Quản gia Trần
Chương hai mươi
Bình minh lên sau một đêm mưa tầm tã, ánh sáng mờ ảo len qua màn mây xám xịt, nhuộm vàng những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, trên mái nhà, trên những con đường ướt sũng. Không khí trong lành, mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở tươi mới của đất trời sau cơn mưa. Những tia nắng đầu tiên như vén màn đêm tăm tối, xua tan cái lạnh lẽo và u ám còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như vừa thức dậy, từ cái yên tĩnh của buổi sớm cho đến những âm thanh mơ hồ của cuộc sống chầm chậm quay trở lại. Đêm qua đã qua, và hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu, mang theo hy vọng và sự tái sinh sau bao nhiêu giông tố.
Y tỉnh dậy, trong không gian vắng lặng còn vương lại dư âm của đêm qua – một đêm không thể nào quên. Mùi vị của trận hoang ái vẫn còn vươn trong không khí, khiến từng cảm giác ngọt ngào,hạnh phúc trong cơ thể y dâng trào.
Y nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một cái hôn nhẹ nhàng như để đánh dấu khoảnh khắc này, rồi lặng lẽ rời khỏi giường, không làm cậu thức giấc.
Tuy nhiên, tâm trí y không yên. Y cần phải đối mặt với quá khứ, cần phải tìm ra những bí mật mà quản gia đang che giấu. Những câu chuyện mà ông đã cố tình chôn chặt, những mảnh ghép của quá khứ mà y đã cảm thấy thiếu vắng, tất cả đều bắt đầu quay lại ám ảnh.
Y bước ra ngoài, quyết tâm tìm ra sự thật. Và lần này, không có gì có thể ngăn cản được y.
-----
Lam Vong Cơ bước thẳng đến phòng quản gia Trần, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Ông lão đang pha trà, thấy y đến thì vội đặt chén xuống, đứng dậy hành lễ.
"Cậu hai, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Chuyện năm xưa, tôi muốn nghe toàn bộ sự thật." Giọng Lam Vong Cơ không lớn, nhưng đủ uy nghiêm để khiến người khác không thể chối từ.
Quản gia Trần im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi nói: "Ngoài những gì tôi đã kể hôm qua... tôi còn biết người đã tráo đổi đứa con của bà hai không phải ai khác, mà chính là bà ba."
Nghe đến đây, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ trầm xuống. Chuyện này y đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe chính miệng quản gia xác nhận, cảm giác vẫn khác hẳn.
"Còn gì nữa không?" Y hỏi tiếp.
Quản gia Trần thoáng ngập ngừng, sau đó hạ giọng nói: "Đêm qua, tôi thấy thằng Được ở trong phòng bà ba rất lâu. Cậu hai, cậu nên cẩn thận."
Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì. "Ừm."
------
Lam Vong Cơ rời khỏi phòng quản gia, bước ra ngoài với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Không chậm trễ, y lên xe, thẳng tiến đến chợ xã như đã hẹn.
Tại một quán trà nhỏ khuất sau rặng cây, bà ba đã ngồi chờ từ trước. Thấy y đến, bà ta nở một nụ cười nhàn nhạt, tay khẽ vén tà áo.
"Cậu hai, ngồi đi."
Lam Vong Cơ kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh nhạt. "Dì có gì cứ nói thẳng."
Bà ba không vòng vo, mở túi xách lấy ra một bức ảnh, đặt lên bàn, đẩy về phía y.
"Tôi muốn một cửa hiệu ở Long Xuyên."
Lam Vong Cơ liếc nhìn bức ảnh - bức ảnh mà y nhờ tài xế Được lấy ở hiệu ảnh cách đây ít ngày - ánh mắt không gợn sóng. Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên căng thẳng, như thể đây không còn là một cuộc trò chuyện đơn thuần, mà là một cuộc mặc cả đầy ẩn ý.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào bà ba, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động. Giọng y trầm ổn, mang theo sự uy hiếp không thể xem nhẹ.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Bà ba bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự toan tính. Bà ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
"Nếu vậy, ngày mai cả cái xã này sẽ biết cậu hai nhà họ Lam ưa đàn ông,giấu thằng hầu trong tư phòng tối nào cũng gian díu tằng tịu với nhau.
Không chỉ vậy, tôi còn có thể thày lai một chuyện hay hơn – cậu ba đã thương thầm cậu hai từ lâu.
Cậu nghĩ xem, với lùm xùm đó, mấy mối làm ăn của Lam gia còn muốn làm ăn đặng với một gia đình trái luân thường như vậy không?"
Bà ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. "Ha ha..."
Lam Vong Cơ không hề dao động, khóe môi chỉ nhếch nhẹ một đường gần như không rõ ràng. Y nhìn bà ba, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Nhân lúc dì còn cười được thì cứ cười đi."
Nụ cười trên môi bà ba cứng lại. Bà ta thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cậu có ý gì?"
Lam Vong Cơ đứng dậy, sửa lại cổ tay áo, động tác nhàn nhã nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương.
"Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì liên quan đến em ấy. Dì nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt vào trong ngục đi."
Bà ba biến sắc. "Tôi làm gì mà cậu Hai cho lính bắt tôi?"
Y cúi xuống, chậm rãi nói từng chữ một:
"Tội bắt cóc. Tội đó đủ để dì ngồi tù mọt gông chưa?"
Sắc mặt bà ba trắng bệch, bàn tay bấu chặt vào mép bàn. Trong khoảnh khắc, sự ngông cuồng biến mất, chỉ còn lại hoảng loạn.
"Cậu hai... tôi biết sai rồi. Xin cậu tha cho tôi. Dù gì tôi cũng là bà ba của Lam gia, tôi xin cậu, để lại chút mặt mũi cho nhà họ Lam..."
Lam Vong Cơ nhìn bà ta một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi tâm tư.
Y không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
"Để xem dì có thật sự hối hận hay không."
----
Vừa về đến cổng Lam gia, Lam Vong Cơ không vội xuống xe mà quay sang nhìn tài xế Được, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa uy hiếp rõ ràng.
"Ngày mai, cậu đến gặp cậu Đường coi sổ sách,nhận lương tháng này, tôi bù thêm một tháng nữa. Sau đó, nghỉ việc đi."
Tài xế Được tái mặt, hai tay siết chặt vô lăng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Lam Vong Cơ không dừng lại, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng từng chữ rơi xuống như nhát dao sắc lạnh.
"Nếu cậu không biết điều, ngày mai, ở xã này sẽ không còn gia đình tài xế Được nữa."
Tài xế Được run lên, không dám hé một lời. Trong xe bỗng chốc chìm vào sự im lặng chết chóc.
-----
Vừa bước qua cửa, Lam Vong Cơ đã thấy quản gia Trần vội vã chạy tới, sắc mặt đầy lo lắng.
"Cậu Hai! Cậu Tiện... mất tích rồi!"
Bàn tay Lam Vong Cơ siết chặt, ánh mắt lạnh băng.
"Chuyện này là sao?"
Quản gia Trần nuốt khan, cố trấn tĩnh rồi nhanh chóng thuật lại:
"Sáng nay, bà Hai có việc tìm cậu ấy. Người trong nhà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng đâu."
Lam Vong Cơ trầm giọng hỏi: "Đã tìm kỹ chưa?"
Quản gia gật đầu, nhưng ngập ngừng bổ sung:
"Có người làm nói rằng sáng nay cậu Thiên từng vào phòng cậu . Hai người trò chuyện một lúc, sau đó cùng nhau rời đi..."
Ánh mắt Lam Vong Cơ sắc bén như lưỡi dao, ánh lam sâu thẳm đầy băng lạnh.
"Dẫn tất cả người làm đi tìm. Chia nhau lùng sục mọi ngóc ngách trong xã này. Dù có phải lật tung từng tấc đất, cũng phải tìm được người!"
Giọng nói của y trầm thấp nhưng đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào. Người làm trong nhà nhìn nhau, không ai dám chần chừ, lập tức tỏa ra khắp nơi truy tìm tung tích Ngụy Vô Tiện.
Một ý nghĩ bỗng nhiên loé lên trong đầu Lam Vong Cơ. Không ai hiểu con bằng mẹ. Y vội vàng bước vào phòng bà Hai.
Trong phòng, bà Hai đang tụng kinh. Thấy Lam Vong Cơ, bà dừng lại, đôi mắt nhìn y đầy sự quan tâm.
Lam Vong Cơ lên tiếng: "Ngụy Anh mất tích rồi."
Bà Hai để sợi chuỗi tràng hạt tuột khỏi tay, rơi xuống đất, ánh mắt hoảng hốt.
Lam Vong Cơ tiếp tục: "Sáng nay, có người làm thấy Lam Duật Thiên vào phòng con, nói chuyện với em ấy. Sau một lúc, hai người cùng rời khỏi.
Dì bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, nơi nào Lam Duật Thiên có thể đến?"
Bà hai nhắm mắt suy nghĩ một chút
Một lúc sau, bà Hai mở mắt, ánh nhìn chợt tối lại. "Có thể là căn nhà phía Tây, ngoài thành. Đó là khu nhà cũ của má tôi. Lúc nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn, nó lại đến đó."
Lam Vong Cơ không chút chần chừ, lập tức đứng dậy.
Bà Hai nhìn y, đôi mắt ẩn chứa lo âu: "Cậu hai, cậu nhất định phải đưa thằng Tiện về."
Lam Vong Cơ gật đầu kiên quyết: "Dì yên tâm, em ấy là mạng sống của con."
Bà Hai, đôi mắt đỏ hoe, không rõ là vì niềm hạnh phúc hay vì nỗi đau của cặp anh em chưa kịp nhận ra nhau này
-----
Trời đêm tối đen như mực, gió lùa qua những tán cây tạo thành những âm thanh rợn người. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường sỏi, hòa cùng tiếng hơi thở gấp gáp của Lam Vong Cơ. Chiếc áo dài màu trắng ngả vàng dưới ánh đèn dầu lắc lư từ xa, bóng y trải dài trên nền đất ẩm thấp.
Khu nhà cũ hiện ra trước mắt—một tòa nhà gạch ngói rêu phong, hoang tàn và tĩnh lặng đến quỷ dị. Cửa lớn khép hờ, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn đèn nhỏ trong góc, chập chờn như sắp tắt. Lam Vong Cơ bước xuống ngựa, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, lòng dạ rối bời.
"Cạch."
Một tiếng động khẽ vang lên từ sâu trong nhà. Không gian im lặng đến mức y có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Y chậm rãi tiến vào, đôi giày giẫm lên nền gạch lạnh buốt. Một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc lên mũi, xen lẫn thứ gì đó thoang thoảng như... máu?
"Có ai ở đây không?" Giọng y trầm ổn, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã sớm nắm chặt thành quyền.
Không ai trả lời.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua làm cánh cửa đập vào khung gỗ "rầm" một tiếng. Bóng đèn dầu run rẩy, hắt lên những vệt sáng méo mó trên bức tường loang lổ. Trong khoảnh khắc, Lam Vong Cơ thoáng thấy một bóng người thấp thoáng phía cuối hành lang.
Y lập tức rảo bước đuổi theo.
Cửa một căn phòng hé mở, bên trong tối như hũ nút. Lam Vong Cơ dừng lại trước ngưỡng cửa, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Y đẩy cửa bước vào.
Trong bóng tối, một giọng nói yếu ớt chợt cất lên—mơ hồ, run rẩy, nhưng lại như một lời gọi từ quá khứ kéo y vào vực sâu không đáy.
"Lam Trạm..."
" Ngụy Anh,em có bị thương không?"
Y lao đến như một cơn gió về phía cậu,cậu bị trói trên một chiếc ghế cây cũ,y nhanh tay mở trói ôm cậu vào lòng
" Anh ngốc quá,đây là bẫy,sao anh lại đến?"
" Anh biết,dù có là bẫy anh cũng phải đến ,anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa"
" Anh cẩn thận ,cậu ba có súng,y điên rồi"
Tiếng cò súng lên nòng vang lên lạnh lùng, át cả tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ nát. Lam Vong Cơ đứng sừng sững giữa căn phòng đổ nát, khẩu súng lục trên tay nhắm thẳng vào người đối diện. Lam Duật Thiên đứng cách đó vài bước, cũng giương súng, đầu ngón tay khẽ siết vào cò như sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
"Đừng ép tôi." Lam Vong Cơ trầm giọng, đôi mắt tối lại, tia nhìn sắc như lưỡi dao cắt vào đối phương.
Lam Duật Thiên bật cười, tiếng cười đầy chua chát và điên cuồng.
"Ép anh? Ha... Lam Vong Cơ, suốt bao năm nay anh có bao giờ nhìn em đâu mà bảo em ép anh?"
Hắn bước lên một bước, khẩu súng vẫn không hạ xuống, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn hận và đau thương đè nén.
"Từ nhỏ,tôi đã yêu anh.Yêu đến mức điên dại. Anh là ánh trăng sáng trên trời cao, còn tôi chỉ là kẻ đứng trong bóng tối, ngửa mặt lên nhìn mà không bao giờ với tới." Giọng hắn nghẹn lại, nhưng đôi mắt vẫn bùng cháy lửa hận. "Tôi đã nghĩ chỉ cần ở bên anh, dù làm gì cũng được. Nhưng anh thì sao? Từ đầu đến cuối, trong mắt anh chưa bao giờ có tôi!"
Hắn cười khẽ, một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhanh chóng bị bàn tay găng đen lạnh lùng quệt đi.
"Anh không cần tôi, tôi cứ nghĩ do tôi là đàn ông,do tôi là em ruột của anh,nên tôi đã bỏ đi, đã chấp nhận chạy trốn, chấp nhận chôn vùi hết tình cảm này xuống bùn đất. Buôn Ma Thuột... nơi đó hoang vu, nóng nực, và cũng là nơi tôi đã chôn sống trái tim mình."
Hắn dừng lại, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, gằn từng chữ:
"Tôi cứ ngỡ tôi sẽ đủ mạnh mẽ, nhưng không—anh lại khiến ta phát điên một lần nữa."
Họng súng run rẩy một chút, rồi lại kiên định hơn.
"Ngụy Vô Tiện... Hắn là ai? Một kẻ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời anh mà anh đã sẵn sàng nâng như trứng, hứng như hoa?"
Hắn nghiến răng, từng từ như lưỡi dao khắc vào tim mình:
"Tôi yêu anh cả một đời, anh chưa từng liếc tôi lấy một cái. Còn hắn, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, anh liền nâng niu bảo vệ."
Lam Vong Cơ im lặng. Câu nói của hắn sắc bén, đau đớn, nhưng y không thể phản bác.
Lam Duật Thiên cười thê lương. "Anh nói xem, tôi có nên giết hắn không?"
Câu nói vừa dứt, một tiếng "đoàng" vang lên.
____________
10/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro