Vỡ
Trên đời này không có cái gì được gọi là vỡ rồi lại lành cả,
......
Chỉ có vỡ rồi vỡ tan thôi.
-----------------------------------------------
Vụn vỡ rồi hóa thành cát bụi,
Đó là em.
Thân xác em từ lâu đã chẳng được coi là con người nữa rồi, nó là một đống đổ nát, là phế tích. Mục rữa dần theo thời gian, mình đầy những tội lỗi chất chồng lên nhau.
Cơthểemđangvỡvụn
Cơthểemđangvỡvụn
Cơthểemđangvỡvụn
Nếu em là em của quá khứ, có lẽ em sẽ tự an ủi mình rồi nhặt lên từng mảnh vỡ, cố dán chúng lại với nhau mặc dù cho việc nó thật sự dính lại lúc được lúc không. Buồn cười thật. Nhưng em là em của tương lai, em không còn đủ sức cũng như sự quan tâm để để ý đến nó nữa. Và rồi cứ thế cơ thể em vốn đã nứt toát giờ lại càng nứt nẻ hơn. Thả lại những mảnh vụn đau thương từng chỗ em bước qua.
Hãy tự nhìn vào gương xem, em còn là thứ gì? Thật méo mó và dị dạng. Cứ như một tên nghiện, cứ như một bãi phế liệu. Thật bê tha và gớm ghiếc. Từ thân xác cho tới tâm hồn. Đều quá giống nhau. Thân xác thối nát, tâm hồn độc địa. Chỉ mong em có thể biến khỏi thế giới này nhanh hơn để bớt một tên cặn bã.
Máu thịt chảy ra, toang hoác trông gớm đến nôn mửa, em lại thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hơi thở mang theo tiếng rên trầm thấp đầy vui sướng. Em thích cảm giác này, cảm giác đau đớn đến thấu tim gan, đôi khi lại vô tình cắt trúng một vài mạch máu khiến nó đã tệ càng tệ hơn. Ôi, đó đối với em là khoái cảm, là sự cao trào, màu chảy ra không ngừng, cơn đau đánh ập vào tâm trí em yêu nó chết đi được. Cánh tay trái em đã bất động từ bao giờ, em đoán nó bị liệt rồi, chịu thôi, em rạch sâu đến vậy mà. Dòng máu loãng bét nhè khắp nơi, nhiều nhất là từ nơi thay trái cũng không thể dừng các nhát rạch của em lại.
"Khục.... khục.."
Em nhìn vào tuyệt tác mà em đã tạo ra mà cười, một nụ cười tươi thật tươi, mặc cho mắt em đẫm nước và cả cơ thể em đang run lẩy bẩy, từ nhỏ em đã ghét cảm giác đau mà sao giờ em thấy thích nó đến kì lạ. Thật là, cặn bã thì sở thích cũng biến thái thôi.
Phải không nè?
Hì hì
Làn gió Tây Bắc thổi qua từng khe nứt của em, cái nhỏ nhất cũng không tha. Nó khiến em rợn mình vì buốt nhưng rồi em lại cười rộ lên. Lại là cái câu"Không sao đâu", lại là một lần nữa, cơ thể em tại rớt thêm một mảnh.
Đừng cười nữa
Tởm quá
Em nhìn vào chính em rồi mếu, khóc bù lu bù loa lên. Ê, em thấy khóc còn xấu hơn cười nữa. Nước mắt, nước mũi tùm lum, miệng méo xệch có khi còn văng cả nước miếng. Eoooo, định lừa ai vậy?
Ma dược trườn lên và quấn chặt cánh tay liệt của em. Rồi nó đâm chích nọc độc vào em. Điều đó khiến em sướng ran, máu mồm em phun ra. Ôi đau quá đi! Một mảnh nữa.
Sống là để làm gì? Em đã tự hỏi như thế. Đau đớn nối tiếp đau đớn. Cái xác cho tới cái hồn của em. Nó. Đau. Đau. Vô. Cùng. Đêm nay trăng sáng cũng là đêm là cơ thể em chỉ còn lại một mảnh vụn.
Không đủ.
Một mảnh vụn không đủ để níu em lại.
Hai mảnh thì có thể đó nhưng đây chỉ có một.
Mà một thì không đủ.
Không đủ.
Không đủ.
Không đủ.
Không đủ.
Không đủ.
Điều quan trọng nhắc lại 5 lần.
Máu thịt bầy nhầy, em đã róc đi cả tay trái em. Rồi em rạch thêm hai đường ngay khóe miệng. Em chết rồi em vẫn phải cười. Cười mới đẹp.
Cườimớiđẹp.
Cườimớiđẹp.
Cườimớiđẹp.
Một nhát ở bụng.
Chỉ một nhát thôi, nhưng em đâm đâm sâu lắm á nha!
Em muốn mình chết từ từ, đừng chết quá nhanh. Đau đớn là để tận hưởng, đừng hắt hủi nó.
Nhé?
"Khục..."
Cơ thể em chính xác Vỡ Tan.
Chỉ còn là mảnh vỡ.
" Cung Tử Vũ chết rồi đó, mọi người vui không nè!"
Lời cuối của em đó, ngầu không?
_______________________________
"Vốn dĩ là sinh ra số hạnh phúc
Sao giờ lại chết trẻ thế này?"
Vị thầy cúng nhìn Cung Thượng Giác, nghi hoặc hỏi.
" Ta còn muốn nói với ngài, liệu ngài có biết Cung chủ Vũ cung sẽ không thể đầu thai hay không?
Từ giờ cho đến mai sau, hắn chỉ có thể biến thành oan hồn, vất va vất vưởng ngoài đường, không có chốn dung thân.
Liệu ngài có biết không?"
"Không"
Cung Thượng Giác nhìn vào vị thầy cúng tay còn đang cầm cái chuông, đè nén lại cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong bụng.
" Ta không cần biết những việc đó, chuyện hắn không đến tay ta quản"
----------------------------------------------------------------
Vỡ rồi Vỡ Tan,
Em là thế đấy,
Hì Hì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro