Chap 8: Tranh cãi
Tôi cứ trợn mắt mà nhìn Edward như vậy cho đến khi anh ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
– Cô không tính mời tôi vào trong à?
Lúc này tôi mới giật mình và né ra cho anh ta bước vào, anh ta rất tự nhiên đi vào rồi ngồi lên trên chiếc giường của tôi.
– Anh tìm tôi có việc gì? – Thấy anh ta chưa nói gì nên tôi hỏi thẳng, hình như tôi với anh ta chưa thân đến mức để anh ta chạy qua phòng tôi ngồi chơi không đâu nhỉ?
– Ừm, cũng không có việc gì lớn, chỉ là tôi muốn hỏi cô một chút chuyện thôi. – Edward lịch sự nói.
– Rốt cuộc là có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi không thích dông dài đâu.
– Vậy tôi hỏi thẳng, lúc trưa giữa cô và Bella đã xảy ra chuyện gì? – Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt của anh ta không nhìn ra được biểu cảm gì.
– Không xảy ra chuyện gì cả! – Tôi đáp, ra là anh ta đến hỏi tội tôi à?
– Cô đã nói gì với cô ấy? Bella đã rất buồn đến mức chả thiết ăn uống. – Hai hàng chân mày Edward hơi cau lại.
– Tôi không hề nói gì với cô ta cả, số lượng từ mà tôi nói với cô ta còn chưa được bằng phân nửa số từ tôi nói với anh hồi sáng nữa là. – Đây là sự thật, mà không phải anh là ma cà rồng tai thính sao? Bộ anh không nghe thấy đoạn đối thoại cụt ngủn của chúng tôi à?
– Vậy tại sao cô ấy lại buồn bã như vậy?
– Sao tôi biết được! – Tôi bực mình. – Cái đó anh phải hỏi cô ta chứ, mắc mớ gì lại chạy đến hỏi tôi?
– Tôi có hỏi nhưng Bella không chịu nói nên mới phải đi hỏi cô. – Edward thở dài, gương mặt đẹp của anh ta có hơi nhuốm chút u buồn. – Cá tính của Bella là như vậy, rất dễ bị lời nói của người khác làm tổn thương rồi cứ âm thầm chịu đựng.
– Tôi lại nghĩ đầu óc cô ta không bình thường thì có! – Tôi nói luôn.
– Cô nói cái gì?! – Edward gầm lên, đôi mắt vàng kim hơi đen thẫm lại, toàn thân anh ta tỏa ra khí tức nguy hiểm. – Không được phép nói xấu Bella!
– Tôi chả nói gì cô ta cả, chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi! Ai mượn cô ta suy nghĩ lung tung rồi tự chịu đựng làm cái gì!
– Cô…
– Tôi sao? – Tôi hất hàm.
– Cô ấy chỉ muốn kết bạn với cô thôi! – Edward cố hạ giọng xuống.
– À, vì tôi chỉ muốn kết bạn với ai mà tôi thích thôi nên đã đắc tội với bạn gái của anh, giờ thì anh chạy đến chất vấn tôi hả? Mà chả phải anh đã nói Bella không nói gì với anh sao? Sao anh lại biết tôi từ chối kết bạn với cô ta?
– Bella chỉ nói với tôi rằng cô ấy muốn kết bạn với cô nhưng cô từ chối. Chỉ là nếu như vậy thôi thì cô ấy đã không buồn bã đến thế, nhất định là cô đã nói những gì khó nghe với Bella!
Tôi chỉ còn cách bó tay luôn, có nói thế nào thì cái tên này cũng không chịu tin lời tôi, trong mắt anh ta chỉ có một mình cô bạn gái xinh xắn đáng yêu thôi.
Edward thì vẫn tiếp tục nói:
– Tôi không hiểu tại sao cô lại ghét cô ấy, tuy chúng ta tiếp xúc không nhiều nhưng tôi thấy cô là một cô gái rất hiểu chuyện, điềm đạm, hòa nhã kia mà. Còn Bella là một người con gái tuy hơi hậu đậu nhưng rất đáng yêu, đồng thời cũng mới chuyển trường như cô. Lẽ ra hai người phải là bạn tốt mới đúng chứ?
– Cám ơn anh đã nhận xét tốt về tôi! Nhưng mà tôi không thích kết bạn với cô nàng đó! Mong anh đi tìm người khác dùm cho. – Tôi không thèm khách sáo nữa và tỏ ý đuổi khách.
– Xem ra tôi đã nhìn nhầm cô, trông cô không giống như những gì mà cô thể hiện ra cho người khác thấy. – Edward nói một cách chậm rãi.
– Tùy anh muốn nói sao cũng được! – Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
– Tôi nói sai gì sao? Hình như không có đâu! – Anh ta thì thầm đầy tự mãn.
– …Anh có vẻ như rất dễ dàng đoán được tính cách lẫn suy nghĩ của người khác ấy nhỉ? – Tôi đầy dò hỏi.
– Không hẳn thế. – Edward trầm ngâm. – Tôi không thể đoán được Bella suy nghĩ gì… và cô cũng vậy, thật kỳ lạ! – Anh ta lẩm bẩm nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng.
Tôi ngẩn ra, Edward vừa nói là anh ta không nghe được suy nghĩ của tôi sao? Tại sao? Bella thì kệ đi, nhưng mà tôi tưởng mình hoàn toàn bình thường chứ, lần đầu gặp Bụt ở trong bệnh viện ông ấy cũng dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi đó thôi…Hay là…ma cà rồng không giỏi bằng Bụt nhỉ? Ừ, cũng đúng, Bụt là thần tiên mà, phải mạnh hơn mới hợp lý chứ! Tôi gật gù, thần tiên Việt Nam mình vẫn xịn nhất!
Edward khẽ thở dài rồi đứng dậy, trước khi ra ngoài anh ta nói nốt với tôi một câu:
– Thôi được rồi, hôm nay tôi đến ngoài việc muốn hỏi chuyện cô ra còn muốn khuyên cô một câu; tôi không hy vọng nhìn thấy cô làm Bella tổn thương một lần nào nữa!
– Ồ, vậy mong anh nhắc cô bạn gái của anh dùm là đừng nói chuyện với tôi nữa thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp thôi. – Tôi hừ lạnh.
Edward cau mày nhìn tôi, nhưng không nói gì thêm mà đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, tôi nằm lăn lên giường, suy nghĩ đến chuyện Edward không đọc được suy nghĩ của mình. Nếu như Edward không đọc được, như vậy biết đâu chừng tôi cũng có năng lực lá chắn như Bella nhỉ? Nhưng không biết tôi có miễn nhiễm với mấy loại năng lực khác không ta? Nếu tôi biến thành ma cà rồng thì đừng nói tôi cũng có lá chắn nhé! Thật ra thì năng lực này cũng xịn, nhưng mà tôi không thích lắm. Tôi thích mấy năng lực tấn công kia, như năng lực ảo ảnh của cô nàng Zafrina ở Amazon, hay là năng lực điều khiển gió, lửa, nước, đất của Benjamin cũng cực ngầu. Hoặc là năng lực của Jane cũng được, nhưng mà chỉ xài được trên một đối thủ thì không thích hợp cho lắm trong trận chiến đông người nhỉ~~~
Cứ như vậy tôi nằm tưởng tượng lung tung suốt một buổi tối, còn chuyện của cặp tình nhân kia thì đã bị tôi quẳng tuốt ra sau đầu.
…
Mấy ngày sau đều trôi qua trong yên bình, buổi sáng thì tôi lên xe của Emmett đến trường cùng với bốn anh chị em nhà Cullen. Học xong buổi sáng thì đi ăn trưa cùng với họ rồi học tiếp buổi chiều; hết giờ học thì lại lên xe của Emmett về nhà. Còn anh chàng ma cà rồng đẹp trai và cô bạn gái con người đáng yêu thì tận lực tránh xa tôi ra, họ đi học và về bằng xe của Edward, giờ ăn trưa thì cũng không đi cùng nữa, ngồi ăn thì vẫn ngồi riêng một mình. Những tiết học nào mà tình cờ học chung với Edward và Bella thì tôi cố tình ngó lơ và họ cũng làm y như vậy đối với tôi. Như vậy cũng tốt, tóm lại là mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng.
Trong trường, tôi đã kết bạn được với mấy người nữa, hóa ra cô bạn đeo mắt kính có vẻ rụt rè hôm đầu tiên tôi gặp ở trường chính là Angela, một trong mấy cô bạn của Bella trong tiểu thuyết có nhắc đến.
Mặc dù Angela cũng theo kiểu con gái rụt rè nhút nhát như Bella nhưng lại không khiến cho tôi thấy phản cảm, bọn tôi học chung với nhau 3 môn học. Angela không thích nói nhiều, nhưng mỗi khi cô ấy mở miệng ra nói chuyện thì cách nói chuyện nhẹ nhàng của cô khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái. Ngoài Angela ra thì còn có Mike, Eric, Jessica, Lauren… mấy cô cậu luôn nhiệt tình với những học sinh mới chuyển đến nên rất dễ dàng làm quen với họ.
Trưa hôm đó tôi không đi ăn chung với nhà Cullen mà ngồi ăn chung với mấy người bạn mới, không có nhà Cullen ngồi bên cạnh nên mấy người ngồi mấy bàn gần đó cũng đến bắt chuyện với tôi. Hầu hết mọi người đều tò mò tại sao một đứa bình thường như tôi lại có thể đi chung với nhóm siêu sao nhà Cullen vốn không chơi với bất kỳ ai.
Khi Jessica hỏi tôi vấn đề này thì mọi người đều dỏng tai lên lắng nghe, tôi chỉ cười và nói rằng tôi được người quen gửi ở tạm nhà Cullen, khi nào tìm được phòng ở thì tôi sẽ dọn ra ngoài.
– Thì ra là vậy, mình cứ tưởng nhà Cullen sắp có thêm một đứa con nuôi chứ! – Lauren cười phá lên.
– Ừ, mình cũng tưởng vậy đấy! – Mấy người khác cũng nhao nhao.
Nghe vậy tôi chỉ còn cách phì cười, trở thành một thành viên nhà Cullen hả, nghe cũng hay đấy nhưng coi bộ không thể được đâu.
– Mình thì mình nghĩ cậu ấy không phù hợp để trở thành con nuôi của nhà Cullen, cậu ấy đâu có giống…kiểu của họ. – Anh chàng Eric lẩm bẩm.
– Ha ha ha…- Tôi cười gượng, hơi liếc mắt qua bàn nhà Cullen thì thấy họ vẫn đang ngồi im lặng, không ai nhìn ai, mỗi người đều chẳng chú mục vào một thứ cụ thể nào.
– Aizz, để trở thành một thành viên của nhà Cullen đâu nhất thiết phải là con nuôi đâu… – Jessica thần thần bí bí nói.
– Eh? – Mọi người bao gồm cả tôi đều tập trung ánh mắt lên người cô nàng. Jessica có vẻ rất hưởng thụ khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô nàng cười hề hề nói tiếp:
– Con dâu, con dâu đấy~~~
Mọi người lúc này mới ồ ra rồi cười phá lên, Lauren thì mỉa mai nói:
– Chỉ tiếc là bọn mình đã hết hy vọng rồi, có ai đó đã tranh thủ mất rồi còn đâu. Mới đến đây chỉ hơn một tháng mà hành động nhanh quá.
Jessica dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi một cái, cô nàng hất hàm về một phía ra dấu, tôi nhìn theo thì thấy Edward và Bella đang nắm tay nhau đi vào nhà ăn. Edward chắc chắn là đã nghe thấy câu chuyện nãy giờ, hoặc dù không nghe thấy thì anh ta đã đọc được từ suy nghĩ của mọi người nên gương mặt cau có không vui nhìn qua chỗ chúng tôi. Bella thì chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi chung với mọi người nhưng chỉ hơi gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi rồi đi lấy thức ăn. Edward cũng đi theo nhưng trước khi đi rõ ràng anh ta có liếc nhìn tôi, hai mắt nhíu lại.
Tôi khẽ thở dài một hơi, được rồi, anh ta là chủ nhà, là chủ nhà, là chủ nhà. Dù sao thì tôi cũng phải đụng mặt anh ta thường xuyên nên thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tôi nói:
– Mọi người, đừng bàn về chủ đề này nữa.
– Đúng vậy, Lam đang sống nhờ ở nhà họ nên nếu cứ nói tiếp thì sẽ khiến cho cô ấy khó xử, mọi người đừng tiếp tục nữa. – Angela nhẹ nhàng nói, tôi mỉm cười cảm kích với cô ấy.
Mọi người cũng hiểu ý mà chuyển đề tài sang chuyện khác dù cho Jessica và Lauren có vẻ không tình nguyện lắm. Sau đó thì Mike đã rủ tôi đến vũ hội vào ngày thứ bảy cuối tuần sau, anh chàng Eric còn nghịch ngợm nói là nếu tôi chưa biết nhảy cùng với ai thì cậu ta sẽ giới thiệu tôi với mấy anh chàng đẹp trai trong trường, hoặc là cậu ta sẽ hy sinh thân mình làm bạn nhảy của tôi cũng được.
Nghe vậy tôi cười ha ha và đồng ý, nhưng mà vụ bạn nhảy thì tính sau đi vì rất đơn giản là tôi không biết nhảy.
Bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, đã lâu lắm rồi không hưởng thụ cảm giác được đến trường, được cùng với bạn bè nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tự nhiên hốc mắt hơi cay cay, tôi rất nhớ bạn bè cũ của mình. Đám bạn bè của tôi ở thế giới cũ rất tốt, từ lúc bệnh nặng thì tôi gần như nghỉ học luôn nhưng mà tụi nó vẫn đến thăm tôi đều đặn, còn mang đủ thứ quà theo để làm tôi vui. Không biết khi tôi không còn thì tụi nó có buồn không?
Đến đây đã được một tuần, không biết bây giờ gia đình tôi như thế nào rồi, bố mẹ, chị em tôi bây giờ ra sao? Hy vọng mọi người sẽ sống tốt như lời Bụt đã hứa. Tôi thật sự rất nhớ gia đình nhỏ nghèo túng nhưng ấm áp của mình, nhớ lắm nhưng tôi biết cả đời này sẽ không bao giờ còn được gặp lại họ nữa…
Ở thế giới này, dù cho mọi người có đối xử tốt với tôi đến đâu thì sự thật vẫn là tôi chỉ còn có một mình…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro