❀ Chương 20: mang thai
"Sư phụ...?"
Zero mơ màng mở mắt, ánh sáng bên ngoài hắt vào khe động khiến không gian thật mờ ảo. Cậu chỉ vừa chợp mắt đợi sư phụ Toya và Kaito Takamiya trở về, vậy mà không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Toya không nói một lời, nhẹ nhàng bế cậu ôm vào lòng ngực, giọng trầm thấp vang bên tai:
"Tối qua em không ngủ ngon sao?"
Zero dụi đầu vào vai hắn, không biết nên trả lời thế nào, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ Toya.
Cậu tựa hồ đã quen với sự ôn nhu của thú nhân này. Toya đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay lớn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mại ấy, rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu.
Nụ hôn dần dần trượt xuống nơi gò má, rồi đến môi, hắn liên tục liếm lấy chiếc miệng nhỏ xinh của giống cái. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người hòa quyện khiến không khí trở nên ngọt ngào đầy mê muội.
Nụ hôn của Toya dần trở nên cuồng nhiệt, đầu lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng nhỏ bé, không chút nương tay mà quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn kia, tham lam cướp đoạt vị ngọt ngào đến tận cùng, sau đó tay hắn lần theo vạt áo mà dò vào bên trong, sờ soạng lấy thân thể trắng mịn ấy.
"Sư phụ..." Zero giật mình vươn tay giữ lấy cổ tay người kia, lùi về sau một chút.
Toya khựng lại, thở nhẹ điều tiết dục vọng trong lòng, ánh mắt trầm xuống:
"Đêm qua... đã có người chạm vào em rồi sao?"
Zero không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Toya không nổi giận, chỉ khẽ thở dài, trong lòng lặng lẽ mắng một tiếng những kẻ bên kia đã ra tay trước hắn. Cuối cùng, hắn cất giọng trầm thấp, chậm rãi nói:
"Vậy...ta chỉ dùng tay thôi, được chứ?"
Thú nhân dương vật lại thô lại dài, mặt trên xung quanh nổi gân xanh, đỉnh đầu còn thô to, khiến mỗi lần trông thấy, Zero đều vừa sợ vừa thẹn, không hiểu lúc trước mình như thế nào nhét được thứ ấy vào bên trong.
Giờ phút này, dưới tay cậu, Toya đã sớm cương cứng, hơi nóng tỏa ra từ dương vật hắn như bỏng lấy tay cậu. Zero đưa tay cẩn thận cầm lấy, chậm rãi ve vuốt.
Toya thở hổn hển, mặc dù dương vật không tiến sâu vào cơ thể cậu, nhưng chỉ cần bàn tay kia lướt qua thôi cũng đủ khiến toàn thân hắn như muốn thiêu cháy.
Không biết từ lúc nào, động tác tay biến thành môi lưỡi. Zero ngồi giữa hai chân Toya, khẽ hé môi mà ngậm lấy, chiếc lưỡi nhỏ khéo léo liếm láp dọc theo vật cứng nóng bỏng kia, khiến hình ảnh trở nên dâm dục đến mức ngạt thở.
Cảm xúc mãnh liệt và cảm giác bị kích thích đồng loạt đánh sâu vào lý trí Toya. Không lâu sau, hắn rên khẽ, bắn ra trong miệng người thiếu niên phía dưới.
Toya cúi xuống, lau vết tinh dịch trắng còn vương nơi khóe môi Zero, sau đó cúi đầu hôn lấy đôi môi sưng to kia của cậu. Trong nụ hôn còn phảng phất vị mằn mặn, nghĩ đến vừa rồi người kia thế nào liếm mút cho mình, Toya cảm thấy dục vọng mới vừa tiêu tan lại lần nữa cương cứng trở lại.
Dẫu không làm đến bước cuối cùng, nhưng cả hai vẫn ôm ấp lăn lộn đến tận chiều tà.
Kaito Takamiya trở về thì lập tức nhạy bén ngửi được mùi trong không khí, cất giọng giận :
"Ta ở bên ngoài bận rộn cả ngày, sư phụ lại trộm chiếm tiện nghi trước?"
Toya lạnh lùng liếc mắt: "Nhỏ giọng chút, Zero đang ngủ."
"...Ừm." Kaito im lặng, bước đến bên giường ngồi xuống.
Zero xoay người nằm nghiêng, hơi thở nhẹ nhàng như đang thật sự ngủ say.
Kaito cúi đầu thì thầm: "Sư phụ, ta đã tìm được chỗ kết giới suy yếu rồi. Đợi đến đêm trăng tròn tiếp theo, chúng ta sẽ rời đi."
Toya cũng hạ thấp giọng đáp lại:
"Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chứ?"
"Người yên tâm..." Kaito khẽ cười, tay khẽ vuốt lấy ngón tay nhỏ của Zero đang lộ ra ngoài chăn.
"Chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi cái nơi quái quỷ này."
Mặc dù Kaito đã nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bất an. Ở rừng rậm nhiều năm, bỗng đi rời đi, hắn cảm thấy không mất vui vẻ, hơn nữa một khi rời khỏi đây phải đối mặt với những tranh đấu không hồi kết ngoài kia, mỗi người trong lòng như đè nén một cục đá to.
Nhưng khi rời khỏi đây, sẽ không còn một cuộc sống thiếu thốn như trước nữa. Nghĩ xong, hắn nâng bàn tay trắng nhỏ ấy lên, khẽ cười. Lại qua hai tháng nữa thôi, cậu sẽ không cần sống ở nơi đơn sơ như vậy nữa, sẽ giống như những giống cái khác, sống một cuộc sống đầy đủ hơn những gì cậu xứng đáng được nhận.
Nhưng chợt, ánh mắt hắn khựng lại.
Toya cau mày: "Sao thế?"
Kaito nhẹ giọng, có chút không dám tin nói:
"Không thể nào... Sao có thể nhanh vậy?"
Nơi cổ tay trắng nõn kia, mơ hồ hiện lên một đường tơ đỏ nhạt. Đó chính là tuyến sinh sản của giống cái, chỉ khi đã thụ thai được một tuần mới từ từ hiện lên, và sẽ duy trì đến lúc sinh con.
Kaito khẽ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi cổ tay ấy:
"...Zero mang thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro