Nếu mọi người đọc được suy nghĩ của A Vũ

Trọng sinh Cung Tử Vũ. A Vũ trọng sinh vào một thế giới không có Vô Phong, không có Cung Hoán Vũ, không có Cung Tử Thương, Thương Cung  và vị trí Chấp Nhẫn là do Cung Lãng giác nắm giữ.  Dù nói là Không có Vô Phong nhưng trong đây ngoài ba anh giác, lãng, chủy thì sẽ chẳng còn ai đâu. OCC! bé Vũ chỉ muốn chết. Cổ trang nhé.

-----------------------------------------------------|

Cung Tử Vũ trọng sinh rồi, trong sinh vào một thế giới không có Vô Phong, không có Cung Hoán Vũ, một nơi đầy yên bình và xinh đẹp. Mọi người ở đây rất vui vẻ, nhưng cơ thể mà Cung Tử Vũ trọng sinh vào cũng y như hắn kiếp trước, đau khổ, yếu ớt, cha mẹ đều mất, ngu dốt trái ngược lại với những người còn lại ở Cung môn, họ có một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm, khỏe mạnh, cha mẹ đủ đầy, giống như vậy sự xuất hiện của hắn ở đây chỉ là một cái nền mỏng dùng để lót cho bọn họ, khiến họ càng ngày càng rực rỡ còn hắn thì...[ là một sự dư thừa không đáng có].

[....]

Hôm nay là đầu xuân, theo lẽ thường thì mọi người trong Cung môn vào ngày này sẽ phải tụ họp lại, cùng ăn một bữa cơm, không muốn đi vẫn phải đi, trừ khi bệnh lắm mới vắng mặt nên Cung Tử Vũ bắt buộc phải tham gia bữa tiệc này. Ngồi trọng đại sảnh của Cung Môn, Cung Tử Vũ im lặng rúc vào một góc, chọt chọt miếng thịt trong bát. Nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang tỏa sáng như mặt trời tháng sáu còn mình thì như thằng tự kỷ khiến Cung Tử Vũ chỉ biết thở dài. Liếc ngang qua cửa sổ sát đất được chạm khắc tỉ mỉ bên cạnh, hắn nghe được những tiếng cười và thấy được những đám sáng ấm áp đủ màu xuyên qua trời đêm từ một cái trấn nhỏ gần Cung môn, đắp lên cho đồi núi gần đó một cái chăn rực rỡ. Một khung cảnh diễm lệ biết bao. Cung Tử Vũ có chút hoảng hốt quay đi, nếu không có ai nhắc thì hắn cũng không biết hôm nay đã là đầu xuân, hắn ngồi thừ một chút, nghĩ lại về hình ảnh mình thấy bên ngoài cửa sổ, khẽ than trong lòng [ Thật đẹp, ước gì ta có thể nhảy qua cái cửa sổ này rồi chết ở đó, chắc chắn sẽ rất kiều diễm ].

'' Tử Vũ ! '' Chợt hắn nghe thấy một tiếng rít từ ai đó. [ Sao y lại quát ta nhỉ ] Cung Tử Vũ nghiên đầu, khó hiểu. Hắn nhìn về phía đám người Cung môn, nơi đó có chủ nhân của giọng hét, một Cung Thượng Giác đang thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, ồ và có lẽ không chỉ y tái nhợt đâu, cả bọn họ cũng vậy, mặt họ trắng bệch, như không có huyết sắc. " Đệ xin lỗi " Chắc hắn lại làm gì sai rồi, nguyên thân cũng hay gây rối lắm, chắc nãy hắn lại vô tình tạo ra động tác giống nguyên thân nhỉ. " Tử Vũ, ngươi vào cái bàn trống gần đây ngồi đi, đừng ngồi đó nữa " Cung Viễn Chủy chợt lên tiếng, chỉ vào một cái bàn trống gần y " Ừm " Cung Tử Vũ đứng lên, có hơi luốn cuốn bước qua, [ Tiếc quá.... ta thích ngồi ở đó hơn, tưởng tượng mình được nhảy qua đó cũng khá thú vị  ] Hắn ngồi xuống chỗ mà Cung Viễn Chủy đã kêu hắn ngồi, đợi người hầu dọn đồ ăn từ bên kia qua, gục đầu chán nản, hắn muốn qua bên kia hơn nhiều,ở đó hắn thoải mái hơn nhiều, ngồi đây hắn cảm thấy khá cứng nhắc, sao nhỉ, chắc là khó chịu. Đồng tử Cung Viễn Chủy rung lên, " Còn nữa mau tất cả cửa sổ lại " y ra lệnh với người hầu.

Nháo nháo một hồi, Cung Tử Vũ lại bắt đầu làm một cái bình phong, mặc kệ nhân gian, còn bọn người Cung Môn thì không vui đùa nữa, trong đại sảnh là một mảnh im lặng. Sau một hồi, mọi người cũng đã đánh chén no say, tiệc tàn thì khách cũng tan, Cung Tử Vũ xin hồi cung trước. Lúc đi ra hắn chợt nghe thấy tiếng cười nói bên trong vọng ra, thoáng thoáng biết được bọn họ còn định đi dạo hoa viên trước khi về ngủ. Cung Tử Vũ lắc lắc đầu, ngẫm đi ngẫm lại hắn cũng không thể hòa hợp với bọn họ được, tốt nhất là hắn không nên tham vọng về việc mình có thể là một phần giống bọn họ được.  [ Nhưng bữa cơm hôn nay ngon thật ] hắn bất giác nghĩ.

[...]

Thời gian như mây bay trên trời vậy, chớp nhoán một cái đã một mùa xuân, rồi hạ, rồi thu rồi đông. Đối với Cung Tử Vũ, mùa đông năm nay cũng không quá lạnh. [ Lại một mùa đông nữa rồi ...] Cung Tử Vũ thơ thơ thẩn, ngắm nhìn bông tuyết bay bay ngoài trời. Ngoài trời lạnh tới run rẩy, Cung Tử Vũ đột nhiên nhận ra, nhìn như hôm nay cũng là ngày hắn chết ở kiếp trước. Hắn đột nhiên nắm chặt tay, một ý niệm điên rồ chợt nảy ra : Hắn sẽ tự sát vào ngày hôm nay. Từ kiếp trước đến kiếp này, ông trời thật sự quá ác độc với hắn, cho hắn đau khổ, để hắn chịu giày vò, đưa cho hắn một kiếp ngu ngốc, mất sạch mọi thứ, tình yêu, người thân, sau hắn tinh thần không ổn định mà chết thì lại đưa cho hắn một kiếp đơn độc, lẻ loi. Hắn muốn chết, muốn chết, muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này ở đây. Cuộc sống hắn đã quá tội lỗi rồi, nếu hắn không thể thay đổi nó, hãy để hắn kết thúc nó ở đây. Cung Tử Vũ nắm chặt hai tay, vành mắt đỏ hoe. Hắn muốn đến một nơi mà mọi người đều yêu thương hắn, nơi mà hắn có thể thoải mái là chính mình. Hắn muốn quá, muốn được được giải thoát khỏi vũng bùn nơi trần tục này....

[.....]

Hôm nay mọi người trong Cung môn thấy Cung Tử Vũ rất lạ. Hắn vẫn là bộ mặt đờ đờ đấy nhưng hôm nay hắn lại đi dạo xung quanh, lại còn là đi dạo! Phải nói Cung Tử Vũ rất ít khi ra khỏi Vũ Cung, ấy thế y còn xin đi vào chỗ của bọn họ chơi nữa chứ, họ thật sự rất sẵn lòng, nghĩ linh tinh, còn chốt là hắn mở lòng với bọn họ nữa chứ.

[...]

Trời xụp tối, Cung Tử Vũ trở về Vũ Cung, ngồi ngoài hiên, có chút ngẩn ngơ. Hôm nay hắn đi vòng vòng, từ núi trước đến núi sau, hắn đều đi. Thương cung, Giác cung, Chủy cung, Nguyệt cung, Tuyết cung, Hoa cung (?) hắn đều đi cả, phải nói là đi hết cái Cung Môn, không phải là để gắn kết tình thương gì đâu, mà là để khắc sâu hình dánh của nơi hắn đã ở từ kiếp trước đến kiếp này tổng cộng 56 năm, để lúc sau chết hắn còn có thể nhớ rõ nó. Nhưng hắn nhận ra, mọi người hình như rất thích hắn? Cung không hề bài xích việc hắn bước vào nơi ở của họ. Chỉ là mộng si, mộng si, Cung Tử Vũ tự đánh thức chính mình, bọn họ chẳng bao giờ thích hắn đâu, còn ghê tởm hắn nữa là....

[...]

Máu tươi bắn ra, tiếng gào thét trong câm lặng. Trên nền tuyết trắng, có một màu đỏ hồng chói mắt lan tràn, phủ ướt cả một mảng lớn. Ở giữa mảng tuyết đỏ, có một Cung Tử Vũ đang nằm. Mí mắt hắn nặng trĩu, chủy thủ bằng bạc lấp lánh nằm trong tay hắn cũng đã rơi rớt ở đâu từ bao giờ, từng thớ thịt của hắn gồng lên, dòng máu đỏ tươi, thoảng mùi sắt khó ngửi từ cổ hắn vẫn tiếp tục chảy ra. [ Đau, đau quá..] Hắn từ từ cảm nhận cơn đau lan khắp người, nhìn nhận sinh mệnh mình đang trôi đi một cách chậm rãi. Sớm thôi, sớm thôi, hắn cũng sẽ được giải thoát. 

[....]

''Chết tiệt, Cung Tử Vũ! Mở mắt đi chứ! '' Cung Thượng Giác mạnh mẽ bế xóc Cung Tử Vũ lên, chạy thật nhanh về phía Chủy cung. Đến lúc đã giao Cung Tử Vũ cho Cung Viễn Chủy, y vẫn còn sợ hãi. Có một sự thật mà Cung Môn chưa bao giờ nói cho bạn biết, thật ra họ có thể nghe được suy nghĩ của Cung Tử Vũ, từ nhỏ tới lớn đều nghe được. Giống như lúc nãy, nếu không phải Cung Thượng Giác nghe được tiếng lòng đang nỉ non của Cung Tử Vũ, chắc y cũng không biết, đứa nhỏ này sắp lìa trần thế...

[....]

'' Viễn Chủy sao rồi ?'' Cung Thượng Giác tiến tới Cung Viễn Chủy mới đi ra từ y phòng. " Tử Vũ ca ca không sao rồi, tánh mạnh giờ đac hoàn toàn được bảo vệ, chỉ là sức khỏa hơn yếu" Cung Viễn Chủy trae lời, mệt mỏi gục vào vai Cung Lãng Giác ở gần đó, hớp miếng nước từ cái cốc gần đó.....

[...]

Cung Tử Vũ cảm nhận được sức nặng của bản thân, hắn chậm rãi mở mắt, và điều đầu tiên hắn nhận ra là.. hắn chưa chết! Chưa chết! Cung Tử Vũ bật dậy từ giường bệnh. " Từ Vũ ca ca! Ngươi tỉnh rồi?'' Cung Viễn Chủy ngồi gần đó đang chơi chơi với cái lá gần đó bật dậy, nhờ hạ nhân báo cho Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác biết rồi quay sang Cung Tử Vũ " Ngươi có cảm thấy đau chổ nà- A!'' Cung Tử Vũ nắm lấy áo Cung Viễn Chủy, gần như hét lên ''Tại sao lại cứu ta! Lại sao không để cho ta chết, cho ta được giải thoát? Sao các ngươi ác quá vậy?..'' hắn nấc lên theo từng câu nói, nước mắt trào ra liên tục. Sau một lúc, Cung Viễn Chủy đợi hắn bình tĩnh lại rồi vuốt lưng hắn " Sao lại chết? Không phải sống sẽ tốt hơn sao? " y hỏi hắn, thật ra, Cung Viễn Chủy không mấy bất ngờ khi Cung Tử Vũ muốn chết như vậy, nguyên cả cái Cung môn này, từ gia phả cho đến dòng họ ba đời từ khi nghe được suy nghĩ cùa hắn thì đều biết hắn muốn chết cả, nhưng họ không biết lí do vì sao, hôm nay mới có dịp để hỏi. Cung Tử Vũ nước mắt nước mũi tèm lem ngơ ra một lúc rồi đột nhiên, hắn phá lên cười như điên, lùi lùi lại góc tường vừa khóc vừa cười, lại lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

'' Tử Vũ? Tử Vũ, không sao chứ? " Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ không tình trạng nửa khùng nửa điên như vậy thì không khỏi lo lắng. Cung Tử Vũ đột nhiên ngước mặt lên, chợt, toàn thân hắn run lên " Cung Viễn Chủy? Là ngươi, là ngươi đúng không? " Trong trạng thái không bình thường, Cung Tử Vũ nhìn thấy hình ảnh của Cung Viễn Chủy ở kiếp trước của hắn, một thân đỏ máu, hơi thở yếu ớt như sắp lìa đời. " Là ta, là ta " Cung Viễn Chủy thấy Cung Tử Vũ không ổn liền đáp lại hắn, rồi, một việc y không ngờ tới, Cung Tử Vũ đột nhiên ôm đầu, co cả người lại, giọng hắn cao vút " Không đúng, không đúng, y không như vậy, y khác, y ghét ta, không đúng, y là hận ta nhất, không đúng, không đúng, ngươi, ngươi, không phải là y, Ngươi! Ngươi! Ngươi Nói Dối!" Cung Viễn Chủy có chút khó hiểu, đến gần Cung Tử Vũ " Nào có, là ta, là ta, ta chính là Cung Viễn Chủy mà" Nhưng Cung Tử Vũ như không nghe thấy, giọng hắn nhỏ dần nhỏ dần rồi đột nhiên, hắn vùng lên, há to miệng mình ra, cố gắng cắn lưỡi mà chết..

[...]

'' Ư..ư '' quai hàm của Cung Tử Vũ đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt từ bao giờ. Cung Thượng Giác mạnh mẽ chế ngự hắn đằng sau là Cung Lãng Giác đã đến từ bao giờ. Một hồi sau, Cung Tử Vũ đột nhiên thấy Cung Viễn Chủy đến gần mình rồi hắn trực tiếp ngất đi.

[...]

'' Ca, làm thế có ác quá không '' Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ đang bất tỉnh nhân sự trên giường, quay sang hỏi hai anh em Thượng Giác, Lãng Giác. '' Chứ đệ nghĩ sao? Đâu thể để y bất ổn như vậy? " Cung Lãng Giác xoa xoa mi tâm, phải nói, chích mê dược là cách cuối cùng để khống chế Cung Tử Vũ rồi, nói cho tròn là để Cung Tử Vũ bình ổn lại thì chỉ còn cách để y ngất đi thôi. " Được rồi, giờ ta đi canh hắn đây, đệ và ca cứ đi trước đi" Cung Lãng Giác mệt mỏi phất tay, bây giờ tạm thời phải canh chừng hắn thôi, lỡ hắn lại tỉnh xong điên điên khùng khùng lên đòi tự tử thì sao? 

[....]

Chập tối, Cung Tử Vũ tỉnh laị một lần nữa, lần này thì hắn đã bình ổn hơn. Sờ lên hai mắt đỏ hoe, Cung Tử Vũ nhớ lại những chuyện mà mình đã làm, hắn mệt mỏi vùi đầu vào tay, lúc nãy hắn sảng quá hóa rồ rồi, tí nữa..hắn phải nói như thế nào đây? " Tử Vũ, ngươi tỉnh " Cung Lãng giác canh từ sáng đến chiều, trong lúc đó, Cung Viễn Chủy cũng có đến phụ giúp, góp thêm cả Cung Thượng Giác, giờ trong y phòng đã từ hai người tăng lên bốn người từ bao giờ. Nhác thấy Cung Tử Vũ đã tỉnh, Cung Lãng Giác bật dậy từ đầu giường, vẫy vẫy tay, sai người hầu mang thịnh lên.

[....]

Sau khi người hầu mang thịnh lên, Cung Thượng Giác liền ra lệnh cho mọi người lui đi, rốt cục chỉ còn lại bốn người trong y phòng. '' Cung Tử Vũ, chắc đệ cũng đã đói rồi, ăn một chút đi" Cung Lãng Giác đưa qua cho Cung Tử Vũ khay thức ăn mà người hầu mang lên lúc nãy. Cung Tử Vũ gật đầu, im lặng thuận theo. Trong phòng rồi chỉ còn tiếng muỗng đũa va lên kêu lạch lạch. Việc hắn xử lí xong đống đồ ăn đó cũng đã là việc của hai khắc sau. 

Đặt khay đồ ăn qua một bên Cung Lãng Giác quan sát sắc mặt của Cung Tử Vũ, xác nhận hắn không có gì mới dám hỏi. " Cung Tử Vũ, gần đây, đệ có chuyện gì khúc mắc, không vui à? " Cung Tử Vũ lặng lẽ giật bắn mình, hắn hoảng loạn [ Xong rồi, xong rồi, biết ngay thời khắc này sẽ tới mà, giờ ta nói lúc đó ta mê sảng bị quỷ thần nhập có được không?] Lãng + Thượng + Viễn "....." ồ chắc ta tin. " Làm ơn đó, Cung Tử Vũ, bọn ta thật sự lo cho ngươi mà" Cung Viễn Chủy tiến đến, vùi đầu vào ngực  Cung Tử ,hai mắt đỏ hoe, lúc nãy... dọa chết y rồi. Cung Tử Vũ có chút rung động, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng, hắn cũng mở miệng ra nói.

"..... Chuyện là như thế đấy '' Cung Tử Vũ kể hết cho bọn họ những nỗi thống khổ, đau đớn, cô độc và tủi nhục mà chính hắn đã trải nghiệm ở hai kiếp, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ra [Ta chỉ kể được đến đó thôi, tin hay không thì tùy các ngươi] Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng. Cung Thượng Giác nhíu mi, chuyện này hắn kể không giống đùa, từng chi tiết như khớp lại với nhau, rất hợp tình hợp lí lại còn những nỗi thống khổ, sự tủi nhục và cái chết được hắn kể lại sinh động như thật, nếu chỉ là nói chơi chơi thôi thì có vẻ không sao, nhưng nếu là thật thì chuyện này phải nói là quá tàn nhẫn, chẳng trách sao Cung Tử Vũ lại muốn chết như vậy.

Cung Thượng Giác ghé sát tai Cung Lãng Giác và Cung Viễn chủy một lát rồi cả ba mang mặt nghiêm trọng quay ra. Cung Tử Vũ "...." [?] cái mẹ gì thế?

"Cung Tử Vũ, ta tin đệ, đệ nghe này, dù đệ có như thế nào đi nữa,vẫn sẽ yêu thương đệ, nếu hai kiếp này đệ đã đau như vậy thì từ bây giờ, hãy coi như đây là kiếp thứ ba của đệ có được không? Kiếp thứ ba này sẽ có người yêu thương đệ, mang cho đệ hơi ấm, đệ sẽ có một ngôi nhà thực sự thuộc về đệ được chứ?" Cung Lãng Giác quay sang Cung Tử Vũ, nắm lấy tay hắn nghiêm túc nói. Phải có một sự thật mà Cung Môn chưa nói cho bạn biết, thật ra họ sủng nhất nhất là Cung Tử Vũ, giờ đã có dịp, liền nói ra tiếng lòng của mình." Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo, qua Cung ta chơi, đi xuống dưới trấn có được không? Cho nên, Cung Tử Vũ, mong ngươi quên đi hết những việc đau buồn đó được không? Bây giờ, ngươi sẽ có một đệ đệ yêu thích ngươi, hai ca ca nuông chiều ngươi và cả một Cung Môn to lớn chống lưng cho ngươi" Cung Viễn Chủy trong lòng ngực Cung Tử Vũ nhẹ nhàng nói, cẩ Cung Thượng Giác cũng đồng ý với hai người kia, ngồi bên Cung Tử Vũ, cho hắn dựa vào vai mình, xoa xoa mái tóc mềm mềm của hắn.

Cung Tử Vũ ngẫm đi ngẫm lại lời nói của ba người trước mặt, trong tim lặng lẽ rung động, dần dần ấm lên, ấm lên từng chút, ma xui quỷ khiến liền gật đầu. Trong lòng khẽ mỉm cười [ Được thôi, nói lời phải giữ lấy lời đó nhé ].

-------------------------------------------------------------------

Fic xàm nhảm =')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro