❀ Chương 28: gia đình

Zero gần đây ngoài việc có chút thích ngủ hơn bình thường, hầu như không có phản ứng rõ rệt nào của thời kỳ mang thai.

Rõ ràng buổi tối cậu đi ngủ rất sớm, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy cảm giác không mấy tỉnh táo. Có khi vừa dùng xong điểm tâm, cơn buồn ngủ lại kéo đến như triều dâng. Tựa hồ... giống cái, liệu cũng có thể ngủ đông chăng?

Zero mang theo tia mơ hồ nghĩ thế, rồi lại chẳng cưỡng được cơn buồn ngủ đang ghé tới, mi mắt rũ xuống như cánh hoa mềm rơi.

Lúc hai người ở gia tộc Kiryu đến, Zero vẫn đang thiếp đi trong mộng. Quản gia cung kính dẫn đường, rồi lặng lẽ lui ra, để lại một gian phòng yên tĩnh cho người thân hội ngộ.

Gia chủ Kiryu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đang lộ ra ngoài nhét lại vào trong chăn, nàng ngồi ở mém giường lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của giống cái.

Cậu thở đều đều, sắc mặt an hòa, xem ra đang chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có thể thấy đôi phần nhợt nhạt ẩn hiện nơi làn da trắng nõn kia.

Phản ứng thai nghén, người thì rõ ràng, kẻ lại nhẹ nhàng như mây thoảng. May mà chỉ buồn ngủ, so ra đã là chuyện phúc.

Gia chủ Kiryu nhẹ vuốt ve gương mặt Zero, thì thầm bằng giọng cảm khái:

"Vẫn còn tốt, đứa nhỏ chỉ thích ngủ nhiều một chút thôi."

Thú nhân tóc bạc bên cạnh lắc đầu, không đồng tình:

"Vẫn còn quá sớm để yên tâm."

Gia chủ Kiryu khẽ thở dài.

Gia chủ nhẹ thở dài, ánh mắt đượm nỗi thê lương. Nếu như khi xưa có thể giữ Zero bên mình, nay có lẽ hài tử này đã tay cầm binh khí, đứng về phía tộc mình, cùng họ kháng cự dã tâm lũ dã nhân kia. Song chuyện thế gian, há dễ tròn như ý nguyện? Chuyện cũ như thuyền trôi xa bến, chẳng thể vãn hồi. Nàng chỉ đành giấu tâm tư vào đáy lòng, chôn giận trách vào hư không.

Trong phòng, lò sưởi cháy đỏ rực, nhiệt độ vừa đủ khiến người ta dù cởi áo khoác cũng chẳng hề cảm thấy hàn khí. Gian phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều của người đang ngủ.

Một lúc sau, thú nhân tóc bạc đột nhiên hỏi:

"Nàng muốn để Zero gặp Ichiru sao?"

"..."

Gia chủ Trùy Sinh trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu:

"Đợi có dịp, ta sẽ tự mình nói chuyện với hài tử."

Ban đầu, bọn họ không muốn cho hai anh em gặp nhau quá sớm. Nhưng tình thế ngoài dự liệu. Zero chẳng những không bài xích, mà còn dễ dàng tiếp nhận thân tình một cách khiến người bất ngờ. Còn ở nhà, Ichiru lại thường xuyên lẩm bẩm gọi ca ca, ánh mắt chất đầy nhớ nhung. Có lẽ... bọn họ không cần phải dè dặt như thuở đầu nữa.

Zero, thật ra mạnh mẽ hơn họ nghĩ rất nhiều.

Căn phòng quá ấm áp, khiến người cũng dễ buồn ngủ. Không bao lâu sau, gia chủ Kiryu cũng gục đầu ngủ thiếp đi trên mép giường.

Thú nhân bạc cẩn thận đắp áo cho nàng, rồi lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa như suối xuân, lặng lẽ nhìn hai bóng người – một lớn một nhỏ – đang an yên bên nhau.

Zero tỉnh lại khi gia chủ Kiryu vẫn còn đang ngủ say. Cậu vừa cử động liền phát hiện tay mình dưới chăn đang bị ai đó nắm lấy rất chặt. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Thú nhân tóc bạc đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Hắn thấy cậu tỉnh, liền bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cậu như đang dỗ một đứa trẻ.

Cảm giác thật ấm áp... Zero ngơ ngác nhìn người trước mắt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Sự dịu dàng kia... là thứ cậu từng tha thiết khát cầu thuở ấu thơ.

Một lúc sau, cậu khẽ cất lời, thanh âm nhẹ như cơn gió đầu xuân:

"Ngài... là phụ thân của ta sao?"

Không ngờ cậu lại trực tiếp hỏi như thế, thú nhân tóc bạc thoáng sững người.

Mọi người chỉ mới nói với Zero rằng họ là người thân, chứ chưa hề đề cập rõ vai vế. Có lẽ cậu đã đoán được từ đầu, nhưng bọn họ vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.

Một đôi song thân đã vắng mặt suốt bao năm, giờ đột nhiên xuất hiện, Zero sẽ cảm thấy thế nào đây?

Thú nhân cúi đầu, trầm giọng hỏi:

"Nếu phụ mẫu như vậy... con có thể tha thứ, có thể chấp nhận sao?"

Zero trầm mặc một lúc lâu. Hình ảnh quá khứ như thủy triều kéo về trong tâm trí cậu.

Thuở còn nhỏ, cậu vẫn thường một mình ngồi nơi bệ cửa sổ, nhìn ra sân trong đông người qua lại, song chỉ có cậu đơn côi lặng lẽ. Căn phòng khi đó lạnh lẽo đến thắt ruột, không có ai nắm tay, không một ai vỗ về.

Sách dạy rằng, phụ mẫu sẽ luôn thương yêu hài tử. Thế nhưng năm ấy, cậu nào thấy bóng hình ai?

Cậu từng nghĩ, có lẽ mình đã bị vứt bỏ.

Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy, tận tai cảm nhận sự dịu dàng ấy... cậu mới hay rằng bản thân đã lầm quá sâu.

Tình thân, há có thể giấu được ánh mắt yêu thương?

Zero nắm lấy bàn tay của thú nhân, khóe môi nhẹ cong lên, thì thầm:

"Được gặp hai người... con thật sự rất vui."

Từ nay về sau, cậu không còn là hài tử cô đơn bị bỏ lại sau bức rèm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro