❀ Chương 55: hi sinh
Giữa hai thú nhân, mùi khói thuốc súng dần lan tràn, không khí căng thẳng đến mức như chỉ cần chạm nhẹ liền bùng nổ. Những người khác thì ánh mắt lại đan xen, hết nhìn Zero rồi lại nhìn sang Hiou, tâm trạng khó đoán.
Trong lòng Takuma thoáng kinh ngạc, bọn họ vốn nghĩ rằng Zero chính là bị Asato ném vào rừng rậm, nhưng nay xem ra, chuyện năm đó e rằng còn phức tạp hơn bọn họ tưởng.
Zero nghe hai người kia nói xong, Hiou vừa dứt lời, trầm giọng chất vấn nói: "Lần này ngươi lại muốn làm cái gì?"
Hiou đưa lưng về phía cậu, không để lộ nét mặt. Phải một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi xoay người, cười như không cười:
"Làm sao? Em đang sợ ta sao?"
Ở bên cạnh, Shoto nắm chặt vũ khí, giọng nói mang đầy nguy hiểm:
"Các ngươi cũng đừng quá xem nhẹ ta."
Nhưng Hiou và Zero quả thật không thèm để tâm đến hắn. Một hộ vệ lặng lẽ vòng ra sau lưng Hiou, chưa kịp ra tay đã bị nàng bắt gọn, vặn gãy yết hầu trong nháy mắt.
Zero không kịp đề phòng, vội cúi đầu che mắt hai đứa trẻ trong lòng ngực.
Từ đầu đến giờ, bởi có giống cái cùng trẻ nhỏ, nên bọn họ vẫn chưa từng giết chết. Hộ vệ đều chỉ bị đánh ngất đi. Nhưng Hiou thì khác.
Nàng thản nhiên nói: "Bằng hữu của Asato chính là địch nhân của ta, thì địch nhân của hắn, dĩ nhiên chính là bằng hữu của ta..... Các ngươi còn chưa hiểu sao? Còn không mau đi?"
Zero hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng:
"Ngươi..."
Chưa kịp nói hết, Shoto đã vung quạt tấn công. Hiou nghiêng người tránh, ngón tay xuất hiện móng vuốt nhọn, tiến thẳng công kích Shoto.
Tình thế lại một lần nữa trở nên nguy hiểm.
Có Hiou kìm chân Shoto, việc đối phó với đám hộ vệ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giống cái ôm đứa bé trong lòng kéo lấy tay Zero, nôn nóng giục:
"Đi mau!"
Zero cúi đầu nhìn người lôi kéo mình, lại ngẩng lên nhìn Hiou đang chống chọi với gã kia. Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bất an.
Nếu bọn họ rời đi, Hiou có thể thoát thân không?
Như đọc được tâm tư ấy, Hiou trong lúc giao đấu thoáng liếc nhìn giống cái một cái. Ánh mắt kia chứa đựng quá nhiều cảm xúc, thoáng đến mức gần như không tồn tại, khiến Zero còn chưa kịp hiểu thì nàng đã thu lại, chuyên tâm đối kháng.
Shoto là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Asato, tất nhiên thân thủ không phải hạng thường, khó mà đối phó.
Bị chấn động bởi những tiếng động dữ dội, hai đứa nhỏ trong ngực cũng tỉnh lại, song vẫn ngoan ngoãn, mở to mắt nhìn, không khóc nháo.
Zero nghiến răng, xoay người, bước chân kiên định lao về phía ngoài.
Cậu không thể dừng chân ở chỗ này mãi, quá nhiều sinh mạng đang đặt trên vai cậu. Asato có lẽ sẽ bỏ qua cho cậu cùng hai đứa nhỏ, nhưng những người khác giúp bọn họ trốn thoát thì sao?
Không còn đường lựa chọn.
Takuma và một thú nhân khác vẫn âm thầm quan sát. Khi thấy Zero bế con rời đi, cả hai lập tức áp sát, một người che chở, một người mở đường hướng ra phía cửa sau.
Shoto trông thấy, lập tức muốn đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân đã bị Shizuka chắn trước mặt:
"Đối thủ của ngươi là ta."
Lúc này, nàng đã chẳng còn dáng vẻ thanh thoát ban đầu. Hòa phục bị xé rách, mái tóc rối loạn, thân thể dính máu. Nàng không ngoái đầu, nhưng nhìn sắc mặt Shoto ngày càng khó coi cùng âm thanh hỗn loạn phía sau dần im bặt, nàng hiểu.
Zero đã chạy thoát.
Ngoài kia, ắt hẳn đã có người tới cứu trợ. Em ấy sẽ bình an quay lại bên gia đình, bên người em ấy thương yêu...
Shoto cười lạnh: "Không ngờ kẻ cuồng huyết tàn nhẫn như i, cũng có một ngày liều mạng vì kẻ khác như vậy"
Hơi thở Hiou dồn dập, nhưng gương mặt nàng vẫn ung dung: "Không hẳn, em ấy thoát được thì mới có người thay thế ta đối phó với Asato kia. Làm kẻ kia thêm phiền phức, chẳng phải hợp ý ta sao?"
Lời vừa dứt, quạt trong tay Shoto lập tức vung ra. Lần này, nàng không né tránh.
Lưỡi quạt bén nhọn xuyên thẳng qua thân thể mảnh mai, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ nền đất lạnh.
Shoto thoáng sững người, rồi khẽ tán thưởng: "Quyết tuyệt như vậy, quả nhiên thú vị."
Hiou cúi nhìn vệt máu chảy dài, cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại, ánh mắt mơ hồ dõi theo phương hướng Zero rời xa.
Nàng biết, một mình mình không thể thoát.
Lần đầu tiên, khi đưa Zero ra ngoài, nàng suýt hại chết cậu.
Lần này, nàng cam tâm lấy mạng mình để bù đắp.
Từ nay, đường dài muôn trượng.
Âm dương cách biệt.
Vĩnh viễn... không còn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro