Chap 5: không làm gì là tốt nhất
Xoảng!!!
Đang ngồi cất quần áo vào trong tủ thì chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ, tôi giật mình liền ló đầu ra khỏi cửa phòng ngó nghiêng xem thử thì từ dưới nhà bếp một mùi hương kinh dị truyền đến kèm theo một giọng nói cao vút đầy bực dọc vang lên.
– Tại sao chúng ta lại phải để cho cô ta ở nhà của mình chứ! Bây giờ thì ở nhà cũng không thể sống thoải mái được nữa rồi.
– Rosalie, đừng nói như vậy! Cô bé đó rất đáng thương, một đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà, còn bị mất trí nhớ lưu lạc đến đây, giúp đỡ cô ấy một chút thì có sao đâu?! – Một giọng nữ hiền hòa trả lời, là Esme. Nhân tiện thì cho tôi hỏi Tanya đã nói gì về tôi với mọi người vậy trời, tôi mất trí nhớ khi nào chứ?
– Hừ, kẻ muốn giúp đỡ con bé đó là Tanya chứ đâu phải là chúng ta. Mà thật ra thì con nghĩ cô nàng đó cũng chẳng nhiệt tình đến thế đâu, chẳng qua là Tanya muốn tìm cái cớ để đến đây mà thôi.
– Rosalie, đừng nói lung tung, Edward sẽ không vui đấy.
– Ha, cậu ta giờ có còn tâm trí để quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó sao? Cả ngày cứ quấn lấy cái con bé Bella, nửa đêm cũng mò tới nhà cô ả nữa mà.
– Rosalie! – Esme cao giọng ngắt lời. – Bella là người mà Edward đã chọn, mẹ rất vui khi thấy nó hạnh phúc dù với bất kỳ ai cũng được.
– Đúng đấy chị Rosalie, em thấy Bella rất đáng yêu mà! – Là giọng của Alice.
– Đáng yêu? Con bé ngu ngốc, xấu xí, hậu đậu, vụng về đó sao? – Rosalie cất tiếng cười khinh miệt.
– Chị Rosalie, không được nói người khác như vậy! – Alice đã có vẻ bực bội.
– Hừ, sao chị không được nói cô ta như thế? Chẳng qua cô ta hấp dẫn được Edward nhờ mùi máu đặc biệt cùng với khả năng kỳ quái kia thôi!
– Đúng là mùi máu của Bella rất thơm, nhưng mà nó không hề liên quan gì tới việc Edward thích con bé. – Esme phản đối. – Mùi máu của Bella chỉ kích thích bản năng khát máu của chúng ta, Edward thích chính là con người của Bella.
– Thích? Ôi mẹ ơi, Edward chỉ đơn giản là bị mê hoặc mà thôi, Bella không hề giống với bất kỳ con người lẫn ma cà rồng nào mà cậu ta từng gặp. Vì khả năng thiên phú của mình mà cậu ta có thể biết tường tận bất kỳ kẻ nào mà cậu ta chạm trán, chỉ có Bella là cậu ta không thể nào đoán được nên cậu ta mới tò mò với con bé đó. Vả lại cô ta còn có một mùi máu cực kỳ hấp dẫn nên Edward mới bị cô ta thu hút.
– Em nghĩ anh Edward đúng là bị Bella thu hút vì điều đó, nhưng rồi dần dần anh ấy đã yêu thích con người của Bella. – Alice phản bác.
– Chị chả biết, chỉ biết là hai đứa nó quen nhau chưa được một tháng, yêu nhau có vẻ là hơi nhanh đấy. – Rosalie cười lạnh.
– Thôi được rồi, đừng bàn về chuyện này nữa, việc của Edward thì cứ để nó tự giải quyết, việc của chúng ta là làm sao giải quyết được cái mớ lộn xộn này đây. – Esme giảng hòa.
– Bởi vậy con mới nói để con người vào sống chung thật phiền phức mà! – Rosalie rít lên.
– Mẹ à, hay là bảo ai đó ra ngoài mua thức ăn đi. – Alice đưa ra ý kiến.
– Ừ, chắc chỉ còn có nước đó, nhưng mà những bữa kế tiếp thì phải làm sao đây? – Esme băn khoăn. – Ôi, giá như mình bỏ thêm chút thời gian đi học nấu nướng thì tốt biết mấy.
– Thì tạm thời cứ qua được bữa nay đi đã rồi tính tiếp.
– Được rồi, để mẹ đi mua…
– … – Nghe đến đây thì tôi không thể làm lơ được nữa đành lò dò đi xuống lầu, cả ba người phụ nữ ma cà rồng trong bếp đương nhiên là sớm nhận ra được nên khi tôi bước chân vào trong bếp thì cả ba đều dừng việc đang làm mà nhìn tôi.
Hiện trường căn bếp đúng là hỗn độn hết sức, mấy thứ nguyên liệu nấu nướng vung vãi lung tung khắp bàn bếp, trên bếp là một cái chảo chứa đầy mấy cái viên đen đen gì đó mà tôi không xác định nổi nó là cái gì, bờ tường cạnh bếp vốn trắng tinh thì bị cái gì đó vàng vàng dính đầy bên trên. Không chỉ có thế, bức tường còn bị phạt mất một mảng bằng cỡ bàn tay người nữa, tôi đoán rằng có lẽ ai đó trong cơn nóng giận đã cào mất một mảng tường.
Cả ba người phụ nữ ma cà rồng trông…ừm, hơi khác với hình tượng họ xây dựng cách đây mấy giờ đồng hồ khi chào đón tôi và gia đình Denali, bà Esme thì một tay đang cầm con dao, một tay cầm một miếng thịt đang ngượng ngùng cười với tôi; Rosalie thì dùng ánh mắt sừng sộ với tròng mắt đen kịt, lạnh lẽo mà như thiêu đốt gườm gườm nhìn tôi, trên tay cô nàng còn cầm hai mảnh của một cái dĩa, dưới chân là tàn tích của một cái dĩa khác; Alice thì vứt cục bột trên tay đi rồi cười toe toét chạy đến bên cạnh tôi.
– Hi, Lam, cậu dọn đồ xong chưa, bọn mình đang định làm một bữa tiệc chiêu đãi cậu này, nhưng mà coi bộ thất bại rồi ha ha ha. Nhà mình không ai có năng khiếu nấu nướng hết.
– Cháu thông cảm nhé, đã lâu rồi ta không vào bếp nấu nướng nên mọi thứ mới thành thế này đây. – Bà Esme cười gượng trong khi Rosalie nghiêng đầu đi chỗ khác hừ lạnh.
– Ha ha, không cần phải lo lắng, bọn mình đang tính ra ngoài mua đồ ăn rồi, cậu sẽ không phải ăn mấy thứ kinh khủng này đâu. – Alice vẫn cười khanh khách.
– À, ừm…cám ơn mọi người đã có lòng, mọi người không cần phải để ý đến chuyện ăn uống của cháu đâu, xin để cháu tự nhiên ạ. – Tôi cố gắng nghĩ ra mấy từ có thể gọi là uyển chuyển nhất để không làm mích lòng họ. – Ừm, Tanya có nói qua vấn đề ăn uống của gia đình mình với cháu rằng giờ giấc và cách ăn uống của mọi người không giống với bình thường rồi. Vả lại cháu mới đến Mỹ nên khẩu vị của cháu vẫn chưa quen với thức ăn ở đây nên xin mọi người đừng bận tâm, cháu sẽ tự lo đến vấn đề ăn uống của mình… – Nói vậy chắc được rồi chứ nhỉ, không lẽ mình lại nói toạc ra là “tôi biết mọi người là ma cà rồng rồi nên không cần phải giả vờ ăn uống như bình thường đâu” à?
– A, vậy sao? Vậy cháu cứ tự nhiên nhé, nếu cần gì thì cứ nói với chúng ta, đừng ngại. – Trong giọng nói của Esme mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.
– Hừ, coi như cô ta cũng còn có đầu óc! – Rosalie cười khẩy.
– Rosalie! – Cả Alice lẫn bà Esme đều kêu lên.
– À, những người khác đâu rồi ạ? – Không muốn tiếp tục đề tài ẩm thực nữa, tôi hỏi sang chuyện khác.
– Carlisle cùng với Tanya, Irina đi ra ngoài tản bộ nói chuyện rồi, anh Emmett và Jasper thì đang ở đằng sau nhà với Eleazar và Carmen, Jasper rất hợp với Eleazar mà. Còn Edward thì đưa Bella về nhà rồi vì chiều tối nay trời sẽ có mưa to. – Alice vui vẻ trả lời.
– Ồ, vậy sao? – Mọi người không định nói là đi chơi bóng hay gì gì đó à? Tôi hỏi thầm trong lòng. Nếu mình nhớ không lầm thì đáng lý ra là vào buổi tối hôm đầu tiên Bella đến thăm nhà Cullen thì họ đã đi chơi bóng chày rồi chạm trán nhóm Laurent, không lẽ là tại sự xuất hiện của mình khiến tình tiết truyện thay đổi sao? Tôi âm thầm giật mình.
Ừm…nếu như tình tiết truyện bị thay đổi thì…thật thú vị, biết đâu sẽ phát sinh thêm nhiều sự kiện hay ho thì sao, chứ nếu mọi thứ cứ diễn biến theo nội dung trong truyện thì chẳng vui chút nào. Chỉ có điều không biết là nếu mọi thứ bị thay đổi thì việc tôi quyết định dọn đến đây coi phim 5D có gây nguy hiểm cho mình không, vì không đoán trước được câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào để mà còn né xa nguy hiểm nữa. Nếu đã như vậy thì mình phải bám chặt lấy gia đình Cullen, ít nhất thì khi gặp chuyện họ sẽ bảo vệ mình, dù sao thì gia đình này cũng đóng vai trò quan trọng trong truyện mà, tôi hạ quyết tâm.
– À, phải rồi, Lam cần phải có một cái giường nữa mẹ ơi, trong căn phòng đó chẳng có cái gì cả. – Alice kêu lên.
Nhắc đến căn phòng mới nhớ, nhà Cullen cũng rất tốt bụng dành cho tôi một căn phòng nho nhỏ nhưng rất đẹp và sáng sủa vì có một bên tường lắp toàn bằng kính nhìn ra hướng con sông gần nhà. Chỉ có điều là trong phòng không có giường, chỉ có duy nhất một cái tủ và một cái bàn học mà thôi.
– Không sao đâu, mình cũng chẳng cần ngủ giường đâu, dù sao sàn có trải thảm mà, chỉ cần một cái đệm với chăn gối là được rồi. – Tôi xua tay, đã ăn nhờ ở đậu trong nhà người ta, không nên kén cá chọn canh quá nếu không sẽ bị bò đá mất. Dù sao ngày trước nhà tôi vốn nhỏ xíu, cả nhà trải cái chiếu dưới đất rồi giăng mùng mà ngủ chứ nhét cái giường vào trong nhà sao nổi, vì vậy tôi ngủ đất quen rồi.
– Ai lại để khách đến nhà ngủ ở dưới đất chứ, Alice, con đi lo chuyện này đi. – Bà Esme kiên quyết lắc đầu.
– Cháu thật sự không cần đâu ạ!
– Ồ, cậu đừng ngại, để đó tớ lo cho! – Alice nói xong liền chạy biến ra ngoài không kịp để tôi gọi thêm tiếng nào.
Tôi bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng của cô nàng ma cà rồng, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
– Có chuyện gì vậy Lam? – Là Tanya, đằng sau cô còn có bác sĩ Carlisle, Irina, Carmen, Eleazar và Emmett, không thấy Jasper đâu, có lẽ là anh ta cố tình lánh mặt đi hoặc là đã đi theo Alice.
– Dạ không có gì đâu chị. – Tôi cười cười.
Tanya không hỏi nữa mà thông báo với tôi rằng cô và gia đình Denali sẽ rời khỏi đây quay về Alaska ngay chiều nay với lý do là không thể bỏ Kate ở nhà một mình quá lâu được. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên, vì trước khi khởi hành cô đã bảo là sẽ ở lại hai ba hôm rồi mới quay về mà. Nhưng nhìn nét mặt dàu dàu của cô gái thì tôi chợt hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại bỏ đi gấp gáp như vậy, chắc chắn là vì mục đích thực sự khiến cho cô đến đây đã không còn, vì thế tôi không dám hỏi gì thêm nữa.
Ngay trong chiều hôm đó, khi Edward quay trở về thì Tanya và mọi người trong gia đình Denali lập tức từ biệt chúng tôi để lên đường. Trước khi đi, cô ôm lấy tôi và thì thầm xin lỗi, tôi chỉ cười và bảo rằng không sao cả và hẹn với cô ấy rằng sẽ thường xuyên giữ liên lạc.
– Tạm biệt chị, Tanya, em sẽ nhớ chị lắm, em thực sự hy vọng chị sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. – Tôi khẽ nói với cô.
Tanya hơi sững người khi nghe tôi nói như vậy, chúng tôi không hẹn mà cùng liếc qua Edward, anh chỉ mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút áy náy.
Tanya khẽ gật đầu với anh, cô hôn tạm biệt tôi rồi chào từ biệt gia đình Cullen. Carlisle nở nụ cười hiền hòa nói với Tanya.
– Tạm biệt các bạn của tôi, khi nào mọi người thích thì hoan nghênh đến đây chơi. Về phần cô bé này thì đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
– Vâng, nhờ ông. Tạm biệt mọi người!
Nói xong câu này thì cô lập tức quay đi, những người trong gia đình Denali cũng nói lời chào tạm biệt rồi cùng Tanya leo lên xe, chiếc xe vừa khởi động thì liền lao đi rất nhanh như muốn chạy trốn vậy. Nhìn theo bóng chiếc xe càng lúc càng mờ dần sau những hàng cây tuyết tùng, tôi khẽ thở dài, chỉ biết cầu nguyện cho Tanya sẽ có được hạnh phúc mà thôi.
– Ôi… – Alice đột nhiên kêu lên, hai mắt cô nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước, cả gia đình Cullen đều quay lại nhìn cô gái, Jasper thì ôm lấy vai cô trong khi nét mặt của Edward đanh lại.
– Sao thế Alice? – Bà Esme hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.
– À, không có gì đâu mẹ à, con chợt nhớ ra là có một vài vị khách sẽ đến đây trong nay mai, họ định sẽ ghé qua thăm chúng ta đấy! – Alice đáp mà không nhìn bà, cô liếc nhanh sang tôi, trong ánh mắt có sự bối rối và lo lắng thoáng xẹt qua.
Như vậy là nhóm của Laurent vẫn sẽ ghé qua đây sao? Không biết bọn họ có định đến nhà Cullen luôn nếu như không có cuộc chạm trán ở trên sân bóng không?
– Con có biết khi nào thì họ sẽ đến không Alice? – Carlisle nghiêm nghị hỏi nhưng Alice chỉ lắc đầu.
– Con không biết bố à, chỉ biết là họ sẽ đến đây nhanh thôi,…ừm, họ muốn xem thử nhà chúng ta như thế nào ấy mà, còn tiếp theo họ định làm gì thì con không biết.
– Được rồi, chúng muốn đến thì cho chúng đến, sợ gì! – Emmett xoa xoa hai tay tỏ ra thích thú. – Nếu chúng đến thì con sẽ…. Ối!!! – Anh chàng ôm bụng ngồi thụp xuống nhăn nhó mặt mày vì vừa được Rosalie thưởng cho một cái cùi chỏ vào bụng.
– Emmett, anh có thể bớt ngu đi được không?! –Rosalie nghiến răng trèo trẹo rồi liếc qua chỗ tôi, ánh nhìn sắc lẻm đến mức khiến cho tôi phải rùng mình.
– Anh xin lỗi… – Emmett xoa xoa cái bụng rên rỉ đáp.
– Hai đứa đừng bày trò nữa, chúng ta cần phải tính xem nên đón tiếp các vị khách sắp đến như thế nào đây. Ừm, Lam à, hai ngày này cháu có thể ở trong nhà được không? Nhà chúng tôi,…à, sắp có vài vị khách đặc biệt. – Carlisle bối rối lựa lời nói với tôi.
– Dạ, không sao đâu ạ, cháu cũng đang định dành ra hai ba ngày để nghỉ ngơi một chút sau mấy chuyến hành trình mà. – Tôi nghĩ đại ra một cái cớ để nói với ông.
– Ồ, vậy thì cháu cứ nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì cứ nói với Alice hay ai cũng được! – Bà Esme cười với tôi.
Tôi gật đầu với họ rồi xin phép trở về phòng, trước khi đi vào trong nhà thì tôi nghe thấy tiếng Edward vang lên đầy lo lắng:
– Carlisle, con phải ở bên cạnh Bella trong mấy ngày tới, mùi của cô ấy rất đặc biệt, bố biết đấy.
– Được rồi, con cứ đi đi, dù sao thì cũng chưa chắc bọn họ có địch ý với chúng ta mà. –Carlisle đáp.
Không nghe tiếp nữa, tôi quay trở về phòng, bên trong căn phòng nhỏ, không biết Alice đã đặt một chiếc giường vào từ khi nào, chiếc giường gỗ với những hoa văn trang trí rất tinh xảo cùng với drap trải giường màu lam điểm lên những bông hoa vàng nhạt rất xinh xắn, khiến cho tôi không thể không bội phục tốc độ làm việc của cô nàng ma cà rồng.
Nằm xuống gác tay lên trán, tôi cố gắng tính toán xem phải đối phó với sự kiện tiếp theo như thế nào đây. Cách tốt nhất là nên đóng cửa ở rịt trong phòng, đợi cho các nhân vật diễn trọn vai của họ, dù sao thì kẻ có mùi thơm đặc biệt để bị săn đuổi là cô nàng nữ chính Bella rồi chàng hoàng tử ma cà rồng đẹp trai sẽ đến cứu cô ta, tội nợ gì mà thò đầu ra để rồi bị ăn đạn lạc lãng nhách chứ.
Nghĩ như vậy, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, thế là tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro