Triền miên quấn quýt
Chương sáu
Đám người hầu trong phủ Lam gia nín thở, chẳng ai dám can thiệp, thầm cầu nguyện cho Ngụy Vô Tiện. Dưới cơn giận dữ của cậu Hai, e rằng hôm nay cậu ta khó mà yên ổn được.
Lam Vong Cơ sải bước vào dinh thự, sắc mặt u ám như thể có giông bão sắp ập đến.
Đến sảnh lớn, y đột ngột dừng lại, quay sang quản gia, ánh mắt lạnh lẽo như dao:
"Không ai được phép đến phòng tôi."
Giọng nói trầm thấp, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Không ai dám hé răng, tất cả người hầu trong phủ đều lặng thinh, chỉ biết cúi đầu.
----
Lam Vong Cơ lại kéo mạnh Ngụy Vô Tiện xuyên qua sảnh chính , một đường thẳng tiến về khu phòng của y nằm biệt lập ở một gốc dinh thự.
"Cậu Hai! Cậu định làm gì—"
Chưa kịp nói dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã bị quăng mạnh xuống giường. Cậu kinh ngạc chống tay ngồi dậy, nhưng ngay sau đó, mắt cậu trợn tròn khi thấy Lam Vong Cơ lạnh lùng cởi từng lớp quần áo trên người.
"Cậu—Cậu làm cái gì vậy?!"
Ngụy Vô Tiện lắp bắp, vội vàng lùi về phía sau, tim đập loạn nhịp.
Nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn kiên định, lạnh lẽo mà cố chấp. Y nhìn cậu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Y nhanh chóng dùng thắt lưng trói chặt hai tay Ngụy Vô Tiện lên đỉnh đầu. Dù cậu có giãy giụa thế nào, cũng không thể chống lại sức mạnh của Lam Vong Cơ đang tức giận.
"Cậu hai, bình tĩnh lại đi. Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng."
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Lúc nãy, anh đã cho em cơ hội để nói rồi. Em không đồng ý ."
Nói dứt lời, y dứt khoát cởi bỏ những lớp vải vướng víu trên người Ngụy Vô Tiện.
Cơ thể trắng nõn của cậu lộ ra dưới ánh đèn, không chút che giấu, khiến đáy mắt Lam Vong Cơ tối sầm. Y có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang biến đổi, phía dưới phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trước đây, dù tiếp xúc với vô số mỹ nhân quyến rũ nơi đất Pháp, y vẫn không có chút cảm xúc nào. Nhưng tại sao hôm nay, chỉ một ánh nhìn thoáng qua thân thể của Ngụy Vô Tiện, y lại không thể kiềm chế?
Lam Vong Cơ không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Y cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, ban đầu mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, nhưng dần dần lại trở nên dịu dàng, trân trọng.
Bàn tay y cũng không chịu an phận, chậm rãi trượt xuống, nắm lấy nơi nhạy cảm nhất của cậu.
Bàn tay còn lại đưa lên đỉnh đầu mở trói cho cậu
Ngụy Vô Tiện thở dốc, cả người run lên theo từng động chạm của y
Hai tay cậu được giải thoát nhưng,lúc này tâm trí cậu như bị những cơn sóng giữ cuốn trôi,không thể nghĩ thêm được gì nữa,chỉ biết bám víu vào lưng y
Lam Vong Cơ buông đôi môi cậu ra, nhưng tay vẫn tiếp tục trêu chọc. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn:
"Có phải đêm qua em đã nhìn thấy hết rồi không?"
Ngụy Vô Tiện thở dồn dập, môi mấp máy:
"Con..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay anh siết chặt lấy phân thân cậu,khiến cậu giật nảy, nghẹn lại.
"Xưng em với anh." Lam Vong Cơ ra lệnh, giọng không cho phép cự tuyệt.
Ngụy Vô Tiện gần như không còn sức lực, chỉ có thể thở gấp, yếu ớt nói:
"Em... không muốn cản trở tương lai của anh... Thân phận em như vậy..."
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu, nuốt trọn tất cả những do dự và bất an của cậu.
Dứt nụ hôn, cả hai đều thở dốc, hơi thở hòa quyện vào nhau. Nhưng bàn tay Lam Vong Cơ vẫn không chút buông tha, động tác tuốt lộng phía dưới càng thêm ác liệt, khiến cơ thể Ngụy Vô Tiện run rẩy không ngừng.
Cậu không thể kiểm soát được nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên đứt quãng, như đang tập đánh vần:
"...a... a..."
Giữa không khí tràn ngập ái muội, giọng Lam Vong Cơ vang lên trầm thấp nhưng đầy kiên định:
"Ngụy Vô Tiện, em phải nhớ kỹ. Thân phận của em ra sao, anh không để tâm. Anh yêu em, chỉ vì em là Ngụy Vô Tiện — người duy nhất trong lòng anh."
Lời vừa dứt, cậu run lên, đến cực hạn, bắn ra trong tay y.
"Ngụy Anh"
Lam Vong Cơ mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
"Hửm?"
Ngụy Vô Tiện thở dốc, đôi mắt hơi mờ sương, thì thào nói:
"Gọi em là Ngụy Anh... Tía má em vẫn luôn gọi em như thế."
Lam Vong Cơ nhìn cậu thật sâu, khẽ gật đầu:
"Ừm. Vậy từ nay, chỉ mình em có thể gọi anh là Lam Trạm. Đó là tên lúc nhỏ của anh."
Ngón tay y trượt dọc theo làn da nóng rẫy của cậu, chạm vào nơi vừa đón nhận khoái cảm. Chất lỏng ấm áp trở thành chất bôi trơn tự nhiên, giúp y dễ dàng đưa một ngón tay vào, từng chút một mở rộng hậu huyệt
Cơ thể cậu khẽ run lên, phản ứng trước sự xâm nhập lạ lẫm. Y kiên nhẫn, dịu dàng nhưng cũng mang theo chút chiếm hữu. Một ngón... rồi hai ngón... chậm rãi ra vào theo nhịp.
Cậu cau mày, giọng lạc đi vì cảm giác khó chịu: "Đau..."
Y cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa trấn an. "Ngoan... chỉ một lát thôi."
Cậu chỉ biết thở dốc, để mặc y dẫn dắt.
Khi cảm thấy cơ thể cậu đã dần quen thuộc với sự lấp đầy, y cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, giọng khàn khàn: "Cho anh nhé?"
Cậu động tình đầu gật nhẹ
Y siết chặt lấy phân thân đã nổi gân xanh của mình, một đường đẩy sâu vào nơi hậu huyệt chật hẹp, khoái cảm siết chặt khiến cả hai cùng rùng mình.
"Thả lỏng ..." Y trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự cưng chiều lẫn khao khát chiếm hữu.
Cậu nhăn mặt, khẽ kêu lên: "Đau..."
Y cúi xuống hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, giọng dỗ dành: "Ngoan... một chút nữa thôi."
Cậu chậm rãi thả lỏng, để mặc y lấp đầy tất cả.
Cảm giác sung sướng từ nơi kết hợp lan tràn khắp cơ thể, cuốn cả hai vào vòng xoáy mê loạn không lối thoát...
Khi nơi kết hợp đã trở nên trơn tru hơn, y bắt đầu chuyển động, từng nhịp chậm rãi rồi dần sâu hơn. Cậu khẽ run lên, cảm giác xa lạ dần bị thay thế bởi khoái cảm ngọt ngào. Lần đầu tiên cùng y trải nghiệm chuyện này, cậu không ngờ lại sung sướng đến mức không chịu nổi, tiếng rên rỉ không kìm lại được mà bật ra từ đôi môi ướt át.
Y tiếp tục nhịp điệu mê hoặc, từng cú thúc tràn đầy chiếm hữu khiến cậu không khỏi cong người đón nhận.
Cậu thở gấp, giọng lạc đi giữa những tiếng rên nghẹn ngào: "Chậm... chậm lại... a... Anh thành thục như vậy... ở Pháp đã làm chuyện này với bao nhiêu cô rồi...?"
Y hơi khựng lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, giọng khàn khàn: "Lần đầu."
Cậu mở to mắt, hơi thở đứt quãng: "Lần đầu... với đàn ông sao?"
Y siết chặt lấy eo cậu, cú nhấn sâu hơn khiến cậu bật tiếng rên nức nở. "Lần đầu tiên của anh."
Cậu chưa kịp phản ứng thì nhịp điệu phía dưới đã trở nên dồn dập hơn, khoái cảm cuộn trào khiến cậu không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy lưng y cào cấu, mặc cho từng đợt va chạm đẩy cả hai đến bờ vực mất kiểm soát.
Giữa những chuyển động không ngừng, y bất ngờ vươn tay kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra một cuốn sách dày, những trang giấy lật mở để lộ hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt. Cậu ngạc nhiên, định hỏi thì y đã lên tiếng trước, giọng trầm thấp đầy từ tính:
"Khi nhận ra mình có cảm giác với em, anh đã đánh điên tín cho bạn mình bên Pháp – một bác sĩ tâm lý. Cậu ấy tư vấn cho anh về một số vấn đề... và gửi cho anh quyển sách này."
Cậu nhìn y, đáy mắt dâng lên một cảm xúc khó tả. Giữa những khoảnh khắc nóng bỏng, vẫn có sự dịu dàng và chân thành đến lạ.
Những cú thúc vẫn đều đặn, mạnh mẽ nhưng cũng mang theo sự kiên nhẫn đầy chiếm hữu. Ngụy Vô Tiện gần như mất kiểm soát, từng đợt khoái cảm dâng trào khiến cậu chỉ biết bám chặt lấy Lam Vong Cơ, tiếng rên rỉ vang lên đứt quãng giữa hơi thở hỗn loạn.
"A... a... Lam Trạm... chậm một chút...!"
Nhưng Lam Vong Cơ không hề giảm tốc độ, ngược lại càng thêm sâu, mỗi lần tiến vào đều ra sức chạm đến điểm nhạy cảm của cậu
"Không chậm." Giọng y trầm khàn, mang theo chút kiềm nén. "Ngụy Anh, tập trung."
Ngụy Vô Tiện cắn môi, cảm giác run rẩy lan dọc sống lưng. Khoái cảm cuồn cuộn như cơn sóng dữ nhấn chìm cậu, đến mức không còn sức để phản kháng.
"Không... không chịu nổi nữa..."
Chỉ vài cú va chạm mạnh mẽ sau đó, cậu siết chặt lại, toàn thân co rút. Dòng khoái cảm vỡ tung khiến cậu không thể kiểm soát, dịch trắng nóng hổi bắn ra, vương vãi trên bụng.
Cơ thể cậu mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng phía dưới vẫn còn đang lấp đầy, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"...Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện ngước lên, đôi mắt còn vương hơi nước, nhìn người phía trên đầy ngạc nhiên.
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi đã đỏ ửng vì rên rỉ. Động tác của y vẫn kiên định, vẫn tiếp tục ra vào không ngừng.
"Ngụy Anh..." Giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm, xen lẫn giữa tiếng thở dốc nặng nề.
Ngụy Vô Tiện bị ép đến giới hạn, cả người gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bám chặt vào tấm lưng rắn chắc của Lam Vong Cơ, để mặc y dẫn dắt.
Rất lâu sau đó, Lam Vong Cơ mới rùng mình, hơi thở rối loạn, một cú nhấn sâu cuối cùng rồi trầm thấp rên lên, để mặc dòng nóng bỏng giải phóng sâu trong cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Mãi đến khi y hoàn toàn rút ra, Ngụy Vô Tiện mới có thể thở bình thường trở lại. Cả người cậu mềm oặt, chỉ có thể tựa vào Lam Vong Cơ
Bầu trời như kìm nén đã lâu, bỗng đổ ào một trận mưa lớn, sấm rền vang vọng như tiếng lòng cuộn trào không cách nào ngăn giữ. Từng giọt nước nặng nề trút xuống mái hiên, tràn vào không gian, hòa cùng hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngoài kia, gió gào giận dữ, còn trong căn phòng chật hẹp, hai thân thể hòa quyện nhau trong nhịp điệu bản năng. Cơn mưa ấy không chỉ xóa nhòa ranh giới đất trời, mà còn cuốn phăng mọi kiềm nén, mọi cấm kỵ... chỉ còn lại sự thật thà trần trụi nhất của khát khao.

_______
06/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro