❀ Chương 13: rung động

Zero lại gặp lại con diều hâu ấy.

Hôm nay, các thú nhân đã rời đi để săn bắn hoặc tìm kiếm nguyên liệu chuẩn bị cho mùa sinh sản sắp tới. Trong sơn động, chỉ còn lại Zero Kiryu cùng Yuki Kuran ở lại trông giữ.

Một bóng lớn lướt qua bầu trời, rồi hạ cánh nhẹ nhàng ngay trước mặt Zero. Là con diều hâu to lớn hôm trước ánh mắt sắc như lưỡi dao, soi thẳng vào cậu với vẻ khó hiểu.

Yuki lập tức nhận ra kẻ đến. Không chút do dự, nàng trở về nguyên hình một con sói đen dũng mãnh, bước lên một bước, thủ thế tấn công, ánh mắt nàng ánh lên vẻ đề phòng.

Thế nhưng, Kaito Takamiya lại chẳng để tâm đến nàng. Ánh nhìn hắn vẫn chỉ chuyên chú đặt lên người giống cái, nói:

"Em muốn thử ngồi lên lưng ta một lần không?"

Dáng vẻ hắn tự đắc nghĩ giống cái mà ngồi trên ta nhất định sẽ dễ chịu hơn so với Ichijou Takuma nhiều.

Yuki lúc này đang chuẩn bị lao lên, thì chợt cau mày. Nàng cảm nhận được điều gì đó... không giống khiêu khích, mà giống như... tranh giành?

Zero ngơ ngác nhìn Kaito, không hiểu vì sao đối phương lại nói như vậy. Cậu nhẹ nhàng đáp lời, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:

"Em không quen biết anh."

Bị từ chối thẳng thừng, nhưng Kaito chỉ cười nhạt, chẳng hề lúng túng:

"Ta tên là Kaito Takamiya, chính là.....'bằng hữu' của bọn họ."

Yuki suýt nữa thì bị gương mặt dày giả tạo của hắn buồn nôn chết.

Bằng hữu?

Khi nào vậy?

Kaito vẫn không từ bỏ, tiếp tục "mời gọi" bằng giọng nói chân thành:

"Em cứ ngồi lên lưng ta đi. Ta sẽ đưa em bay lên trời cao, nhìn thấy thế giới ngoài kia."

Cuối cùng Yuki cũng không thể nhẫn nhịn. Nàng vung chân giậm mạnh xuống đất, gằn từng chữ, uy hiếp lạnh lùng:

"Kaito Takamiya!"

Nhưng Kaito lại chỉ mỉm cười quay sang Zero:

"Em thấy không? Ta nói rồi mà ta quen bọn họ."

"..."

Yuki Kuran trừng mắt, nghẹn họng. Rõ ràng nàng muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.

Zero do dự trong giây lát, lời nói kia của hắn quả thật khiến cậu lung lay một chút, nhưng cậu vẫn kiên định lắc đầu, từ chối đối phương..

Cậu biết rõ quan hệ giữa Yuki và Kaito rất căng thẳng. Cậu không muốn khiến nàng buồn phiền.

Thấy Zero vẫn từ chối, Kaito chỉ khẽ thở dài đầy tiếc nuối. Sau cùng, hắn mới chịu quay ánh mắt sang Yuki, thản nhiên hỏi:

"Ca ca ngươi đâu rồi?"

Yuki hờ hững đáp lại:

"Liên quan gì đến ngươi?"

Kaito nhếch môi, ném lại một câu cuối đầy ẩn ý:

"Vậy hãy nói với họ... rằng ta đang đợi ở phía đông."

Dứt lời, hắn xoè rộng đôi cánh, cất mình bay lên trời.

Gió nổi lên theo cánh hắn. Zero khẽ kéo tay áo Yuki, giọng thấp nhẹ:

"Chị Yuki?"

Cô hoàn hồn, vội nở một nụ cười dịu dàng như không có chuyện gì:

"Chị không sao cả, chúng ta về hang thôi."

Ở phía Đông, vùng lãnh địa nguy hiểm nhất.

Kaito Takamiya cùng sư phụ Yokari Toga của mình đã chiếm giữ vùng đất phía đông suốt nhiều năm qua. Cả hai đều là những cường giả hiếm có, thực lực cường đại, hành tung lại cực kỳ khó lường.

Trước đó, Kuran Kaname và Ichijou Takuma từng tới tìm bọn họ, mong cầu một cuộc hợp tác. Nhưng sư đồ này vốn đã rũ bỏ thế sự từ lâu, sống như những ẩn sĩ giữa rừng, hoàn toàn không hứng thú can dự thế cục.

Thế mà hôm nay, Kaito Takamiya lại đích thân bay đến bờ suối gần nơi ở của giống cái nhìn xem.

Ban đầu, hắn chỉ chú ý tới Takuma đang đứng ở đó. Nhưng khi thấy người đi cùng, Kaito không giấu đi phần hiếu kỳ..

Một tiểu giống cái sao? Hắn cũng muốn nhìn thử xem giống cái trông như thế nào lại có thể khiến bọn họ mê đắm như vậy.

Hắn tình cờ nghe được khi, tuổi tác còn khá nhỏ, được Kaname và Takuma bọn họ bảo vệ rất chặt chẽ, dường như hận không thể nào đem cậu sủng trong lòng bàn tay mà mang theo.

Mà hai kẻ đó, hắn quá hiểu rõ tính cách của bọn họ. Dù ngoài mặt ôn hoà, nhưng ra tay lại ngoan độc hơn cả dã thú. Bọn họ từng khiến cả rừng máu chảy thành sông, giết đến mức ma thú cấp cao còn phải tránh xa.

Thế rồi, hai con người như vậy, lại lui về rừng sâu ẩn cư, tuy rằng cũng là bị ném đến nơi này.

Nhưng giờ đây, vì một tiểu giống cái, họ lại xuất hiện... lại bắt đầu hành động?

Cậu ấy... rốt cuộc là ai?

Cho tới khi Kaito tận mắt nhìn thấy Zero đang ngồi bên bờ suối, làn da trắng mịn dưới nắng như ánh sáng nhuộm sương, đôi mắt tím long lanh như tinh thạch, khuôn mặt xinh đẹp đến không thể rời mắt...

Hắn lặng người.

....Chắc hẳn là trời ban thiên sứ!

Khi trở về, đối diện với sư phụ Yokari Toga, ánh mắt hắn vẫn mơ màng như thể chưa tỉnh. Mấy ngày trước, còn lên mặt với bọn Kaname, cho đến nay chính mình gặp người kia sau, Kaito cảm thấy mình thật không quá may mắn.

Nhưng là tuổi hắn cũng chẳng phải tới thời điểm tìm bạn đời sao..

Một lát sau, hắn nói với sư phụ mình những điều hắn nghĩ khi, suýt chút nữa bị sư phụ hắn lột hết lông chim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro