Chương 5: Ngất xỉu

t/g: Đoạn Mộc Tử Linh

➻➻➻➻➻➻❥

Khi Kiyomi tiến đến cổng thị trấn, thì ánh mắt của cô vô tình lướt qua một tấm bảng viết tay được đặt gần đó. Dòng chữ trên bảng viết:"Từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác. Những kẻ phá hoại đồ vật. Những kẻ mang theo ác ý. Bất kể là ai Boufuurin đều sẽ thanh trừng."

Nhìn chiếc bảng, Kiyomi nhếch môi cười, nụ cười có chút mỉa mai pha lẫn chút phức tạp trong ánh mắt. Nghĩ về ý nghĩa của dòng chữ, cô không khỏi lắc đầu "Nghĩ mình là anh hùng chắc?"

Mặc dù Kiyomi không có quá nhiều hứng thú với mấy lời cảnh báo được viết trên bảng, nhưng ý cười trong mắt cô lại càng nồng đậm hơn. Thầm nghĩ người viết lên cái bảng này cũng có chút giống Shin đều muốn bảo vệ người khác. Chỉ tiếc là Shin đã...

Kiyomi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bỏ qua tấm bảng cảnh báo, cô chậm dãi đi qua khỏi cánh cổng.

Cô muốn xem nếu như rời khỏi nơi được chỉ định để cải tạo thì sẽ có chuyện gì sảy ra. Nhưng chỉ đi được vài ba bước thì bên tai của Kiyomi lại vang lên những tiếng tít tít kì lạ càng bước thì tiếng kêu lại được phát ra ngày một to hơn

Không chỉ vậy cái vòng ở chân Kiyomi cũng hiện lên mấy chấm đỏ rồi bắt đầu nhấp nháy khiến Kiyomi nhăn mày vì đau đớn. Tiếng tít tít chói tai ngày càng dữ dội, khiến Kiyomi choáng váng và buộc phải dừng chân lại. Cơn đau từ chiếc vòng trên mắt cá chân lan ra khắp cơ thể, khiến cô khụy xuống ôm lấy chân phải. Ánh sáng nhấp nháy từ chấm đỏ trên vòng càng lúc càng mạnh, như muốn xuyên thấu qua da thịt cô.

Kiyomi cố gắng gượng dậy, nhưng đôi chân đau đớn khiến cô không thể đứng vững. Nhìn xuống chiếc vòng, cô khẽ cười hắt ra một cái.

"Xem ra nó không chỉ đơn thuần là một cái vòng sắt." Nhìn cái vòng sắt nó phát ra tín hiệu và đang ngày một siết chặt hơn.

Suy nghĩ một hồi, Kiyomi chợt nhớ lại lời nói của người đàn ông cấy định vị vào người mình. Vầy chắc chiếc vòng này cũng là một công cụ để kiểm soát. Nghĩ tới đây Kiyomi lại nhớ tới chuyện tối qua....Nếu không phải thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ.

Càng lúc cơ thể càng yếu đi khiến Kiyomi chỉ còn có thể nằm bất lực trên mặt đất. Ánh mắt Kiyomi cũng từ từ mờ rần rồi ngất lịm đi.

***
Buổi chiều hôm ấy lúc Kiyomi tỉnh thì thấy bản thân mình nằm trong một căn phòng nào đó khá là xa lạ đối với cô.

Khẽ động người để ngồi dậy thì có một giọng nói vang lên.

"Kiyomi..... Em tỉnh rồi. "Umemiya thấy Kiyomi đã tỉnh thì vội chạy lại xem. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn còn rõ sự lo lắng.

"Hajime-san." Kiyomi cất tiếng gọi, giọng nói nhẹ nhàng những có chút khàn khàn.

"Sao em lại bất tỉnh ở đầu thị trấn vậy? Em có biết như vậy rất nguy hiểm không?" Umemiya hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Kiyomi có chút ngạc nhiên.

Lúc Kiyomi ngất xỉu ở đầu cổng may mắn có mấy người ở Fuurin đang đi tuần tra và vô tình thấy cô nằm bất tỉnh nên đã đưa cô tới quán của Kotoha.

Khi Kotoha thấy âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Kiyomi đang được mấy người của Fuurin đỡ lấy, khuôn mặt tái nhợt và có vẻ rất đau đớn. Kotoha hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy Kiyomi và để cô vào phòng mình. rồi nhanh chóng gọi cho Umemiya

khi Umemiya chạy tới thì thấy Kotoha đang lấy khăn ấm lau mặt cho Kiyomi.

Umemiya nhanh chóng quay lại hỏi mấy người trước mặt về tình trạng của Kiyomi. Nhưng họ cũng lắc đầu kêu không biết. Chỉ biết rằng họ phát hiện ra Kiyomi ngất xỉu ở đầu cổng, còn tại sao ngất thì không rõ vì nguyên nhân gì.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt đầy yếu ớt của Kiyomi mà bỗng Umemiya cảm thấy xót xa vô cùng. Mặc dù đây mới là lần gặp mặt thứ hai của hai người nhưng đối với Umemiya thì Kiyomi đã đứng một vị trí không nhỏ trong trái tim mình.

"e-em không có sao đâu mà. Lúc nãy chắc do hạ đường huyết thôi anh không cần lo lăng vậy đâu..." Kiyomi cố gắng giải thích. Dù sao thì cô cũng không thể nói là do bản thân rời khỏi nới cải tạo nên mới ngất đi.

"em đó" Umemiya có chút bất lực không biết phải làm sao.

Nếu như hôm nay người của Fuurin không đi tuần tra thì Kiyomi sẽ sảy ra chuyện gì. Nhớ tớ sự việc hôm qua thì Umemiya lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Lần sau em không nên đi một mình như vậy nữa nhỡ lại sảy ra chuyện gì nữa thì..." nói đến đây Umemiya không dám nghĩ tiếp nữa anh sợ sẽ có điều gì không may sảy đến với Kiyomi.

***

Buổi tối hôm đó sau khi cám ơn mọi người thì Kiyomi đã nhanh chóng đi về.

Sau khi về đến nhà cô cố gắng xắp xếp lại những gì đã xảy ra khi mình ngất. Khẽ kéo váy lên thì phát hiện cổchân cô từ lúc nào đã đỏ hết cả lên, như bị phỏng rát.

Nhìn vết thương trên chân Kiyomi thở dài một cái rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ. Xong xuôi cô ra ngoài ngồi xuống ghế, đưa tay lấy hộp y tế được để trong hộc bàn.

Băng bó lại chân của mình rồi đi nghỉ ngơi.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Đọc rùi cho mình xin ít cảm nhận cũng như là vote cho mình với nhá các bác😘😘💚🌸

Yêu Mọi Người ❤

14/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro