Gặp lại nhau

Chương mười ba

Vài tháng sau, Lam Vong Cơ rời quê nhà,đi cùng chánh biên An lên Buôn Ma Thuột lo chuyện làm ăn.

Buôn Ma Thuột là một vùng đất hoang sơ nhưng đầy tiềm năng, nằm sâu trong Tây Nguyên với những cánh rừng bạt ngàn và những đồn điền cà phê rộng lớn. Đây là thời điểm mà thực dân Pháp kiểm soát mạnh mẽ nền kinh tế nông nghiệp, biến nơi này thành trung tâm khai thác và sản xuất cà phê, cao su quan trọng.

Nơi này vốn là địa bàn của cậu Ba—người em trai ruột mà y gần như đã quên mất sự tồn tại.

Năm đó, cậu Ba bỏ nhà ra đi, đến đây tiếp quản cửa hàng của Lam gia. Nhưng đã quá lâu không thấy quay về, đến mức ngay cả Lam Vong Cơ cũng suýt quên mất mình còn một đứa em trai.

Thời gian trôi qua, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến, y cũng chẳng còn nhớ đến người em trai bồng bột năm xưa nữa.

Lúc mới đầu, bà Hai—mẹ ruột của cậu Ba—cũng băn khoăn, không hiểu sao con trai mình lại biệt tăm biệt tích như vậy. Nhưng rồi cậu Ba gửi thư về, nói rằng làm ăn ở đây khó khăn, không thể bỏ đi được. Thế là bà đành khăn gói lên thăm con.

Cứ thế, chuyện này trôi qua năm này qua năm khác, cho đến tận bây giờ...

----

Trên chiếc xe ngựa lắc lư chầm chậm tiến trên con đường đất đỏ, bụi bay mịt mù theo từng vòng bánh lăn.

Chánh biên An khẽ nghiêng người, nhìn ra khung cảnh trước mặt rồi cẩn trọng lên tiếng:

— Chỗ này Lam gia có một cửa hàng, do cậu Ba quản lý. Cậu Hai có muốn ghé qua không?

Lam Vong Cơ khoanh tay, ánh mắt trầm lặng, giọng điềm nhiên đáp:

— Không cần. Gặp đối tác xong, chúng ta lập tức rời đi.

— Dạ.

Chánh biên An gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Xe ngựa dừng lại trước một nhà hàng  nằm gần Tòa Công sứ Pháp

Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau chợt vang lên một tiếng gọi, lẫn trong gió:

— Anh Hai!

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày. Bàn tay y bất giác siết chặt lại khi nhận ra giọng nói ấy—một giọng nói đã rất lâu rồi y không còn nghe thấy.

—Anh hai, má có viết thư nói anh lên đây làm ăn,dặn em ra đón anh. Anh đã tìm được chỗ nghỉ chưa? Nếu chưa thì về nhà em nghỉ tạm một đêm, sáng mai hẳn đi, được không anh?

Cậu Hai thoáng do dự, không muốn nhận lời, nhưng nghĩ đến tình anh em bao năm xa cách, y không nỡ từ chối.

Sau khi bàn chuyện làm ăn xong, cậu Hai và thư ký An cùng cậu Ba trở về nhà.

Một ngôi nhà mang nét đặc trưng của vùng cao nguyên. Căn nhà được dựng bằng gỗ, mái lợp ngói. Xung quanh là vườn cà phê, tiêu, hoặc cao su bạt ngàn, con đường đất đỏ dẫn vào nhà lấm tấm dấu chân người và súc vật.

Bên trong, gian nhà chính bài trí đơn giản với bộ bàn ghế gỗ, chiếc tủ thờ nghi ngút khói hương. Nhà bếp tách riêng, khói bếp vương vấn trong không khí, phảng phất mùi rơm rạ và mùi thức ăn dân dã. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng râm ran hòa cùng tiếng gió vi vu qua những tán cây.

Sau khi dặn dò người hầu chuẩn bị nước tắm và sắp xếp phòng nghỉ cho cậu Hai, hai anh em mới có dịp ngồi lại bên nhau. Trước mặt họ là ché rượu cần, men rượu nồng hòa cùng không khí trầm lắng của buổi trò chuyện.

—Anh ngồi đi. Chuyện cũ em không muốn nhắc lại nữa. Ngày đó em còn trẻ, bồng bột, mong anh bỏ qua. Dù thế nào, mình vẫn là anh em một nhà.

"Ở đây lâu vậy, chú đã quen chưa?"

"Quen hay không cũng đâu quan trọng, tất cả cũng chỉ vì công việc thôi mà anh"

Lam Duật Thiên chậm rãi nói, giọng trầm xuống như đang nhớ lại chuyện xưa:

"Năm ngoái, em nhờ má lấy giúp một số giấy tờ. Má đưa cho em một chiếc gương nhỏ, bên trong cất giấy chứng sinh của em. Khi mở ra, em vô tình thấy một sợi dây đỏ rơi ra. Hỏi má thì má cũng không rõ, chỉ nói rằng khi bế em từ bệnh viện về, sợi dây đã có sẵn. Lúc đó, má nghĩ đó là do bệnh viện làm dấu nên không để ý, chỉ tháo ra rồi cất chung với giấy chứng sinh.

Điều kỳ lạ là trên miếng ngọc bội đính kèm sợi dây lại khắc chữ 'Ngụy'. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, em lập tức tìm quản gia Trần để hỏi. Anh có đoán được em đã nhận được câu trả lời như thế nào không?"

Lam Vong Cơ thoáng chấn động khi nghe nhắc đến họ Ngụy, bàn tay siết chặt chén rượu.

Lam Duật Thiên nhìn thẳng vào anh, tiếp tục:

"Em không phải em ruột của anh. Em là con của một tá điền họ Ngụy, bị ai đó ác ý tráo đổi ngay từ lúc mới sinh."

Lam Vong Cơ hít sâu, trầm giọng: "Vậy...?"

Lam Duật Thiên cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ u uất:

"Anh đoán đúng rồi. Ngụy Vô Tiện mới là em ruột anh.

Quan sát sắc mặt Lam Vong Cơ đã tái nhợt , hắn tiếp tục
"Ngày em rời đi, trong lòng không cam tâm, nên đã nhờ quản gia Trần âm thầm theo dõi anh, báo lại mọi chuyện cho em biết."

Lam Vong Cơ cảm giác như có sét đánh ngang tai, toàn thân chấn động.

Lam Duật Thiên nhìn anh không chớp, từng lời nói ra như mang theo tâm tư chất chứa bao năm:

"Anh, bao năm nay em vẫn không thể quên được anh. Giờ đây, khi biết chúng ta không còn là anh em ruột, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

Lam Vong Cơ sững người, ánh mắt thoáng vẻ kinh hoàng.

"Chú Ba, chú không cần phải bịa chuyện. Dù chú không phải em ruột tôi, tôi cũng sẽ không yêu chú."

Lam Duật Thiên thoáng ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên định nhìn anh:

"Em không bịa chuyện. Em đã tìm được gia đình tá điền họ Ngụy và cùng họ xác nhận thân phận. Họ nói rằng miếng ngọc đó chỉ truyền lại cho con cháu trong dòng tộc, từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt, như một dấu hiệu khẳng định huyết thống. Em thực sự là con ruột của họ."

Hắn ngừng lại một chút, giọng đầy chân thành:

"Nếu anh vẫn không tin, trong nhà vẫn còn quản gia Trần. Ông ấy có thể làm chứng."

Nghe đến "gia đình tá điền Ngụy", Lam Vong Cơ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, giọng nói gấp gáp hơn bao giờ hết:

"Ngụy Anh...đang ở đâu?"

Lam Duật Thiên thoáng sững sờ, không hiểu phản ứng của anh:

"Ngụy Anh?"

Nhưng Lam Vong Cơ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Lần đầu tiên trong đời, y gần như lớn tiếng:

"Ngụy Vô Tiện đang ở đâu?"

-----

Y không tin cái gì gọi là ngọc bội nhận thân,y sống bên Pháp mười mấy năm,y chỉ tin vào y học

Y đến bưu điện tỉnh, đăng ký một cuộc gọi quốc tế. Chờ rất lâu, cuối cùng đường dây cũng được nối.

— Vĩnh, tôi có chuyện nhờ cậu.

Ở đầu dây bên kia, giọng Vĩnh vang lên, hơi bất ngờ:

— Chuyện gì vậy?

Y hạ giọng, đầy nghiêm túc:

— Tôi muốn xác nhận huyết thống. Ở đây, kỹ thuật vẫn chưa tiến bộ. Cậu có cách nào giúp tôi không?

Có một khoảng lặng ngắn trước khi Vĩnh đáp:

— Để tôi nghĩ xem...

Y vội nói:

— Cậu đợi, tôi xin giấy bút ghi lại.

Nhanh chóng ghi chép lại những lời Vĩnh dặn, Y đọc lại từng chữ một để chắc chắn không sai sót:

— Đến Viện Pasteur Nha Trang, tìm ngài Alexandre Yersin. Cậu sẽ nhờ ngài ấy giúp đỡ tôi... Được... Được... Cảm ơn cậu, Vĩnh!

Như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, Y trút được gánh nặng trong lòng, mang theo hy vọng mong manh về một sự thật sắp được hé lộ.

-----

Buổi chiều đường phố Buôn Ma Thuột mờ mịt trong màn mưa phùn lất phất. Mưa không đủ ướt áo, nhưng đủ để khiến lòng người thêm phần se sắt.

Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi tòa thị chính,mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, tay chân mỏi rã sau một ngày dài,tâm trạng cậu vẫn nặng trĩu. Con phố đất đỏ loang loáng nước, từng bước chân cậu lặng lẽ vang lên trong khoảng không trầm mặc.

Năm ngoái, khi cậu phát hiện mình là em thất lạc của Lam Vong Cơ, cậu đã bị sốc đến mức suýt nữa phải nhập viện. Cảm giác bàng hoàng, không thể tin nổi khi nhận ra rằng mình không chỉ có một gia đình khác, mà còn là một phần của một câu chuyện mà cậu chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối diện.

Cha mẹ nuôi cậu khi ấy đã hỏi, liệu cậu có muốn quay về nhận lại gia đình ruột thịt hay vẫn muốn ở lại, làm con của họ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay lập tức. Trong lòng cậu, một phần không muốn từ bỏ cuộc sống bình lặng đã quen, phần khác lại không sẵn sàng đối diện với thân phận em ruột của Lam Vong Cơ.

Cậu lặng lẽ chọn ở lại, không muốn nhận lấy một thân phận đã được định đoạt trước. Cậu không muốn bị ràng buộc bởi cái danh "em trai" của Lam Vong Cơ, không muốn cuộc sống của mình bị vướng vào những mối quan hệ mà cậu chưa sẵn sàng.

Giữa làn mưa nhạt nhòa và ánh đèn dầu hắt ra từ hiên quán bên đường, cậu bất ngờ cảm nhận được một cánh tay ấm áp ôm lấy mình. Mùi đàn hương thanh lãnh quắn quanh chóp mũi,ngay lập tức, cậu nhận ra đó là vòng tay mà mình đã nhớ mong từ lâu. Cảm giác thân quen và an toàn khiến mọi lo lắng trong lòng cậu tan biến. Cậu nhắm mắt, dựa vào vòng tay ấy, giây phút này,cậu không cần gì thêm. Trái tim bỗng chững nhịp, rồi đập dồn như thuở nào.

Không ai nói gì, chỉ có mưa tiếp tục rơi, như nối liền hai tâm hồn từng đánh mất nhau giữa cơn giông quá khứ.

Bỗng

Ngụy Vô Tiện giãy giụa trong vòng tay Lam Vong Cơ, nhưng càng giãy, cậu càng bị ôm chặt hơn, như thể không thể thoát khỏi. Cậu không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ hỏi, giọng cứng lại vì kiềm chế:

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

Đáp lại cậu là những tiếng nấc nghẹn ngào từ phía sau:

"Anh nhớ em, rất nhớ em..."

Ngụy Vô Tiện không thể giữ nổi cảm xúc nữa, nước mắt rơi xuống. Cậu nghẹn ngào nói, trong nỗi đau sâu thẳm:

"Anh có biết một điều vô cùng cay đắng đang tồn tại giữa chúng ta không?"

Lam Vong Cơ, dường như không hề để tâm đến những lời của cậu, chỉ ôm cậu chặt hơn, như thể không thể chịu đựng được sự mất mát. Anh không quan tâm đến những điều ấy, chỉ biết tận hưởng cảm giác đã mất nay lại tìm lại được.

"Anh không quan tâm, em theo anh về. Anh đã nói rồi, anh sẽ trói em lại, mang em bên người."

Ngụy Vô Tiện không thể tin vào tai mình, cậu sững sờ, rồi cất tiếng, cảm giác như muốn bùng nổ:

"Anh đừng có ấu trĩ quá được không?"

Nhưng không đợi cậu phản kháng thêm, Lam Vong Cơ đã ra tay, đánh ngất cậu trong một khoảnh khắc,cậu ngất xỉu,y đã mang cậu ra bến xe.

Lam Vong Cơ không hề dừng lại, anh đã sắp xếp cho thư ký An đến gặp gia đình tá điền họ Ngụy, để giải quyết chuyện của cậu.

______________

06/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro