Chap 15: Trò chơi
Không cần phải có thính giác siêu việt của ma cà rồng hay khả năng đọc suy nghĩ của Edward thì tôi cũng thừa biết đầu dây bên kia là ai căn cứ vào sắc mặt càng lúc càng tái đi của Bella.
Vâng, con yêu mẹ, con sẽ sớm gặp lại mẹ. – Âm cuối của Bella gần như vỡ vụn, mắt của cô đã mọng đầy nước chỉ chực trào ra.
Có vẻ như đầu bên kia đã ngắt máy nhưng Bella vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, toàn thân cô cứng ngắc, gương mặt tràn ngập đau khổ. Bella nhắm mắt lại suy tư, khi cô từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên quyết. Cô quay qua nhìn tôi rồi ảm đạm nói, thanh âm hoàn toàn chẳng mang chút sinh khí nào.
Lam, cậu có thể cho mình mượn giấy bút được không?
À, ừ, ở kia kìa, cứ tự nhiên.
Cảm ơn. – Bella u uất đáp rồi ngồi xuống cắm cúi ghi cái gì đó, sau khi viết xong, cô gập tờ giấy lại rồi đưa cho tôi. – Mình có thể nhờ cậu chuyển cái này cho Edward được không?
Thư tuyệt mệnh hả? – Tôi cau mày nhìn lá thư.
Bella trợn mắt nhìn tôi hoảng hốt, cô lắp bắp:
cậu, cậu nói cái gì?
Tôi hỏi cô viết thư tuyệt mệnh à? Hồi nãy là ai gọi điện thoại cho cô?
Là, là… mẹ của mình. – Bella đáp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thường.
Bà ấy nói gì vậy?
Không, không có gì cả. Bà chỉ nói là rất lo cho mình và muốn đến đây thăm mình thôi. – Bella đáp.
Chứ không phải là James gọi điện bảo với cô là mẹ cô đang nằm trong tay của hắn à? Hắn còn bắt cô phải tìm cách cắt đuôi mọi người và đến chỗ hắn yêu cầu đúng không? – Tôi hỏi.
Sao cậu lại biết…? – Bella sợ hãi nhìn tôi, rồi nước mắt bắt đầu không kìm chế được mà túa ra. – Lam, mình phải làm sao đây? Hắn bắt mẹ mình làm con tin rồi, mình nhất định phải cứu mẹ.
Tôi lắc đầu, cô gái này, sao dễ bị lừa như vậy chứ? Khẽ thở dài rồi tôi nói:
Cô ngốc quá, làm sao mà hắn bắt được mẹ cô chứ? Hắn chỉ tìm cách dẫn dụ cô ra khỏi phạm vi bảo vệ của nhà Cullen thôi.
Bella vẫn nức nở:
Không, mình đã nghe thấy tiếng của mẹ mà…
Đó chỉ là tiếng trong băng ghi âm mà thôi! Hắn không thể bắt được mẹ cô đâu. – Tôi cố gắng trấn an Bella.
Nhưng nếu như đó là mẹ mình thật thì sao? Nếu như mình không đến đó thì mẹ mình rất có thể sẽ mất mạng. – Giọng nói của Bella vỡ òa.
Tôi đã nói là đó không phải là mẹ cô, nếu cô mà tin lời tên ác quỷ đó thì chắc chắn cô sẽ chết đấy. – Tôi rên rỉ. – Nghe tôi đi Bella, chúng ta hãy đem chuyện này nói lại cho mọi người trong nhà Cullen, họ sẽ có cách kiểm tra lại thông tin…
Không được. – Bella kêu lên. – Hắn đã cảnh cáo mình, chỉ cần một người trong gia đình Cullen biết được chuyện này thì mẹ mình sẽ bị giết ngay, với tốc độ của ma cà rồng thì mẹ mình không thể cứu nổi đâu.
Mẹ của cô vẫn an toàn, đó chỉ là một cái bẫy thôi. – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng không thể để con bé này đi chết được, tôi không muốn để mặc người khác nhảy vào chỗ chết dù cho đó có là người tôi không ưa đi nữa.
Cậu có thể chắc chắn hoàn toàn rằng hắn nói dối không? Mà dù cho đó là một cái bẫy thì mình vẫn phải đi! – Bella gần như hét lên, trong giọng nói tràn ngập thống khổ. – Cậu không hiểu sao? Đó là mẹ của mình, là mẹ của mình! Nếu mẹ của cậu xảy ra chuyện thì cậu có thể lạnh lùng như vậy được không?
Tôi ngây người ra nhìn Bella, phải, cô ta nói đúng, nếu như là mẹ của tôi gặp phải chuyện như vậy thì dù tôi biết đây là một cái bẫy, tôi vẫn phải đi, tôi không thể đem sinh mạng của mẹ mình ra mà đùa giỡn được.
Vậy cô tính như thế nào?
Mình phải đến đó! – Bella kiên quyết đáp. – Hắn buộc mình phải đến phòng thể dục ở trường trong thời gian sớm nhất.
Còn nhà Cullen? Còn…Edward? – Tôi hỏi.
Phải tìm cách trốn ra ngoài, – Bella đau khổ gạt đi những giọt lệ còn vương trên má – Edward, anh ấy sẽ ổn thôi, sau khi có được mình, hắn sẽ hài lòng với chiến thắng mà tha cho bọn họ.
Phải nói là họ có tha cho hắn hay không thì đúng hơn, – Tôi lẩm bẩm – Cô nghĩ Edward sẽ để cho hắn sống à?
Mình đã viết thư cho anh ấy, yêu cầu anh ấy không được đuổi theo James nữa, nhất là lại để cho gia đình anh ấy dính líu vào chuyện này, mình không thể thanh thản nếu như có bất kỳ người nào bị tổn thương vì mình. – Bella tuyệt vọng nói.
Haiz, cô nàng này dù đang gặp rắc rối vẫn có thể quan tâm đến người khác, cũng không tệ, nhưng giờ phải nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này đây, tôi bóp trán cố gắng suy nghĩ.
Được rồi, tôi phải thừa nhận là mình không được thông minh cho lắm nên chả nghĩ ra được cách nào cả. Bella thì cứ khăng khăng là phải đến được chỗ mà tên khốn kia chỉ định càng sớm càng tốt, cô nàng nhờ tôi đánh lạc hướng gia đình Cullen để cô có thể trốn ra ngoài.
Đây là nhiệm vụ bất khả thi, Bella bây giờ đang là đối tượng ưu tiên bảo vệ số một, làm thế quái nào mà nhà Cullen lại có thể để cô ta rời khỏi tầm mắt của mình được chứ?
Nhưng thật là kỳ lạ, khi tôi thò đầu ra khỏi phòng để thăm dò thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi không hề thấy bất kỳ bóng dáng của bất kỳ thành viên nhà Cullen nào, cả ngôi biệt thự hoàn toàn vắng lặng. Tôi và Bella rất dễ dàng chạy ra chỗ để xe và trèo lên cái xe tải cọc cạch của Bella để đi đến trường.
Chiếc xe của Bella kêu lên ầm ĩ khi nó từ từ lăn bánh trong rừng cây tuyết tùng, và đáng kinh ngạc là vẫn không có ai đó xuất hiện ít nhất là chỉ để hỏi xem chúng tôi đi đâu. Khu rừng tối om, không hề có một chút động tĩnh gì ngoại trừ tiếng ầm ầm của động cơ xe tải. Chiếc xe cứ từ từ mà chạy trong rừng, kéo dãn khoảng cách với ngôi biệt thự màu trắng của gia đình Cullen.
Việc rời khỏi nhà Cullen một cách quá dễ dàng khiến cho tôi cảm thấy rất lo lắng, một cảm giác nôn nao cứ cuộn lên trong lòng, tôi bối rối nói với Bella:
Bella này, có gì đó không đúng, tại sao chúng ta lại có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng như vậy? Nhất định là có việc gì đó đã xảy ra!
Như đã tính toán từ trước, nhà Cullen sẽ thay phiên nhau canh chừng bố Bella, hôm nay là phiên trực của Edward và Alice. Edward vốn không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng bác sĩ Carlisle cho rằng nên để những người mạnh nhất nhà là Emmett và Jasper ở lại bảo vệ Bella thì sẽ chắc chắn hơn, và năng lực của Edward sẽ giúp cho họ sớm phát hiện ra kẻ nào có ý đồ xấu muốn tiếp cận bố Bella.
Như vậy không tính Edward và Alice thì vẫn còn đến năm ma cà rồng đang bảo vệ Bella kia mà, họ đâu cả rồi?
Bella có hơi lúng túng nhưng vẫn giữ chắc tay lái, cô chần chừ trả lời:
Có...có lẽ là họ ra ngoài vì lý do nào đó chăng?
Không, dù với bất kỳ lý do gì thì các thành viên nhà Cullen cũng không thể để Bella ở một mình mà không có sự bảo vệ nào được! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi lấy điện thoại ra thử gọi cho Alice lẫn bà Esme nhưng hoàn toàn mất liên lạc. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần lên bên trong tôi. Tôi bảo với Bella nên quay trở lại, rõ ràng là có việc gì đó rất kỳ quái đang diễn ra nhưng Bella nhất quyết không quay trở về nếu như chưa biết chắc là mẹ mình được an toàn.
Chiếc xe tải của Bella dừng lại tại bãi đỗ xe trong sân trường, trước khi nhảy ra khỏi xe thì Bella quay lại nhìn tôi và bảo:
Cậu không cần phải đi theo mình đâu, hãy ở lại trong này nhé, dù sao thì người hắn muốn chỉ là mình mà thôi… – Nói rồi cô kiên quyết xoay người nhảy xuống xe và chạy đi.
Nhìn theo cô nàng dùng tư thế “chiến sĩ một đi không trở lại” mà chạy đi, nhưng chưa được vài bước chân thì liền ngã chúi nhủi tuy là kịp đưa tay chống đỡ, rồi vừa mới đứng lên thì lại lảo đảo đổ sụp xuống lần nữa. Tôi chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán rồi nhảy xuống khỏi xe mà chạy đến kéo cô nàng đứng dậy rồi cùng với Bella đi về phía phòng thể dục.
Đành vậy đã đi cùng cô ta đến đây rồi thì chỉ còn cách đi theo cho trót chứ đã đến nước này rồi không thể để Bella lao đầu vào chỗ chết một mình được. Nếu để cho con nhỏ này đi vào trong đó một mình, rủi cô ta mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không sống yên ổn được.
Tôi và Bella vừa đi vừa chạy qua hai dãy nhà âm u thì đến phòng tập thể dục. Nhìn cánh cửa gỗ nặng nề đóng im ỉm, nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi có thể cảm nhận được Bella cũng đang run lẩy bẩy ở bên cạnh.
Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ, cẩn thận đẩy nhẹ, cửa hoàn toàn không khóa. Tôi liếc nhìn qua Bella, cô gật đầu với tôi, không còn đường lui nữa, tôi đẩy cánh cửa ra rồi cùng Bella nín thở bước vào.
Được chiếu bởi một luồng ánh sáng yếu ớt, bên trong phòng tập thể dục của trường giống như một cái hang âm u, không gian lạnh ngắt và tĩnh mịch, một sự yên ắng đầy chết chóc.
Bella? Bella? – Một giọng nói đầy hoảng sợ của một người phụ nữ đột ngột vang lên phá tan không gian yên tĩnh.
Mẹ?! – Bella vừa thở hổn hển vừa gọi.
Người phụ nữ ở đó, trên màn hình của một chiếc tivi mini đặt trong góc phòng, bà ta đang xoa bù mái tóc nâu của một cô bé con.
Bella? Bella? – Bà ta không ngừng gọi tên cô bé một cách hoảng hốt.
Bella cứ đứng chết trân nhìn cái tivi, còn tôi thì chậm rãi quay người lại vì tôi biết có kẻ đang đứng đằng sau lưng mình.
James đang đứng im lìm bên cạnh cửa ra vào mà nhìn hai đứa chúng tôi, hai tay khoanh lại, ung dung tựa vào bức tường, trên người vẫn là cái áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt và cái quần Jean bạc phếch, trong tay hắn xoay xoay cái điều khiển từ xa. Tôi và James nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, rồi hắn mỉm cười.
Này Bella, – Hắn dùng một loại ngữ khí êm ái nhất mà nói. – Tao đã giữ lời hứa rằng mẹ mày sẽ được an toàn nếu như mày đến đây, nhưng còn mày, sao lại không giữ lời là sẽ đến đây một mình?
Tôi… – Bella lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào.
Mày muốn có kẻ ở bên cạnh vào giây phút khó khăn này à? – Đôi mắt hiểm ác của James đảo qua người tôi, tràn ngập hứng thú. – Nhưng tại sao mày lại mang theo một đứa loài người vô dụng chứ? Nó giúp được gì cho mày à?
Không, cậu ấy…
Là tôi tự ý đi cùng cô ta. – Tôi trả lời thay cho Bella.
Ồ, mày vẫn dám đi khi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mày rơi vào tay tao sao? – Giọng nói của James vẫn rất lịch sự, tử tế.
Tôi cũng đâu có muốn đến đây đâu… – Tôi lầm bầm.
Dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ lao đầu vào… – James hơi nheo mắt lại, đôi mắt của hắn dần đen lại, xung quanh chỉ còn lại một vòng màu hồng nhạt. – Loài người thật đúng là một sinh vật thú vị.
Ông cũng từng là người… – Tôi đáp.
Ha ha ha, nhưng tao đã quên mất ký ức con người lâu rồi bé con ạ, đã hàng trăm năm trôi qua rồi còn gì… – Hắn cười phá lên. – Bây giờ tao là kẻ săn người!
Ngưng một lát rồi hắn nói tiếp:
Bọn mày biết không, mấy trăm năm qua tao luôn dùng việc săn mồi làm lẽ sống, cuộc săn càng khó khăn thì càng khiến cho tao cảm thấy hưng phấn. Lần này, tao đã mong chờ có được sự thử thách lớn hơn thế này rất nhiều, thế mà chiến thắng lại đến quá mức dễ dàng khiến ta cảm thấy hơi chán.
Tôi và Bella đều im lặng mà lắng nghe, James nhìn tôi chằm chằm rồi bảo:
Khi tao bị tên ma cà rồng chết tiệt kia dùng mày đánh lừa, tao và Victoria đã phải chạy lòng vòng khắp nơi như những tên ngốc. Tao biết chạy đuổi theo mày khắp cái hành tinh này là việc làm cực kỳ ngu xuẩn, tao muốn bắt mày tự dẫn xác đến một nơi do đã chọn trước cơ nhưng mà việc này rất khó vì tao hoàn toàn không tìm kiếm được một chút thông tin nào về mày cả. Gia đình, bạn bè, người thân, mày không hề có bất cứ một mối quan hệ nào ở đây ngoại trừ cái gia đình ma cà rồng kia.
Nói đến đây, James quay sang nhìn Bella rồi cười khùng khục:
Nhưng mà may mắn đã mỉm cười với bọn tao, khi Victoria quanh quẩn trong thị trấn để tìm kiếm thông tin về con bé này thì cô ấy tình cờ nhận ra, đám ma cà rồng kia tuy có truy đuổi bọn tao, nhưng chúng không dùng hết tất cả người của mình mà lại cắt người ra thường xuyên đi lại trong phạm vi thị trấn này. Tao nhận ra là chúng đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó, và rồi thì Victoria nghe ngóng được một vài thông tin rất thú vị ở tại ngôi trường mà con bé này theo học. Bọn mày đã biết là gì rồi chứ nhỉ?
Tôi khẽ đưa mắt nhìn qua Bella, gương mặt của cô nàng tái mét, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ vẻ quật cường.
James vẫn tiếp tục nói.
Khi tên ma cà rồng kia hấp tấp từ Phoenix quay trở lại thì tao nhận ra ngay là mình đã bị hắn ta lừa một vố ngoạn mục, thú thật với bọn mày là lúc đó tao đã giận điên lên được. Nhưng rồi tao lại nghĩ rằng nếu tao chơi lại hắn một vố thì sao nhỉ? Hắn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như cô gái mà hắn dùng mọi cách để bảo vệ vẫn bị tao tóm được? Chắc chắn là sẽ rất thú vị đây… – James liếm mép ra vẻ thèm thuồng, sự phấn khích hiện rõ trong mắt hắn.
Tao đã hy vọng là tên bạn trai của mày sẽ dùng nhiều phương pháp khó khăn hơn để che giấu mày, chỉ tiếc là có vẻ như hắn quá tự tin vào kế hoạch của mình mà không chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng. Tao rất dễ dàng lấy được thông tin về mày rồi chuẩn bị mọi thứ, bao gồm cả cuốn phim gia đình rất đáng yêu của mày, Bella ạ. Và mày thật là ngây thơ khi tin sái cổ vào những gì tao nói và chạy đến đây, lại còn mang theo cả quà tặng kèm nữa chứ. – Hắn nhìn sang tôi và cười hềnh hệch.
Cả hai cô bạn gái đều có mặt ở đây, vậy thì tao cũng không cần phải băn khoăn xem đứa nào mới là đồ giả mạo nữa rồi có phải không? Tất nhiên cũng có khả năng là cả hai đứa mày đều là đồ giả, nhưng tao nghĩ là không phải, vì trực giác của tao báo cho tao biết là mình đang săn đúng con mồi. – James chậm rãi đi vòng quanh chúng tôi, bước chân rất nhẹ nhàng.
Nào, chắc bọn mày đã chán nghe tao nói chuyện rồi, giờ thì…trò chơi bắt đầu. – Hắn chạm vào một cái máy quay phim kỹ thuật số nhỏ bằng bàn tay được đặt trên nóc tivi, chiếc đèn nhỏ bé xíu lấp lánh ánh sáng đỏ báo hiệu máy đang quay…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro