Ghen

Chương ba

Từ ngày Lam Vong Cơ trở về, trong phủ bận rộn hẳn lên. Người làm kẻ hầu chạy ngược chạy xuôi, nhưng không ai được phép đến gần cậu Hai nếu chưa có lệnh. Chỉ trừ một người—Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện là người hầu riêng, từ sáng đến tối đều túc trực bên Lam Vong Cơ, chăm sóc từng chuyện nhỏ nhặt. Sáng sớm, cậu dậy trước, chuẩn bị chậu nước rửa mặt, châm trà nóng, rồi đứng lặng lẽ chờ ngoài cửa. Khi cậu Hai thức giấc, cậu nhẹ nhàng bưng nước vào, giúp y rửa mặt, chỉnh lại vạt áo dài cho ngay ngắn.

Bữa ăn cũng do cậu lo liệu. Mỗi sáng, cậu tự tay mang khay cơm lên, chọn những món thanh đạm theo đúng khẩu vị cậu Hai. Khi Lam Vong Cơ dùng bữa, cậu đứng hầu bên cạnh, tay cầm sẵn chiếc khăn sạch, chờ y dùng xong là dâng lên. Hễ thiếu thứ gì, chỉ cần một ánh mắt của y, cậu lập tức lui xuống bếp lấy ngay.

Buổi tối, cậu lại chuẩn bị nước tắm. Mùi đàn hương thoang thoảng trong làn hơi nước bốc lên từ chiếc chậu gỗ lớn. Cậu đứng hầu bên ngoài, chờ khi cậu Hai dùng xong thì dọn dẹp. Nếu có bộ quần áo nào cần thay, cậu gấp gọn để sẵn trên ghế. Mọi thứ đều chu toàn, không sai sót một ly.

Lam Vong Cơ chưa từng ra lệnh cho cậu làm những điều này, nhưng ngày qua ngày, Ngụy Vô Tiện cứ thế mà làm. Cứ mỗi khi cậu Hai ra ngoài, cậu luôn lặng lẽ đi theo sau, cách một khoảng không xa không gần, sẵn sàng khi cần. Những lúc cậu Hai nhức đầu vì khí trời oi bức, cậu nhanh nhẹn pha trà thảo dược, tự tay quạt nhẹ cho y.

Có lần, Lam Vong Cơ thức khuya đọc sách, mệt quá mà thiếp đi bên bàn. Khi tỉnh dậy, y phát hiện mình đã được đắp một chiếc chăn mỏng, còn có một ly trà gừng ấm đặt ngay bên tay. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi gì, cũng không bao giờ lên tiếng trừ khi được hỏi. Nhưng sự hiện diện của cậu, như một cái bóng không thể tách rời.

Cậu làm tất cả những điều đó, không hề chậm trễ, không hề phàn nàn. Như thể cậu sinh ra là để chăm sóc Lam Vong Cơ. Như thể cậu chưa từng có một cuộc sống nào khác ngoài việc hầu hạ cậu Hai.

----

Đêm muộn, trong phòng riêng của Lam Vong Cơ.

Ngọn đèn dầu hắt lên vách gỗ những vệt sáng mờ ảo, soi bóng hai người một đứng, một ngồi. Lam Vong Cơ tựa lưng vào ghế, áo ngoài đã được cởi xuống, để lộ lớp áo trong bằng lụa trắng. Ngụy Vô Tiện quỳ một chân trên sàn, cẩn thận tháo đôi giày của y, động tác thuần thục nhưng cũng không kém phần cẩn trọng.
    •    Cậu Hai, chân cậu có mỏi không? Để con xoa bóp một chút.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào cổ chân Lam Vong Cơ, nhưng người kia chỉ khẽ nhíu mày.
    •    Không cần.

Giọng nói trầm ổn, như thể không có gì đáng bận tâm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghe theo, vẫn kiên trì xoa bóp từng chút một, đầu ngón tay ấn nhẹ lên từng huyệt vị.
    •    Cậu Hai, con làm giỏi lắm đó. Không tin cậu thử xem?

Lam Vong Cơ thoáng ngước mắt nhìn xuống. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện sáng lên với nụ cười nửa nghịch ngợm, nửa chân thành. Trong một khoảnh khắc, y cảm thấy có thứ gì đó mềm mại len lỏi vào lòng mình. Một thứ cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
    •    Con hay cười quá. – Lam Vong Cơ buột miệng nói.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cười càng tươi hơn:
    •    Cậu Hai không thích à?

Lam Vong Cơ không đáp. Y chỉ im lặng nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện là kẻ hầu của y, nhưng tại sao y lại cảm thấy... mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, lòng mình lại dậy lên một cơn sóng nhỏ?

Không khí trong phòng chùng xuống, như thể có thứ gì đó vô hình đang kéo cả hai lại gần hơn.

Lát sau, Lam Vong Cơ dời mắt đi, giọng nói vẫn điềm tĩnh như cũ:
    •    Được rồi. Con lui xuống đi.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người một chút, rồi mới đứng dậy, cúi đầu cung kính:
    •    Dạ, cậu Hai.

Nhưng khi quay lưng đi, cậu không thấy được ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn dõi theo bóng mình, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bên dưới lại ẩn chứa những đợt sóng ngầm chưa thể gọi tên.

---

Những ngày hầu hạ bên Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dần quen với nhịp sống của cậu Hai nhà họ Lam—một người kiệm lời, thẳng thắn nhưng lại vô cùng nguyên tắc. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình là một người hầu như bao kẻ khác, lặng lẽ làm tròn bổn phận. Nhưng từng ngày trôi qua, mỗi lần giúp Lam Vong Cơ khoác áo, mỗi lần châm trà cho y, mỗi lần vô tình chạm vào ánh mắt thâm trầm ấy, cậu lại cảm thấy tim mình rung lên từng nhịp khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ xa. Khoảng cách giữa cậu và Lam Vong Cơ quá lớn—một người là cậu Hai nhà bá hộ, một người chỉ là kẻ hầu hèn mọn. Tình cảm ấy, dù có lớn đến đâu, cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

Lam Vong Cơ thì khác. Ban đầu, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có tình cảm đặc biệt với một kẻ hầu. Y chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện là người làm tốt, chăm chỉ và lanh lợi. Nhưng rồi có những khoảnh khắc khiến y phải dừng lại. Khi bàn tay Ngụy Vô Tiện vô tình lướt qua tay y, khi nụ cười sáng rỡ của cậu thấp thoáng trong ánh nắng chiều, khi đôi mắt ấy nhìn y mà lặng lẽ cúi xuống giấu đi cảm xúc...

Ban đầu, Lam Vong Cơ không hiểu. Y không phải người dễ dao động, cũng chưa từng bị tình cảm chi phối. Nhưng rồi, mọi thứ vỡ òa vào một ngày nọ.

Hôm ấy, Ngụy Vô Tiện cười đùa với một người hầu khác—chỉ là một câu bông đùa, một cái vỗ vai thân thiện. Nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ chợt tối sầm lại. Một cảm giác bực bội, khó chịu xâm chiếm trái tim y. Y không thích thấy Ngụy Vô Tiện cười với người khác. Không thích cậu thân thiết với ai ngoài mình.

Cảm giác này là gì?

Là ghen.

Chính khoảnh khắc đó, Lam Vong Cơ mới nhận ra—tình cảm y dành cho Ngụy Vô Tiện không đơn thuần chỉ là sự quan tâm hay quý mến. Đó là một thứ tình cảm sâu hơn, mãnh liệt hơn, một thứ mà y chưa từng nghĩ mình sẽ có với một nam nhân.

Còn Ngụy Vô Tiện, dù trái tim đã sớm rung động, nhưng cậu vẫn không dám bước qua ranh giới. Cậu hiểu thân phận mình, hiểu rằng dù Lam Vong Cơ có đối tốt với cậu thế nào, thì giữa hai người vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình—một bức tường không dễ gì phá vỡ.

---

Những ngày sau đó, Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, che giấu cảm xúc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y đối với Ngụy Vô Tiện vẫn bình thản, vẫn duy trì khoảng cách đúng mực như trước.

Thế nhưng, chỉ có y biết—từng ánh mắt, từng nụ cười của Ngụy Vô Tiện đều như những gợn sóng nhỏ, lặng lẽ khuấy động tâm tư y.

Lúc cậu cười rộ lên, khóe môi y khẽ mím lại, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt ấy lâu hơn một chút. Lúc cậu vô tình chạm vào tay y, y lại thoáng siết chặt ngón tay rồi nhanh chóng buông ra, như thể chưa từng để tâm.

Dù cố gắng che giấu, dù lý trí bảo rằng không được dao động, nhưng từng cử chỉ dù nhỏ nhất của Ngụy Vô Tiện vẫn khiến y rung động không cách nào khống chế.

___

05/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro