❀ Chương 62: yêu hận
Hộ vệ canh giữ cửa chính đã bị hạ gục, các thú nhân liền kéo nhau lần lượt ập vào dinh thự Asato.
Dù các hộ vệ trong dinh thự đều đã được huấn luyện bài bản, nhưng năng lực so với cả nhóm Kain còn kém hơn nhiều. Cuối cùng, họ không thể chống cự nổi, nhanh chóng bị đánh bại.
Khu vườn xinh đẹp từng được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đây đã biến dạng hoàn toàn. Những cành cây bị chém đứt, nhiều bông hoa bị giẫm nát hoặc quật đổ trong lúc giao tranh. Cả khu vườn trông như vừa trải qua một trận cướp phá, bao trùm bởi sự hoang tàn và tàn lụi.
Từ một hướng khác, Kaname và Zero tiến lại gần. Quần áo trên người Kaname có phần xộc xệch, Zero thì thở dốc không ngừng, rõ ràng cả hai cũng vừa trải qua một trận giao chiến.
Thấy họ an toàn trở về, mọi người đều đoán được rằng mặt trận phía sau cũng đã giành được thắng lợi.
Ruka nhìn về cánh cửa lớn đang đóng chặt, khóe môi nở nụ cười kiên định, lập tức bước nhanh về phía đó.
Nhưng chưa kịp chạm đến, cánh cửa khép hờ kia đã bị đẩy mở từ bên trong.
Là Asato.
Ruka lập tức cảnh giác, những người còn lại siết chặt vũ khí, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Mặc dù hắn bị nhiều người vòng vây như thế, nhưng vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn. Khí thế toát ra từ Asato vẫn mạnh mẽ như trước, mang theo áp lực khiến người khác nghẹt thở.
Asato lạnh nhạt nói:
"Lâu rồi không gặp. Các ngươi quả thật đã tiến bộ không ít."
Kain cười lạnh, đáp lời:
"Cũng phải cảm ơn ngài, đã giúp chúng tôi 'trưởng thành' như hôm nay."
"Cả miệng lưỡi cũng sắc sảo hơn xưa rồi."Asato từ bên trong đi ra, quản gia theo sau hắn, trong tay cầm một thanh kiếm.
Takuma không khỏi lướt nhìn nhiều lần. Thanh kiếm này hắn nhớ rõ, chính là món báu vật mà tổ phụ từng nhắc đến, là vinh quang của gia tộc, chỉ truyền cho người thừa kế chính thống.
Zero đứng một bên, nhìn rõ kẻ đang bước ra. Gương mặt cậu tuy điềm tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt tự lúc nào.
Kaname nhận ra điều đó, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Zero, thân mình hơi nghiêng về phía trước, chắn cậu ở sau lưng.
Asato liếc thấy tất cả động tác ấy, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Kaname, nhưng lời lại dành cho người phía sau: "Em trở lại?"
Zero vẫn lẳng lặng nhìn gã, trong mắt dần hiện chút phức tạp, bên trong là thù hận...nhưng lại không chỉ là thù hận.
Yuki thoạt đi về phía trước, giọng nàng khó chịu nói: "Ngươi đừng dùng ánh mắt đó để nhìn Zero!"
Lúc này, dường như Asato mới nhận ra sự hiện diện của nàng. Lần cuối hắn nhìn thấy Yuki, nàng còn là một đứa trẻ mới năm tuổi. Nhưng màu tóc ấy, ánh mắt ấy... hắn không thể nhận nhầm. Asato khẽ hỏi:
"Con gái của gia tộc Kuran?"
Yuki không hề sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo ấy: "Là ta, thì sao?"
Ánh mắt Asato lướt qua nàng, lạnh lùng và khinh miệt. Hắn quay sang Kaname, giọng trầm xuống:
"Điều khiến ta hối hận nhất trong đời... chính là khi giết cha mẹ các ngươi, lại không tiện tay xử luôn cả các ngươi"
Sát khí bắt đầu hiện rõ trong mắt Kaname: "Vậy còn cảm ơn ngài đã nương tay, ta mới có ngày hôm nay"
Câu nói mang đầy vẻ châm chọc, nhưng Asato không đáp. Hắn chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía quản gia bên cạnh.
Quản gia lập tức hiểu ý, hai tay cung kính dâng thanh kiếm đến trước mặt Zero, khẽ cúi đầu: "Tiểu phu nhân"
Ánh mắt Zero chần chờ nhìn kiếm, rồi lại nhìn về phía Asato.
Asato lạnh nhạt nói: "Em cầm đi"
Aido nghi ngờ chất vấn nói: "Tại sao lại muốn Zero cầm thứ này? Ai biết được có tẩm độc gì bên trong không?"
Asato chẳng buồn để tâm, chỉ đứng đó, yên lặng nhìn Zero.
Không ai rõ hắn đang định làm gì. Quản gia vẫn kiên nhẫn đưa thanh kiếm về phía trước, chờ đợi. Ánh mắt Zero nặng nề nhìn thanh kiếm kia, một lát sau, cậu duỗi tay nhận lấy.
Aido không đồng tình, bước tới muốn ngăn: "Zero!"
Zero cầm thanh kiếm, đôi mắt nhìn thẳng vào Asato.
Thú nhân kia cười nhạt:
"Lại đây."
Lòng cậu thoáng hoảng hốt. Cậu từng nghĩ mình đã hiểu rõ con người này... nhưng giờ đây, mọi hành động của Asato đều khiến cậu không thể đoán nổi.
Không ai rõ Asato định làm gì, tâm cơ hắn không lường được, có thể sẽ một lần nữa đẩy Zero rơi vào nguy hiểm mất.
Zero nhìn Asato, thấy hắn tựa hồ đang chờ cậu lại gần, dù bị bọn họ vây quanh nhưng vẫn ung dung đứng đợi.
Giống cái hít sâu một hơi, trấn an Kaname bên cạnh: "Em không sao cả"
Zero bước từng bước chậm rãi đến gần. Trong tai cậu vang lên tiếng gọi lo lắng của mọi người phía sau, lòng cậu khẽ run lên.
Kí ức cậu từ khi sinh ra, tất cả sinh hoạt đều có Asato bên cạnh, đến khi tới cuộc chiến này nổi ra hôm nay, cậu cũng muốn biết Asato rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?
Zero ở trước người Asato đứng yên, đây là lần đầu cậu quan sát rõ thú nhân này. Asato nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Zero, bật cười nhẹ: "Em lo lắng gì chứ?"
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi lớp tro bụi còn dính lại trên mặt Zero sau trận đấu với Shoto, động tác thành thục đến khó hiểu.
Các thú nhân xung quanh siết chặt vũ khí, ánh mắt không rời hai người, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào.
Asato nắm lấy tay Zero, nắm theo thanh kiếm trên tay cậu từ từ rút ra thanh kiếm.
"Tất cả người trong gia tộc ta đều đã từng cầm thanh kiếm này." Trên bề mặt kiếm, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị của Asato. Giọng hắn trầm xuống:
"Thanh kiếm này là biểu tượng của gia tộc ta. Phụ thân ta từng nói... dù có phải chết, thì thanh kiếm này cũng phải được giữ lại."
Hắn nhìn chằm chằm Zero, nắm lấy mũi kiếm, đem kiếm chỉ hướng về ngực của chính mình: "Không phải em hận ta đến mức muốn giết chết ta sao?"
Giọng Asato dội thẳng vào tâm can Zero, từng chữ nặng nề như đè xuống:
"Em chỉ cần đâm vào đây... thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro