Bà hai
Chương mười bảy
Trong bữa cơm, không khí khá trầm lặng.
Ông hội đồng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc sảo lướt qua Lam Vong Cơ rồi chậm rãi hỏi:
— Hai à, chuyện buôn bán cà phê và cao su ở Buôn Ma Thuột có thuận lợi không con?
Lam Vong Cơ đặt đũa xuống, gật đầu đáp:
— Dạ, mọi thứ vẫn ổn định, chỉ là giá cao su năm nay có chút biến động do thị trường bên Pháp có thay đổi. Nhưng con đã thương thảo với đối tác, tạm thời vẫn giữ được mức giá tốt.
Ông hội đồng gật gù, vẻ mặt không tỏ rõ vui hay buồn:
— Ừm, giữ được giá thì tốt. Còn bên đồn điền cà phê thì sao?
— Mùa vụ năm nay khá thuận lợi, sản lượng tốt hơn năm ngoái. Con đã ký thêm hợp đồng với một thương gia người Pháp để mở rộng thị trường. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, năm sau có thể tăng sản lượng xuất khẩu.
Ông hội đồng nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
— Làm ăn lớn thì phải cẩn thận, nhất là với người Pháp. Họ giỏi thương thảo, nhưng cũng khéo lách luật. Con đã xem kỹ điều khoản hợp đồng chưa?
Lam Vong Cơ đáp ngay:
— Dạ rồi, con đã nhờ luật sư xem xét kỹ từng điều khoản trước khi ký.
— Ừ, vậy thì được. Làm gì cũng phải chắc chắn, đừng để sơ suất.
Ông hội đồng chậm rãi nhai một miếng thức ăn, rồi buông đũa xuống bàn, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự không hài lòng:
— Chuyến đi này con có gặp thằng Ba không? Cái thằng thiệt ngộ, từ độ nó đi trông coi cửa hàng ngoài ngoải, nó ít về nhà hơn hẳn, coi bộ cái nhà này không phải là của nó vậy.
Câu nói vừa dứt, bà Hai khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi cúi xuống che giấu cảm xúc. Trong khi đó, bà Ba lại cười thầm trong lòng, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang chờ xem kịch hay.
Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, đặt đũa xuống bàn, giọng điềm đạm:
— Dạ, con có gặp chú Ba. Chú ấy bận rộn với công việc nên chưa thể thu xếp về nhà. Nhưng chú ấy có nói sẽ tranh thủ về nhà sớm
Ông hội đồng nghe vậy, chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm. Ông cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt sắc sảo như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bà Hai lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Còn bà Ba thì chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng lại ngầm toan tính điều gì đó.
Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên chùng xuống khi ông hội đồng vô tình liếc qua sắc mặt tái nhợt của bà Hai. Ông đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói có chút trầm hơn:
— Còn bà nữa, lóng rày tôi thấy bà ít đi thăm nó. Coi bộ bà cũng muốn quên nó là con trai bà rồi đó.
Bà Hai khẽ giật mình, bàn tay đang cầm đũa hơi run lên. Bà mím môi, đôi mắt thoáng gợn lên chút đau thương nhưng chỉ trong chớp mắt đã che giấu đi.
— Ông nghĩ nhiều rồi đó đa,lóng rày tôi lo công chuyện bên nhà tôi ở bển ,không rãnh đi thăm nó thôi mà
Phía đối diện, bà Ba cúi đầu, vẻ ngoài tỏ ra điềm nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện, khóe môi nhếch lên một tia cười thầm.
Ngụy Vô Tiện đứng phía sau Lam Vong Cơ, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu chỉ là người hầu, không tiện xen vào chuyện gia đình họ Lam, nhưng bầu không khí căng thẳng khiến cậu không khỏi bất an.
Lam Vong Cơ như nhận ra sự lo lắng của Ngụy Vô Tiện. Y khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn cậu, như muốn nói: Không sao cả, để anh lo
Ngay lúc này, Lâm Yên Nhi đột ngột siết chặt đôi đũa, máu dồn lên não,khi thấy ánh mắt dịu dàng trấn an Ngụy Vô Tiện.Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, giữ vẻ ngoài đoan trang, chỉ có ánh mắt là lóe lên tia phẫn uất khó che giấu.
Sau bữa cơm, ai nấy đều trở về phòng mình. Đèn trong dinh thự dần sáng lên, ánh trăng ngoài vườn hắt qua những ô cửa sổ lớn, trải một lớp sáng mờ lên nền gạch hoa.
Ngụy Vô Tiện theo sau Lam Vong Cơ định về phòng thì một người hầu vội vã đến gần, cúi đầu khẽ nói:
— Cậu hai
Cô quay sang nói với Ngụy Vô Tiện
— Tiện, bà Hai biểu mày vô phòng,có công chuyện
Ngụy Vô Tiện nhìn y,y gật đầu
Bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. Hít sâu một hơi, cậu chậm rãi đi theo người hầu đến phòng bà Hai.
Cửa phòng khẽ khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra một màu ấm áp. Ngụy Vô Tiện chần chừ giây lát rồi bước vào, khẽ khàng gọi:
— Bà Hai...
Bà Hai đang ngồi bên bàn trà, dáng vẻ tiều tụy hơn so với trước kia. Nghe tiếng gọi, bà lập tức ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn chăm chú nhìn cậu.
— Con... khỏe không?
Ngụy Vô Tiện khẽ mím môi, cúi đầu:
— Dạ, con vẫn khỏe.
Bà Hai nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến, nắm lấy tay cậu. Bàn tay bà gầy guộc, hơi run, nhưng vẫn ấm áp vô cùng.
— Mấy năm nay, con sống thế nào?
Ngụy Vô Tiện nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. Cậu nhẹ nhàng rút tay lại, giọng nói cố giữ bình tĩnh:
— Con vẫn ổn... Bà không cần lo lắng.
— Không lo sao được? Mấy năm nay, con ở đâu, làm gì, có bị chèn ép không?
Giọng bà nghẹn ngào, ánh mắt chất chứa bao nhiêu đau thương.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cố gắng xoa dịu bà:
— Con sống rất tốt, không có ai chèn ép con cả.
Bà Hai nhìn cậu, trong mắt như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
— Tại má vô dụng,ở bệnh viện bị người ta tráo con mà không biết,còn nuôi con dùm người khác mấy chục năm
Ngụy Vô Tiện khựng lại. Cậu tránh ánh mắt của bà, nhẹ giọng đáp:
—Bà hai,trước khi mọi chuyện chưa rõ ,bà hãy coi con như người ăn kẻ ở trong nhà mà đối đãi
— Nhà họ Ngụy chỉ có mình con ,cớ chi mọi chuyện lại không tỏ được
Ngụy Vô Tiện thoáng ngập ngừng. Cậu không thể nói rõ tất cả, ít nhất là bây giờ.
— Con vẫn đang tìm hiểu.
Bà Hai nắm chặt lấy tay cậu lần nữa, giọng bà run run:
— Con có trách má không?
Ngụy Vô Tiện sững người. Cậu nhìn bà, ánh mắt bỗng trở nên mềm mại hơn. Một lát sau, cậu lắc đầu:
— Con chưa từng trách bà.
Bà Hai khẽ cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt tay cậu, giọng nói trầm thấp:
— Nếu có một ngày, sự thật con đúng là con của má ... con có hận má không?
Ngụy Vô Tiện im lặng thật lâu, rồi cười nhẹ:
— Bà đã từng đối xử tốt với con như vậy, dù có chuyện gì đi nữa, con cũng không nỡ hận bà đâu.
Bà Hai bật khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Bà khẽ gật đầu, rồi chậm rãi buông tay cậu ra:
— Được rồi... con đi nghỉ đi.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu chào bà, rồi xoay người bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, bà Hai vẫn ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn theo bóng cậu khuất dần trong ánh đèn leo lét ngoài hành lang...
----
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ, đến khi hoàn hồn thì đã đứng trước cửa phòng Lam Vong Cơ từ lúc nào. Cậu chớp mắt, định quay đi nhưng rồi lại thở dài, đưa tay gõ cửa.
— Vào đi.
Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên ghế, áo ngoài đã cởi, chỉ còn bộ trung y trắng đơn giản. Ánh đèn dầu hắt lên đường nét gương mặt y, càng khiến người ta không thể rời mắt.
— Hầu hạ tắm rửa chứ gì? Được thôi, nể tình anh ngày nào cũng chiều chuộng em, hôm nay để em báo đáp anh vậy.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, cầm lấy khăn và chậu nước, cẩn thận giúp Lam Vong Cơ lau người. Cậu làm rất chuyên nghiệp, động tác nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút tinh quái.
Sau khi lau khô, cậu định xoay người rời đi thì cổ tay bỗng bị nắm chặt.
— Ngủ ở đây.
Giọng Lam Vong Cơ không cao không thấp, nhưng lại không thể phản kháng.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, lập tức bật chế độ trêu chọc:
— Ôm anh ngủ á? Mợ Hai mà biết chắc bắt em đi ngâm lòng heo đó.
Cậu cười cười, rồi đột nhiên nghiêng đầu, cố ý ra vẻ nghiêm túc:
— Mà mợ Hai có bầu, cậu Hai không ở bên chăm sóc, cứ bám theo một tên người hầu như em thế này, có ổn không?
Lời còn chưa nói hết, cậu đã bị Lam Vong Cơ kéo mạnh xuống giường.
— Ừm!
Đôi môi bị chặn lại, toàn bộ câu nói nghịch ngợm bị nuốt trọn trong nụ hôn bất ngờ. Lam Vong Cơ không để cậu có cơ hội né tránh, cánh tay y siết chặt eo cậu, khiến cả người cậu rơi vào vòng ôm vững chãi.
Nụ hôn này không có sự dịu dàng như thường lệ, mà mạnh mẽ, bá đạo đến mức khiến Ngụy Vô Tiện không thể trốn thoát. Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, như thể muốn trừng phạt cậu vì dám nói những lời không vừa ý.
Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới buông cậu ra, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ bị khuấy động.
— Còn dám nói mấy lời đó nữa không?
Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, cắn môi, mắt long lanh như nước mùa thu. Cậu lắc đầu, giọng hơi khàn:
— Không... không dám nữa...
— Ngoan, ngủ đi.
Lam Vong Cơ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực y, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

___________
09/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro