❀ Chương 17: tình yêu
Toga Yagari có thêm một đồ đệ nữa.
Trước đây, mỗi ngày Zero ngoài việc sẽ theo các thú nhân đi lại trong rừng thì hầu như cậu không làm gì nhiều. Nhưng giờ đây, phần lớn thời gian của cậu đều dành cho việc học cùng Toga.
Toga là một sư phụ nghiêm khắc nhưng rất có trách nhiệm. Không chỉ tận tâm dạy Zero cách sử dụng nỏ, hắn còn truyền dạy những tri thức khác.
Lúc hay tin, các thú nhân ban đầu đều không đồng ý. Họ cho rằng rèn luyện bản thân là trách nhiệm của thú nhân, còn giống cái chỉ cần an tâm sống trong vòng tay bảo hộ của thú nhân là đủ.
Ichijou Takuma chau mày, nghiêm mặt nói với Kaito:
"Ngươi nói đùa gì thế? Zero vẫn là một giống cái!"
Kaito xoa trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người xưa nay không hợp, nếu không vì Zero, có lẽ cả năm cũng chẳng nói một câu:
"Ta đương nhiên biết Zero là giống cái. Nhưng ai quy định giống cái thì không được học mấy thứ này? Hơn nữa... em ấy thật sự thích."
Takuma giọng trầm xuống:
"Zero không cần phải tiếp xúc với những thứ nguy hiểm này. Ngươi rõ hơn ai hết chuyện này nguy hiểm tới mức nào."
Kaito hít một hơi, thanh âm kiên định:
"Takuma, ta chỉ nói một lần...chính là Zero thật sự muốn học."
Hai thú nhân đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai.
Thế nhưng, như Kaito đã nói, Zero thực sự rất có hứng thú với mọi thứ Toga dạy, đó không chỉ là tò mò mà còn là yêu thích, muốn hiểu rõ thế giới rộng lớn này.
Dần dần, những thú nhân khác cũng đành buông tay, nhìn Zero theo Toga và Kaito học tập.
Toga Yagari thoạt nhìn lạnh lùng khó gần, nhưng khi tiếp xúc mới thấy hắn cũng ôn nhu như những thú nhân khác. Mỗi khi Zero tiến bộ, hắn đều nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt tuy lạnh nhưng dần mang theo phần dịu dàng ấm áp.
Cũng bởi vậy mà thời gian Zero ở bên Toga càng ngày càng nhiều, vượt xa cả thời gian ở cạnh Kaito. Điều này khiến Kaito trong những lúc rảnh rỗi không khỏi ôm lấy Zero mà oán giận vài câu. Mỗi khi như thế, Toga chẳng nói chẳng rằng chỉ dùng sống nỏ gõ lên đầu Kaito.
Thời gian vẫn chậm trôi, nhưng đối với trong lòng mọi người, mỗi ngày trôi qua đều cảm giác thật nhanh.
Đến lúc phải về nhà, Toga ngồi xổm trước mặt Zero, động tác có vẻ cứng nhắc mà lại cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho hắn:
"Ngày mai gặp lại."
Một nửa gương mặt của Zero bị áo choàng che khuất, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng sư phụ."
Giọng nói của giống cái mang theo mỏng manh cùng ôn nhu, thẳng chạm vào tim Toga, hắn thấp giọng thở dài. Hắn hiểu rõ trong lòng mình đã xảy ra biến hóa.
Nửa đời trước hắn sống giữa đao kiếm, từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai.
....Nhưng hắn rồi lại gặp được Zero.
Toga hiểu rõ về gia tộc Kiryu, nhưng chưa hề nghe qua nhà họ sẽ sinh ra giống cái. Ngay khi hắn nhìn thấy gương mặt Zero, cảm giác rất quen thuộc, hắn biết rõ, một khi lún sâu vào, sẽ chẳng thể dễ dàng buông ra.
Trái tim lại chẳng nghe lời, có thể lần đầu hắn nhìn thấy đôi mắt màu tím kia, dụ hoặc lấy người cuốn vào vòng xoáy ấy. Cũng có lẽ, là khi cậu nhìn thấy vết sẹo trên người hắn, Zero khẽ hỏi: "Vì sao lại có người muốn làm tổn thương người khác?" đôi mắt ấy ánh sự bi thương, khiến lòng hắn run rẩy.
Zero như một con bướm, dẫn dắt những kẻ kiên cường nhất bay vào xoáy lốc mang tên tình yêu của cậu.
Hắn đã từng vùng vẫy quá nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước cậu.
So với Toga, Kaito có phần đơn giản hơn. Đôi lúc hắn tự hỏi: có phải mình quá ngốc khi lại kéo thêm một tình địch nữa chăng?
Nhưng Kaito không hề hối hận.
Bởi hắn biết rõ, lấy dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Toga, ai mà nghĩ được rằng... hắn lại có thể yêu một giống cái chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro