do gì tớ lại không thể nhìn thấy cậu được cả. Hơn nữa, cậu là một con người, cậu có thể gây nguy hiểm gì cho gia đình tớ chứ? Và như đã nói hồi nãy đấy, tớ nghĩ dù mình không thấy được cậu nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy mọi người trong nhà, không ngờ… – Alice nói, giọng của cô đầy ân hận như thể chính cô là người có lỗi.

Tôi cầm lấy ly trà nóng Esme đưa cho nhưng không uống mà chỉ nhìn đăm đăm vào bên trong cái ly, mọi người trong phòng đều yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Cuối cùng thì Rosalie không nhịn được mà lên tiếng:

–  Giải thích nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc là chuyện này phải xử lý sao đây?! Con bé đã biết hết bí mật của gia đình mình rồi, mọi người cũng biết luật đấy.

–  Rose! – Carlisle giơ tay ngăn cô lại, rồi ông hỏi tôi. – Lam, Rose nói cũng đúng, người bình thường không thể biết bí mật của chúng tôi, vừa rồi sở dĩ ta nói ra là vì ta nghĩ cháu có quyền được biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Bây giờ thì quyền quyết định là do cháu…

Quyết đinh? Là đi hay ở sao? Nếu đi thì phải ở đâu? Tôi nên làm gì đây?

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Edward tiến vào trong phòng, Carlisle ngẩng đầu lên hỏi anh:

–  Jasper sao rồi?

–  Đã trở lại bình thường rồi bố à, nhưng con vẫn để cho Emmett ở ngoài với anh ấy. – Edward đáp trong khi ánh mắt của anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, màu vàng trong mắt của anh trở nên tối sẫm, dấu hiệu của việc anh đang tức giận; – Jasper đang rất buồn, buồn với chính bản thân mình. Đó là một thử thách quá lớn đối với Jasper, anh ấy rất ghét cái cảm giác không làm chủ được bản thân mình như thế!

–  Xin lỗi…- Tôi yếu ớt lên tiếng, không dám nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của Edward.

–  Con không cần phải xin lỗi, con yêu. Đó đâu phải là lỗi của con! – Bà Esme dịu dàng nói.

Cả căn phòng rộng thênh thang lại chìm vào yên tĩnh, không ai mở miệng nói tiếng nào. Đột nhiên Alice kêu lên một tiếng, đôi mắt của cô mở to, trống rỗng và vô định; đồng thời Edward cũng rít lên nghèn nghẹn.

–  Alice? – Esme lo lắng gọi.

–  Tại sao con không thấy sớm hơn, tại sao? – Alice thì thào tiếng được tiếng mất, đôi mắt của cô vẫn lơ đãng một cách khác thường dù đã trở về thực tại.

–  Chuyện gì vậy? – Giọng nói của Carlisle rất bình tĩnh, đó là giọng của một người làm chủ mọi tình thế.

–  Chúng đến, rất nhanh! – Edward lại là người trả lời, giọng nói của anh ta đầy giận dữ. 

–  Khi nào? – Carlisle hỏi.

–  Khoảng năm phút nữa là chúng sẽ xuất hiện ở trước cửa nhà mình! – Alice trả lời.

–  Có mấy người? – Rosalie lên tiếng.

–  Hai, một nam một nữ, thiếu đi một người so với hình ảnh ban đầu!

–  Hừ, chỉ có hai thôi sao? – Rosalie cất tiếng cười nhạo báng. – Chúng thì làm được gì chúng ta chứ?

–  Rose, không được khinh địch. Trước hết cứ chuẩn bị sẵn sàng chờ chúng đến! – Carlisle nghiêm nghị nói.

–  Emmett và Jasper đâu? – Bà Esme hỏi.

–  Họ đang ở ngay bên ngoài. – Edward đáp.

–  Được rồi, chúng ta ra ngoài đi!

–  Còn con bé này? – Rosalie hất hàm sang phía tôi.

–  Để cô bé ở lại trong phòng!

Cuối cùng thì tôi cũng theo kịp được câu chuyện của họ, vậy là nhóm ma cà rồng Laurent vẫn đến và họ đang tiến thẳng đến căn biệt thự trắng nằm sâu trong rừng này tuy rằng chỉ có hai người. Rốt cuộc bản thân tôi ăn ở như thế nào mà hôm nay hết bị ma cà rồng tấn công lại được một nhóm ma cà rồng viếng thăm chứ?

–  Carlisle! – Edward đột nhiên cất tiếng, giọng nói của anh lành lạnh nghe không ra cảm xúc.- Mang cô bé này theo đi, để cô ấy ở lại một mình trong phòng rất nguy hiểm. Đằng nào thì bọn chúng cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra được thôi. Để cô ấy theo sẽ dễ bảo vệ hơn!

Mọi người trong phòng bao gồm cả tôi đều tròn mắt nhìn Edward đầy ngạc nhiên. Từ khi tôi đến nhà Cullen thì tôi và Edward gần như không tiếp xúc; nhất là sau vụ tôi gây với Bella và mọi người hiểu nhầm tôi thích Edward thì anh ta càng thêm giữ khoảng cách với tôi hơn. Sao tự nhiên bây giờ lại để ý đến an nguy của tôi chứ?

–  Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là đang tính toán để tránh gây phân tán sức mạnh của cả gia đình mà thôi. – Edward đều đều nói.

–  Không còn nhiều thời gian nữa đâu, Edward nói đúng, Lam, cháu hãy ra ngoài cùng chúng ta, Esme, Rose, hai người chú ý đến cô bé nhé! – Carlisle quyết định.

–  Vâng! – Esme và Rose đồng thời đáp, chỉ có điều trong giọng nói của Rose mang theo chút khó chịu.

Mọi người nhanh chóng tập trung ra trước sân, Emmett và Jasper cũng xuất hiện ngay lập tức, Jasper nhìn thoáng qua chỗ tôi, anh khẽ gật đầu, trong đôi mắt vàng pha màu đen sẫm tràn đầy áy náy lẫn u buồn rồi ngay lập tức anh quay đi và đứng vào vị trí của mình sẵn sàng chiến đấu.

Từng giây từng phút trôi qua rất nặng nề, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, mắt mũi tâm trí đều dồn hết vào rừng cây bao quanh chúng tôi. Đột nhiên tôi cảm nhận được Esme đứng ngay bên cạnh tôi ngừng thở, ánh mắt bà thất thần nhìn về phía khoảng sân bên phải. Bác sĩ Carlisle và những người khác cũng quay lại và cùng nhìn về một phía với bà Esme, lắng nghe một sự chuyển động mơ hồ nào đó.

Tất cả mọi người đều căng mình lên sẵn sàng, những người đàn ông dàn hàng ngang phía trước lấy trung tâm là bác sĩ Carlisle, Alice và Rosalie đứng ngay sau lưng họ, cuối cùng là tôi và bà Esme.

Rồi bọn chúng xuất hiện.

Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ rất xinh đẹp với đôi mắt rực rỡ như rượu vang đỏ Bordeaux, cả hai người đều ăn mặc rất giản dị với quần jean và áo sơ mi cũ kỹ, đi chân trần, bước đi của họ rất linh hoạt và thận trọng y như những con mèo.

Người phụ nữ trông rất hoang dại với một mái tóc đỏ quạch và đôi mắt sắc lẻm không ngừng nhìn chòng chọc vào gia đình Cullen. Người đàn ông kia thì có vẻ kín đáo hơn, dáng người cân đối và mái tóc màu nâu nhạt. Đôi mắt của anh ta rất tĩnh lặng nhưng tôi lại cảm thấy sự nham hiểm ẩn bên trong nó.

Là James và Victoria.

James tiến lên, mỉm cười chào bác sĩ Carlisle:

–  Xin chào, tôi là James và đây là Victoria, chúng tôi đang định trở về phương bắc nên ghé qua đây. Tôi đã được nghe về gia đình ông nên rất tò mò.

–  Ồ, các vị biết về gia đình tôi ư? – Carlisle lịch sự hỏi lại.

–  Phải. Nên tôi và Victoria quyết định đến xem thử, xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm đến lãnh địa của ông, chúng tôi chỉ đi săn ở bên ngoài Seattle thôi.- Gã ta phá ra cười ngặt nghẽo cùng với tiếng cười khúc khích phụ họa của ả đàn bà kia khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

–  Vâng, tôi rất hy vọng các vị sẽ không săn ở vùng này vì chúng tôi hiện đang sống rất kín đáo. – Carlisle đáp.

–  Ngoài ra,… – James ngừng lại một chút như đang lựa lời – Tôi có nghe thấy một chuyện rất thú vị khác. – Đôi mắt sắc lẻm của hắn ta lóe lên ánh sáng đỏ rực khi nhìn thẳng vào tôi đang đứng nấp sau một hàng ma cà rồng.

–  Cô bé sống với chúng tôi! – Carlisle nói bằng một giọng gay gắt.

–  Đó đâu phải là một bữa ăn nhẹ phải không? – James liếm môi, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn chòng chọc vào tôi.

Lúc này tôi có thể cảm thấy từng sợi lông tơ trên người mình đều dựng đứng hết cả lên, trông tôi bây giờ giống hệt như một con ếch bị rắn ngắm trúng, nỗi sợ hãi dồn lên tận đỉnh đầu làm tê cứng hết toàn bộ não bộ, tôi chỉ biết đứng chôn chân xuống đất, toàn thân cứng đờ bất động.

Rồi đột nhiên, tôi rơi vào một vòng tay cứng rắn lạnh như băng.

Là Edward…

Không biết anh ta đã rời khỏi vị trí chiến đấu đằng trước và lùi về sau từ khi nào. Chỉ biết là bây giờ anh ta đang đứng ngay bên cạnh tôi, dùng cánh tay cứng như thép mà ôm lấy tôi vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro