❀ Chương 29: đệ đệ
Bấy lâu nay, đại lục vẫn cố gắng giữ gìn sự yên ổn, nhưng đâu đó trong bóng tối, có những thế lực ngấm ngầm trỗi dậy, âm thầm phá vỡ sự bình lặng ấy.
Gia tộc Kiryu vốn đã ẩn mình nơi núi sâu rừng thẳm suốt nhiều năm giờ lại bất ngờ xuất hiện giữa thiên hạ, không hề che giấu, chẳng sợ bị soi xét. Họ đường hoàng bước ra ánh sáng, tiến thẳng tới chiến trường, quyết giành lại quyền lực vốn thuộc về chính tộc mình từ thuở ban đầu.
Hiện tại, quyền lực ấy tuy chưa hoàn toàn về tay họ, nhưng chỉ cần một cái vung tay, cũng đủ khiến các tộc phía dưới phải run sợ. Tình thế căng như dây đàn, như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh thẳng vào lòng người.
Về phía các thế gia thú nhân, tình hình cũng không còn yên ổn. Mối thù giữa họ và Asato đã sớm như nước với lửa, hận thấu xương tủy. Giờ đây, các thú nhân đồng lòng hợp sức, cùng nhau đứng lên để tiêu diệt kẻ phản loạn.
Trong dân gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết cũ, nói rằng năm xưa, gia tộc Kuran bị diệt môn vì bị Asato hãm hại. Một gia tộc huy hoàng chỉ sau một đêm đã hóa tro bụi, từ già đến trẻ không một ai sống sót. Có lời đồn rằng tội danh trên người Kaname cũng là do Asato vu oan, còn muội muội bên cạnh hắn cũng bị liên lụy, mang tiếng oan mà không thể giãi bày.
Chẳng ai biết rõ thật giả, nhưng câu chuyện ấy vẫn được truyền miệng qua bao đời, ăn sâu vào lòng người. Có người tin, có người nghi ngờ, nhưng "không có lửa làm sao có khói", chỉ cần suy ngẫm kỹ, sẽ thấy trong đó ắt có điều kỳ lạ.
Gia tộc Kuran, một đại thế tộc vang danh, lại đột ngột bị xóa sổ, việc ấy không khỏi khiến ai nghe cũng phải ngờ vực.
Trong khi bên ngoài phong ba dậy sóng, thì một giống cái nhỏ bé lại chẳng mảy may hay biết. Gần đây, cậu chỉ mải nghĩ về người đệ đệ mà mình chưa từng gặp mặt. Phụ thân từng kể, cậu có một người em trai....tên là Ichiru Kiryu.
Thú nhân ấy, người đang đứng trước mặt cậu lúc này, gương mặt giống hệt như được khắc ra từ khuôn mẫu của Zero: mái tóc bạc buộc sau đầu, đính theo một dải lụa đỏ có treo chiếc lục lạc nhỏ. Mỗi cử động đều khẽ vang tiếng leng keng dịu nhẹ.
Ichiru sững sờ nhìn người trước mặt. Hắn không dám chớp mắt, giọng run run đầy xúc động:
"Cuối cùng... cũng được gặp ca ca rồi!"
Zero ngẩn người, nhìn kỹ gương mặt kia, khẽ gọi: "Ichiru..."
Hai người họ, đúng là giống nhau như hai giọt nước, như một điều kỳ diệu của tạo hóa.
Ban đầu, Zero còn có chút lo lắng khi đối diện với người em ruột mà mình chưa từng gặp. Nhưng rồi, cảm xúc vui mừng trào dâng quá nhanh, khiến cậu không còn giữ khoảng cách, tự nhiên chấp nhận người em này.
Ichiru là người ôn hòa và dịu dàng. Nghe nói từ nhỏ sức khỏe đã yếu, đến giờ vẫn phải dùng thuốc điều dưỡng, nên sắc mặt hắn lúc nào cũng nhợt nhạt. Tính cách hắn có phần trẻ con, rất hay làm nũng, luôn quấn quýt bên Zero. Hắn thường nắm tay, khoác vai, mà cậu cũng chẳng nỡ từ chối.
Dù mới gặp lại không lâu, hai anh em lại nhanh chóng thân thiết như chưa từng xa cách. Phu thê nhà Kiryu nhìn vậy thì mừng rỡ, còn đám thú nhân bên cạnh lại không giấu nổi sự ghen tị và bất an.
Một buổi chiều, Ichiru bưng chén thuốc, nhăn nhó khổ sở nhìn Zero than vãn:
"Thuốc khó uống quá... Nếu ca ca thương ta một chút, ta sẽ uống hết!"
Zero bất đắc dĩ, gõ nhẹ lên trán hắn:
"Lại bày trò nữa rồi."
Ichiru cười khúc khích, dựa đầu vào vai cậu, nũng nịu:
"Có sao đâu, chúng ta là anh em mà... Gần gũi một chút cũng đâu có gì lạ."
Người ngoài thường nói hai người giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt. Tóc Ichiru dài hơn một chút, khí chất cũng khác: Zero thì trầm lặng, lạnh lùng như đỉnh băng cô độc, còn Ichiru lại nhẹ nhàng, dịu dàng như mặt hồ mùa thu. Một người thanh lãnh, một người ấm áp.
Ichiru dường như đặc biệt thích gần gũi Zero, luôn tìm cớ để chạm vào cậu. Zero từng nhắc nhở vài lần, nhưng hắn vẫn chẳng đổi, cuối cùng cậu cũng đành thuận theo.
Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, thân cận một chút cũng không sao.
Có lúc, Zero cảm thấy, tình thân quả là điều kỳ diệu. Dù bao năm xa cách, nhưng thời gian và khoảng cách chẳng thể cắt đứt sợi dây gắn bó trong tim. Dù đi đâu, cũng vẫn nghĩ về nhau.
Bây giờ, Zero có thói quen ngủ trưa mỗi ngày. Khi các thú nhân và người hầu bận rộn lo liệu công việc, Ichiru thường ở lại trong dinh để bầu bạn với cậu.
Cả hai nằm đối diện nhau. Zero đã ngủ, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run theo nhịp thở.
Ichiru khẽ đưa tay vuốt lên mi mắt cậu, đầu ngón tay dừng lại nơi bờ môi mềm mại. Ánh mắt hắn dịu dàng, động tác nhẹ nhàng đến mức không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Đôi môi hắn chạm nhẹ lên làn da trắng như tuyết, cảm giác mềm mại khiến tim hắn rung động. Khoảnh khắc đó, hắn không nỡ rời xa thân thể này.
Nhưng ánh mắt hắn dần trở nên khác lạ. Sâu trong đáy mắt là một tia sáng lạnh như dao, ánh nhìn đầy chiếm hữu.
Bàn tay hắn trượt từ tấm lưng mảnh mai xuống bụng dưới, nơi dường như đang cưu mang một sinh linh bé nhỏ.
Chỉ cần mạnh tay một chút... đứa nhỏ chưa thành hình ấy... có lẽ sẽ không còn.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hồi lâu sau, ánh mắt Ichiru dịu lại. Hắn nhắm mắt, cúi người ôm chặt lấy Zero đang mềm nhũn trong lòng mình. Một tay ôm eo, siết thật chặt, như muốn hòa cả hai làm một.
Thân thể ấy yếu ớt mà ấm áp như một giấc mơ mong manh.
Cuối cùng, hắn chỉ ôm cậu, mặc cho thời gian trôi, cùng cậu chìm vào một giấc mộng đẹp.
Một giấc mộng chỉ thuộc về riêng hai người, không có phản bội, không có đau thương... chỉ có hắn và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro