Mất tên rùi, đọc đại điii🤡🤡


Như mọi khi, OCC! vô cùng nặng, Không có Vô Phong, Cung Hoán Vũ, Cung Hồng Vũ, Cung Tử Thương. 

Fic ngọt như mía lùi, ngọt vô cùng nhé

Cảnh báo lại: Ngọt vô cùng, ngọt vô cùng cùng cùng cùng, ngọt đến tận cùng thế giới, ngọt vãi đạn, ngọt đến tiểu đường, ngọt đến mức ngọt úp ngọt đao, ngọt ná thở, ngọt cấp cứu, ngọt đi bênh viện không kịp. 

Cảnh báo rồi nhé, ai đọc được thì đọc, khum được thì thuiiiii 😩🤌✨

---------------------------------

Sẽ ra sao nếu một ngày Cung Tử Vũ không còn nữa?

-------------------------------------------------------------------

Trong Cung môn, sự hiện diện của Cung Tử Vũ là mờ nhạt nhất, so với Cung nhị hay Cung tam chắc chắn sẽ không bằng. Nhưng không biết từ bao giờ, hắn lại là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất, giống như một mảnh ghép không thể thiếu, dù có nhạt nhòa đến đâu, nếu mất đi nó thì sẽ vô thức sinh ra cảm giác mất mát, khó chịu trong lòng...

[....]

Mùa năm năm nay là một mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo. Vũ Cung thiếu chủ - Cung Tử Vũ từ trần ở tuổi mười tám. Trong tang lễ của hắn, mọi người đều im lặng và trang nghiêm. Nhưng không hề buồn khổ. Chỉ đơn giản là tổ chức một lễ tang thật to, mời thầy đến cúng bái rồi chôn đại đại. Qua loa đến khó hiểu. Giống như chính mình chỉ là khách, đến tham dự, vô tư nói hai ba câu chia buồn đó rồi thôi, không có hề có tí ti vẻ nào là biểu đệ ruột mình đã chết. Thậm chí họ còn có thể có tâm trạng vui vẻ mà trò chuyện linh tinh, về tối nay ăn gì hay các buổi đi chơi sẽ được thực hiện sau khi lễ tang hoàn thành.

Họ dường như không để ý đến việc Cung Tử Vũ đã thự sự tạ thế. Mọi việc vẫn cứ diến ra theo lẽ thường tình, Cung môn vẫn có tiếng cười nói của Cung Viễn Chủy và Cung Lãng Giác, vẫn có mấy câu cằn nhằm của Cung Thượng Giác, vẫn có ự bận rộn và náo nhiệt của những cung nữ, thị vệ, nhưng, mọi thứ đột nhiên trở nên khó chịu và vô thức; mất mát một cách khó tả khi thời gian bắt đầu qua đi.....

[....]

Vũ Cung hoang vắng một thời gian thật lâu, dù vẫn có cung nữ, người hầu vào dọn dẹp nhưng họ bắt đầu cảm thấy chính mình như bị ảo giác. Ảo giác rằng Cung chủ Vũ Cung vẫn còn sống. Thật hoang đường làm sao. Một số cung nữ đã cho rằng chính mình bị mờ mắt khi thấy Cung Tử Vũ đang ngồi ở bàn vẽ tranh, đang thưởng thức trà hay đơn giản chỉ là ngồi im ở trên giường khi đến dọn dẹp. Họ giống như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cung chủ mình trước khi hắn mất. Đỉnh điểm là khi một cung nữ chạy ra và đỏ mặt trong vô thức trong lúc đến quét mạng nhện cho Vũ cung. Lạ thay, một lúc sau nàng lại như nhớ ra gì đó, tay chân run cầm cập, nói rằng chính nàng đã thấy Cung Tử Vũ cười với nàng, chỉ nàng cách quét cho sạch mạng nhện trong khi tay hắn cầm lấy cây chổi của nàng.

[....]

Cung Viễn Chủy cảm thấy mình điên rồi. Một ngày làm việc ở Chủy Cung là một ngày hắn lại cảm thấy mình điên thêm. Bóng dáng của người đã khuất kia luôn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn ngồi ở bàn làm việc, Cung Tử Vũ sẽ ngồi kế bên hắn, hỏi hắn đã bốc thuốc cho mình xong chưa; Hắn đi hái dược liệu, Cung Tử Vũ sẽ lướt qua hắn rồi đừng lại, hỏi hắn đây là cây gì, dược liệu nào rồi cũng sẽ đứng bên hắn, đi theo hái thuốc cùng hắn; Hắn pha chế độc dược, thử nghiệm trên chính cơ thể mình, đau đến ngất, Cung Tử Vũ sẽ ở vội vàng chạy đến, hỏi han hắn rồi biến đi đâu tìm thuốc giải, nhưng khác với mọi lần, lần này Cung Tử Vũ không hề trở lại.....

[....]

Cung Thượng Giác không biết đã mấy đêm không thể ngủ ngon rồi. Mắt y đỏ hết lên rồi, nổi cả tia máu. Mỗi lần y nhắm mắt là lại thấy Cung Tử Vũ. Không phải là những cơn ác mộng với hình ảnh Cung Tử Vũ biến thành ma, xác chết thối rùm ám y, mà là những kí ức của y với hắn. Trong mỗi giấc mơ, Cung Tử Vũ đều ở kế hắn, tái hiện lại những khoảng khắc vui vẻ mà y với hắn từng trải qua. Những giấc mơ ngọt ngào đầy ấm áp kia cứ mỗi ngày thay đổi, lúc thì ở Vũ cung, lúc ở Giác cung,..... khiến Cung Thượng Giác như đắm chìm vào nó, cho đến một ngày, mọi ảo ảnh vui tươi về hắn biến mất. Trong cơn mơ, là hình ảnh Cung Tử Vũ cầm lên chủy thủ, một dao rạch cổ, chết tươi. Máu nhuộm đỏ cả nền tuyết, thân thể hắn lảo đảo rồi nằm phịch xuống mặt tuyết lạnh lẽo. Và cứ thế, trong mọi giấc ngủ của Cung Thượng Giác, y đều thấy việc Cung Tử Vũ tự sát, chết đi trên nền tuyết lặp đi lặp lại. Không biết đã là bao nhiêu đêm y phải trăn trở, những lần mà y phải rơi lệ trong  vô thức chảy nhiều đến bao nhiêu,......

[...]

Cung Lãng Giác gần như không càm nhận được gì. Gã cảm thấy mọi người thật kì lạ, cho đến khi chính gã cũng bắt đầu kì lạ như vậy. Mỗi lần đi qua một chỗ nào đó trong Cung môn, dù có là Lãng cung, hoa viên, Chủy cung, Giác cung,.... Gã lại nhớ về hình ảnh của Cung Tử Vũ. Ở đó hắn sẽ làm gì nhỉ, đi dạo? Hái hoa? Cười đùa cùng Cung Viễn Chủy? Ngồi im không làm gì? Và như vậy, Cung Lãng Giác càng nhớ về Cung Tử Vũ, gã càng cảm thấy mình cũng bắt đầu kì lạ giống mọi người rồi.

[...]

Bên bia mộ của Cung Tử Vũ, bình thường trơ trọi nhưng mấy nay đã có thêm những bó hoa đầy màu sắc cắm đầy do cung nữ và thị vệ mang đến. Không chỉ có hoa mà còn có dược liệu được đặt trong một cái hộp nhỏ tinh xảo của Cung Viễn Chủy; những món quà, trang sức và bánh kẹo từ bên ngoài của Cung Thượng Giác và những tập truyện ngắn, đồ chơi nhỏ của Cung Lãng Giác....

-------------

Bọn họ không biết phát điên cái gì, đến nơi an nghỉ của Cung Tử Vũ mà khóc rống. Dường như bọn họ đã hối hận, nhưng hối hận vì cái quái gì chứ? Dù họ có làm gì, nhớ đến người đó đến bao nhiêu, mang cho người nọ bao nhiêu quà vặt, đồ vật quý giá thì bọn họ cũng không thể mang người nọ về được. Hắn đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Lợi ích duy nhất mà bọn họ có được có lẽ chính là thỏa mãn được sự nhớ nhung và những cảm xúc chờ đợi khó hiểu của họ,......

---------------------

Mong cầu làm chi?

Dù gì người cũng đã đi.

Âm dương cách biệt,

Không quý trọng người,

Giờ người mất rồi,

Nhớ nhung không được,

Hối hận không kịp.

---------------------------------------------------

quao, thật là một fic ngọt lịm đúng không nào các bạn.

🤡🤡🤡





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro