Cung Tử Vũ (1)

Fic dài, ngược, không logic, hiện đại au, trc ngọt sau ngọt, bé Vũ bỏ nhà ra đi.

-----------------------------------------------------------

Đừng khóc, đừng khóc, dừng lại đi, thật yếu đuối. Tiếng thì thầm vang vẳng bên tai Cung Tử Vũ, những giọt nước mắt của hắn không ngừng rơi, vùi sâu mặt vào đùi của chính mình, hắn nức nở nhè nhẹ. Tha cho ta đi, làm ơn, làm ơn, tha cho ta đi, ta mệt lắm. Trong đêm đen, một bóng dáng co ro ngồi trong góc một căn trọ cũ kĩ, mục nát lặng lẽ nấc lên từng tiếng.

-----------------------------------------------------------------|

"Mày muốn chết thật đấy à? Mua nhiều thuốc ngủ liều mạnh như vậy mà uống hết chỉ trong hai tuần ?"Ở một hiệu thuốc be bé, một chàng thanh niên thấp con nhìn vào kẻ trước mặt mà trợn mắt. " Anh đừng nói nữa, ồn quá, em chuyển tiền qua Wechat cho anh rồi đấy " Cung Tử Vũ xoa xoa bờ mi còn đọng những giọt nước li ti, phẩy phẩy tay với Tống Bảo, chán nản dựa vào lan can, rít một hơi dài. " A, nhớ lấy cho em liều mạnh hơn cái thuốc lần trước anh đưa nhé, cái trước anh đưa cho em chả có hiệu quả gì cả ". " Cái thằng này ! Đừng có hút ở nhà thuốc " Tống Bảo mở Wechat lên, trong phần trò chuyện của gã với Cung Tử Vũ có một bao lì xì nhỏ được hắn gửi qua, " Mày đợi anh mày tí, uống xong có chết thì đừng đổ lỗi lại anh. " Gã hừ hừ quay đi, cảnh cáo hắn. Thoáng thấy Tống Bảo đã đi vào kho lấy thuốc, Cung Tử Vũ từ từ ngã người xuống, nhìn bầu trời đã nhuốm một màu hồng đỏ qua lớp kính mờ, lất lất đâu đó có vài giọt mưa rơi xuống. Vò vò mái tóc bù xù của mình, hắn mệt mỏi thở ra một hơi thuốc dài, trắng dục. " Mà mày làm gì mà phải nhất định đi mua vào giờ này thế, đã trễ thế rồi " Một giọng nói khiến hắn chợt tỉnh khỏi cơn mê mang, ngước lên trước mặt, Cung Tử Vũ nhìn thấy Tống Bảo đã lấy thuốc xong từ bao giờ, đang dí cái bọc vào người hắn. " Ác mộng, không ngủ được, đi mua thuốc uống ngủ tiếp" Cung Tử Vũ kiểm tra bọc thuốc, cười hì hì với gã. " Thằng điên, cút về cho anh mày ngủ" Tống Bảo tức giận đẩy Cung Tử Vũ ra khỏi cửa, hầm hè với hắn. " Rồi rồi ông già" Hắn nói vọng lại qua lớp cửa gỗ, giọng nói sach sẽ mang theo chút ý cười.

(.........................)

Xong xuôi chuyện mua thuốc, hắn cũng rời đi. Bước từng bước trên con phố vắng vẻ, Cung Tử Vũ ngước lên trời, bầu trời đã chuyển từ hồng đỏ sang tím nhạt, xanh xanh. Những giọt nước chợt rơi lên trán hắn, xem ra cơn mưa mà hắn nhìn thấy qua khung cửa sổ ở nhà Tống Bảo có lẽ không phải là ảo giác mà là thật đi ? Cảm nhận những cái lạnh nhè nhẹ phẩy phẩy, hắt lên người mình, Cung Tử Vũ chợt cười tự giễu. Mưa. Cung Tử Vũ ghét mưa. Cái lạnh thấu xương, những cảm xúc tuyệt vọng ngày hôm đó, tiếng chửi bới, tiếng cười nhạo làm sao hắn có thể quên ? Có lẽ là không. Thở dài một tiếng, Cung Tử Vũ trùm cái mũ từ cái áo khoác hắn đang mặc lên, bước tiếp vài bước . Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, chẳng hề thay đổi so với lúc hắn bắt đầu đi. Mưa thì cứ mưa thôi, dù gì cũng chỉ là ướt một chút, xem như là ôn một tí chuyện của quá khứ vậy. 

(................)

 Lúc hắn về phòng trọ cũng đã thì hừng đông cũng bắt đầu hây hẩy, bầu trời cung đã bắt đầu nhuốm một màu xanh lơ nhàn nhạt. Cơn mưa cũng đã dứt từ lâu, nhường chỗ cho ánh nắng vàng chiếu rọi. Mở cánh cửa sắt đã rỉ từ bao giờ, Cung Tử Vũ chậm rì rì tiến vào. Móc chiếc áo khoác màu xanh nhạt lên cây treo, hắn ngồi xuống ở một góc cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mây xanh đang trôi lững lờ, rồi chợt như nhớ đến một chuyện, hắn ngước lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường, ừm ,.... đã hẵng sáu giờ, Cung Tử Vũ thờ dài, châm  một điếu, rít một hơi, có vẻ sắp đến giờ đi làm của hắn rồi.

( Chap đầu sẽ lun lun ngắn 😩🫦🫦)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro