Chap 1
Khung cảnh tại hành tinh Huyền Ảo bây giờ trông cứ như một hố rác khổng lồ, nào còn sự huyền bí, kì ảo xinh đẹp như xưa. Cây cối cháy rụi, nhà cửa đổ nát, xác chết chất thành những ngọn núi lớn nhỏ. Ngay trung tâm của đống rác ấy có một người đàn ông vương quyền, anh ta dùng ánh mắt của kẻ cao thượng nhìn xuống những con kiến nhỏ đang cố gắng nắm giữ lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi hão huyền.
Rein ôm lấy vết thương chưa được hồi phục ở bụng mình, máu chảy ra khá nhiều, cứ như vậy vài phút nữa cô sẽ chết vì mất máu.
Khó khăn nhìn sang hướng Fine, Rein thở nhẹ ra một hơi. Fine không bị thương quá nhiều, có vẻ như em ấy chỉ bị cạn ma lực.
Bright thì đang được băng bó lại ở một góc khuất, Shade bị thương không kém Rein là bao.
Tất cả mọi người ai ai cũng đã rất yếu ớt, chỉ biết tuyệt vọng nắm chặt tay chờ đợi cái chết tới.
Mím chặt môi, bỗng trong đầu Rein xuất hiện một công dụng của phép thuật mà cô từng đọc trong thư viện của học viện. Nó là thần chú rất nguy hiểm, mất rất nhiều ma lực. Sở dĩ Rein nhớ được nó vì nó có tên [Ngưng đọng thời gian].
-- Ngưng đọng thời gian: Ý như trên mặt chữ, hiệu lực của nó sẽ tùy theo lượng ma thuật người sử dụng đưa ra. Thời gian sẽ trở lại bình thường nếu người sử dụng hủy thần chú hoặc chết.
Quyết định liều một lần, Rein xoa đầu Poomo, vì Rein nằm quay lưng lại nên người kia không thấy hành động của cô.
"Poomo, cậu truyền ma lực cho tớ đi."
Nghe được Rein nói vậy, Poomo mở to mắt ngạc nhiên nhìn, suýt nữa thốt lên
"Công chúa Rein... có phải cậu định làm chuyện gì liều lĩnh đúng không? Tớ sẽ không làm đâu!"
"Đừng lo, Poomo, hãy tin vào tớ, nó không hề nguy hiểm, tớ cần ma lực để hồi phục vết thương mà phải không?"
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Poomo vẫn thỏa hiệp.
"Cảm ơn cậu, Poomo."
Rồi Poomo liền cảm thấy hối hận, vì Rein không hề hồi phục vết thương mà từ từ đứng dậy.
"Công chúa Rein!!!"
Mọi người ai cũng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn Rein, ngay cả 'người đó' cũng vậy. Anh ta híp mắt hứng thú nhìn Rein chật vật đứng dậy, quyết định chờ xem Rein sẽ làm gì.
Nhưng, chú chơi ngu rồi.
Rein nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi rồi thở ra khi thấy 'người đó' không phòng bị.
Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, Rein vẽ ra một vòng tròn ma thuật, hô lớn
"Omega và Alpha, khởi đầu và kết thúc. Nhân danh ta là tôi tớ của Đấng Sáng Tạo và ta là vua của mặt đất. Ta ra lệnh ngươi hãy dừng lại. Nhốt niềm kiêu hãnh của ngươi vào cõi hư không."
Trên mặt 'người đó' không thể dấu nổi sự ngạc nhiên. Vì Rein chỉ sử dụng một nửa ma lực nên vài người vẫn còn có ý thích, chỉ là không di chuyển được.
Rein bước nhanh tới trước mặt 'người đó', truyền hết tất cả ma lực vào từng mạch máu của cơ thể, Rein nhếch môi đặt tay lên vai anh ta, tự bạo.
Trước khi mất đi ý thức, Rein thấy được ánh mắt hốt hoảng và không thể tin được của Fine, cô cười nhẹ, miệng mấp máy
"Sống tốt nhé, Fine."
"Chị Rein!"
Một vụ nổ chỉ trong vòng bán kính năm mét nhưng uy lực lớn đột ngột vang lên. Tất cả không hẹn mà nhìn về phía Fine, rồi đồng loạt nhìn về cái hố lớn cách họ không xa.
*cạch*
Fine từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt cô bé là một viên đá màu hồng ngọc lấp lánh được bảo bọc bởi nguồn ma lực màu xanh.
"Fine, em xem này, hai viên đá này đẹp quá!"
"Ể, gì chứ, nó có ăn được không?"
"Humph! Em sao toàn nghĩ đến ăn không vậy hả?!"
"Á á, em xin lỗi, em giữ là được chứ gì!"
*tách tách*
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt Fine, cô bé ôm lấy viên đá mà khóc nức nở.
Ngày hôm nay thực buồn, nhưng bầu trời lại trong xanh đến kì lạ, hẳn là... chị không muốn mọi người bị ướt, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại một không gian nào đó.
"Ta sẽ cho ngươi hồi sinh tại một thế giới khác, ngươi muốn tới nơi nào?"
Một người phụ nữ trắng xóa từ đầu tới chân hỏi cô gái đang ngồi rung đùi trước mặt
"Thế giới nào yên bình đi. Đừng có mà có ý định hố tôi, không Katekyo Hitman Reborn, không One Piece, không Naruto, không Hunter x Hunter, không Boku no Hero Academia, không Prince of Tennis, không Tokyo Ghoul, không---"
"Thôi dừng, tôi không cho cô vào mấy thế giới đó"
Người phụ nữ đổ mồ hôi hột
'Thế quái nào nó biết mình định làm gì cơ chứ'
"... Vậy còn sức mạnh?"
"Không buff, không bàn tay vàng, không năng lực, không nhan sắc, trí tuệ gì sất, để yên tất cả cho tôi. Tôi muốn sống bình yên ở một thế giới yên bình. Hiểu?"
"Được, được, được, đều theo ý cô."
Người phụ nữ gật đầu liên tục, trên tay là chiếc khăn lau mồ hôi.
"Vậy cho tôi tới thế giới mới đi."
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro