❀ Chương 61: bỏ trốn

"Gã đúng là kiêu ngạo đến mức làm người ta phải bái phục luôn ấy!" Ruka đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cảm thán. "Đến nước này rồi, vậy mà Asato cùng thủ hạ của hắn vẫn không chịu đầu hàng, còn cứng đầu tiếp tục tiến công... Hừ!"

Lúc này, Zero theo gia chủ Kiryu đến thăm các gia tộc khác, vẫn chưa trở về. Các thú nhân đang chơi đùa cùng Lâm và Phong, nghe Ruka nói thế thì thoáng lặng người, như chợt nghĩ đến điều gì đó, liền sai người hầu bế bọn trẻ ra ngoài.

Chờ đến khi thấy bọn trẻ đều ôm ra ngoài, Ruka mới đóng sầm cửa lại, nghiêm giọng nói: "Bên ngoài đang lan truyền một tin đồn nói rằng chính gã Asato đã chiếm giữ một giống cái suốt nhiều năm. Ai dám động vào đều bị hắn hành hạ, đánh đập, mắng chửi thậm tệ."

"Chuyện này..."

Một số thú nhân đứng ngồi không yên nhìn về phía Ruka, sắc mặt mỗi người có chút gượng gạo.

Chuyện này vừa xảy ra, người nghe được đều cảm thấy kinh ngạc. Điều đáng sợ nhất là tin tức lan ra quá nhanh. Chẳng mấy chốc...

"Giống cái vốn luôn là đối tượng được đại lục coi trọng nhất, chuyện đêm qua vừa rò rỉ....sáng nay đã gây chấn động khắp nơi rồi"

Ánh mắt Senri Shiki đảo quanh nhìn mọi người, thận trọng nói: "Không thể để tin này tiếp tục lan ra được"

Họ đã từng lợi dụng tin đồn để công kích Asato, nên hiểu rõ mức độ đáng sợ của loại chuyện này. Dù hiện giờ mục tiêu của cả đại lục chỉ là Asato, nhưng nếu để mọi người đoán ra được thân phận thật của Zero, thì sớm muộn cũng dẫn đến đại họa.

Ruka khẽ thở dài:

"Lúc đầu ta cũng thấy lo, nhưng các anh đoán xem xảy ra chuyện gì?"

Mọi người im lặng, chờ nàng nói tiếp.

Nàng tựa người vào khung cửa, ánh mắt phức tạp:

"Chuyện này là do người hầu trong dinh thự Asato tiết lộ ra ngoài. Sau khi Asato biết tin, hắn lập tức bắt ra kẻ đó rồi sai người dùng dây thừng treo cổ hắn chết ngay trước sân."

Aidou kinh ngạc hít sâu một hơi:

"Điên rồi sao?!"

Asato làm như thế chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Ruka nhún vai tiếp tục nói: "Hiện tại thi thể người đó vẫn còn bị treo trên cây. Giờ người dân bên ngoài đang phẫn nộ cực độ, có người đã kéo đến dinh thự gã ta để mắng chửi ầm lên kìa"

"...." Kaito liếc nhìn Kaname một cái, trong ánh mắt lấp lánh một tia cơ hội.

Đây chính là thời điểm tốt.

Thế lực dưới trướng Asato đã gần như bị thanh trừng sạch sẽ, chỉ còn vài tên trung thành như Shoto thôi... cũng không còn đáng lo ngại.

Kaname hiểu rõ suy nghĩ của Kaito. Hắn là người tính toán thận trọng, từng bước đều chắc chắn, không bao giờ hành động mạo hiểm. Nhưng hiện giờ, đúng là thời cơ hiếm có.

Sau một hồi trầm ngâm, Kaname cất giọng kiên quyết:

"Làm phiền các vị thông báo đêm nay, mời các tộc trưởng đến gặp ta."

Đây là lời tuyên chiến công khai.

Chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng các thú nhân chẳng những không hoảng loạn, ngược lại còn lộ vẻ phấn khích.

Họ đã đợi ngày này... quá lâu rồi.

Yuki nắm chặt tay, giơ lên đầy hào hứng:

"Xem ta lần này đánh hắn một trận, trả lại tất cả những gì hắn từng làm với Zero!"

Chỉ có hai người sau khi nghe tin lại chìm vào im lặng. Một bên là Takuma, người mang chung dòng máu với Asato, người còn lại chính là Zero đang ôm đứa trẻ của gã kia trong lòng.

Với họ, gã không chỉ là kẻ thù mà là một điều gì đó... phức tạp hơn rất nhiều.

Mọi việc đến giờ phút này vốn không thể rút lui, nhưng đã đến bước này, thì chuyện đối đầu là điều không thể tránh khỏi.

Zero cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ, rạng rỡ của Phong, ánh mắt dần trở nên sâu lắng.

Thật lâu sau, cậu khẽ nói:

"Em cũng sẽ đi."

-------------------------------------------

Shoto lặng lẽ cõng bên người bao lớn đi ngang qua sân dinh thự, nghe tiếng ồn ào bên ngoài cảm xúc trong lòng hỗn loạn và có phần bi thương.

Asato vẫn ở trong phòng, ngồi tại án thư, không biết đang đọc gì. Khi thấy Shoto xách bao chuẩn bị rời đi, hắn chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu: "Muốn chạy sao?"

Dù là trốn chạy, Shoto vẫn ăn mặc chỉnh tề, tay không rời cây quạt:

"Ai cũng nói ngươi nói chuyện quá khó nghe. Đây không phải chạy trốn, mà là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tình hình ngoài kia hỗn loạn, biết đâu ngay giây tiếp theo, bọn chúng sẽ xông vào đây thì sao"

"Vậy ngươi chạy đi nhanh đi."

Trái ngược hoàn toàn với vẻ gấp gáp của Shoto, Asato vẫn điềm tĩnh, còn ung dung lật tiếp trang sách trong tay.

Shoto bất đắc dĩ lắc đầu:

"Ngươi thật sự không đi cùng ta sao?"

Asato ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy kỳ quái nói:

"Ta đi làm gì?"

Asato không giống kẻ chỉ biết hành xử mù quáng. Shoto quá hiểu hắn, dù là kẻ quyền lực nhưng lại coi trọng con người hơn lợi ích bề ngoài, bằng hắn cũng chằng cần nhúng tay vào nhiều chuyện đến vậy. Hắn tuy cường thế, nhưng hạng người chỉ biết cố chấp, chết cũng không chịu cúi đầu. Nếu quả thật như thế, hắn không cần ở dưới trướng gia tộc Kuran nhiều năm làm nhiều việc đến vậy mới dần lộ ra dáng vẻ đó.

Trong phòng, bài trí vẫn không hề thay đổi, giống hệt như Zero ở khi trước, từng món đồ, từng góc tường chẳng khác đi là bao, cũng chẳng thiếu mất đi thứ gì.

Shoto chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Dù trong lòng còn mang theo nghi ngờ, hắn vẫn không thể không thừa nhận...kẻ máu lạnh này suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà vẫn còn giữ lại chút cảm tình ấy.

"Không đi thì thôi vậy" Shoto mỉm cười nói: "Nếu lần này ngươi không thua, khi nào cần người làm việc, có thể lại tìm ta."

Asato cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng hỏi:

"Vậy... nếu là ta thua thì sao?"

Shoto nhìn hắn, trên mặt mang theo vẻ từ bi, chậm rãi đáp:

"Ta sẽ ghi nhớ... đến ngày giỗ của ngươi, sẽ thay ngươi thắp một nén hương, cầu nguyện."

Mặt trời đã ngả về tây. Shoto đứng cạnh khung cửa sổ, nhìn ra ngoài mây đỏ như lửa, thong thả xoay người:

"Thôi, ta đi đây."

Quản gia ở một bên cúi đầu mở cửa. Khi bước ngang qua, Shoto liếc nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi rời đi.

Đình viện hoa cỏ vẫn tươi tốt như xưa. Hắn từng đến nơi này rất nhiều lần, thế nhưng lần này, trong lòng lại không hiểu sao nổi lên cảm giác trống rỗng.

Lúc ấy, hắn thoáng hoài nghi, đứng ở đỉnh cao quyền lực như kẻ kia... liệu thật sự có vui vẻ sao?

Nếu thế vì cái gì hắn đã đứng cạnh Asato chinh chiến quyền lực bây lâu nay, cuối cùng lại chẳng cảm giác được gì?

Trước cửa vây kín người, Shoto chọn đi cửa sau. Lúc rời đi, hắn cũng quyết định lặng lẽ đi lối đó.

Tựa như luật nhân quả, giống như lần trước, khi Zero đào thoát, hắn cũng đứng nơi này, ngoài cánh cửa ấy.

Lần này, khi hắn mở cửa ra... Zero và Kaname đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

Shoto chẳng rõ vì sao, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro