Chương 6 :trường học???

➻➻➻➻➻➻❥

Chớp mắt một cái mà đã một tuần trôi qua, kể từ chuyện sảy ra lần trước thì giờ đây số lần Kiyomi ra cửa có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không phải là do sợ hãi gì đâu chẳng qua chân cô vẫn còn khá đau nên mới không ra ngoài.

Hôm nay cũng vậy mặc dù dậy khá sớm nhưng do không có việc gì làm nên Kiyomi quyết định lôi những dụng cụ vẽ tranh của mình ra. Nhìn đống dụng cụ vẽ trong tay mà Kiyomi thầm nghĩ.

Cũng lâu lắm rồi mới đụng lại vào những dụng cụ này. Không biết còn ổn không đây.

Một lúc sau khi Kiyomi đang định ngồi xuống vẽ thử cái gì đó thì cửa nhà của Kiyomi vang lên hai tiếng.

Cốc-cốc....

Nghe thấy tiếng gõ thì Kiyomi liền khó chịu không thôi nhưng cuối cùng cũng đi ra mở nhưng do chân có hơi đau nên đi khá là chậm.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hai người lạ mặt một nam một nữ nhưng nhìn bộ đồ trước mặt thì không khỏi thầm nghĩ. Chắc không phải hôm bữa đi ra khỏi Makochi nên mới kéo tới đâu ha.

"Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. " chàng trai thấy Kiyomi ra mở cửa liền mở một nụ cười rạng rỡ.

"..." tôi không chấp nhận lời xin lỗi này có được không? Biết là làm phiền rồi còn cố tình đến.

Tuy rất khó chịu nhưng Kiyomi chả nói gì để cửa rồi quay lưng đi vào trong để hai người kia tự theo sau.

Vào nhà cô chầm chậm ngồi xuống ghế dương mắt nhìn hai người.

"Không biết hai người tới đây có việc gì?"

"Tuần trước cô có giời khỏi thị trấn nên chúng tôi được phái tới để điều tra." Chàng trai vẫn dữ một thái độ chuyên nghiệp cười nói với Kiyomi trong khi cô gái đi sau thì đã bắt đầu cho tay vào túi sách và lôi ra một tệp tài liệu.

Nhìn cảnh này mà Kiyomi không khỏi cảm thấy khó hiểu

"..." một tuần rồi mà giờ mới tới kiểm tra. Không những thế còn ra vẻ thần thần bí bí làm cái gì???

Dường như hai người kia cũng hiểu được ánh mắt của Kiyomi là sao liền lên tiếng giải thích.

"Mặc dù cô đang trong quá trình cải tạo không giam giữ nhưng vì để dễ dàng hòa nhập nên mọi người đã bàn bạc và thảo luận với nhau..."

"Vào thẳng vấn đề chính đi." Tốn thời gian quá

"Vài tháng nữa trường nữ sinh Seikai sẽ bắt đầu năm học mới và ngài ấy muốn Sano-san đây vào đấy học"

"Nhưng tôi cũng học xong rồi còn gì???" Kiyomi khó hiểu nhìn hai người trước mặt. Ở trong tù vì khá rảnh rỗi nên cô đã học hết mấy kiến thức của cấp ba (cái này tui chém chứ có thật hay k thì k biết nhá😁)

"Vậy vào đó chơi cũng được" cô gái đi kế bên yên lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói có đôi phần kiêu căng khiến Kiyomi có chút khó chịu nhăn mày lại.

"Hả..." sao tôi phải làm cái thứ tốn thời gian như vậy.

"Nếu Sano-san không muốn học ở đó thì cũng không sao chẳng qua nếu như ở trong ngôi trường đó mà cô vẫn có thể dữ vững tâm lý thì có thể thời gian cải sẽ được rút ngắn." Thấy thái độ của người đi cạnh mình có chút không ổn thì anh chàng kia lại một lần nữa lên tiếng. Vừa nói con không người nở một nụ cười thân thiện với Kiyomi.

"..." cái trường đó có cái gì à mà phải dữ vững tâm lý...

Kiyomi hoang mang nhìn hai người trước mặt, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

bọn họ vừa nói cái gì vậy.

Ông già đó mà có ý tốt vậy sao???

trong lúc Kiyomi còn đang hoang mang khó hiểu thì chàng trai kia đã đánh mắt cho cô gái bên cạnh. cô ấy cũng vô cùng hiểu ý mà đứng dậy đi ra ngoài.

khi thấy người đã đi đủ xa thì anh ta mới bắt đầu nghiêm túc nói.

"con gái út của ngài Akimitsu đã tự tử ngay sau một năm học tại ngôi trường ấy. Mà cô biết đấy ngài Akimitsu là người của công chúng nên không phải cái gì cũng làm rùm beng lên được, ngài ấy muốn cô tới đó tìm hiểu rõ. Tiểu thư Hanako sẽ không bao giờ chỉ vì nghĩ không thông chuyện gì đó mà nghĩ quẩn như vậy được..."

"Hanako sao???" Kiyomi hơi thất thần, trong vô thức khẽ lặp lại cái tên ấy.

cô nhóc ấy dám tự tử sao???

dù chỉ gặp một hai lần nhưng Hanako trong trí nhớ của Kiyomi thì luôn là một người hoạt bát và năng động vậy mà....

" Được. "

thấy Kiyomi đã đồng ý thì anh ta đưa tay lấy từ trong ngực ra một cái gì đó giống như là một cây bút bi. Dưới sự khó hiểu của Kiyomi thì anh ta khẽ quỳ xuống nâng chân cô lên, để đầu nhọn của cây bút kỳ lạ kia vào một góc nhỏ của cái còng

"sẽ hơi đau một chút."

"..." hơi đau một chút thì có gì...."Á" 

Kiyomi nghe thấy lời nói của anh ta thì hơi khó hiểu nhang đột nhiên dưới chân chuyền tới một đợt đau buốt. khuôn mặt xinh đẹp hết xanh lại trắng, run rẩy hỏi lại

" Vậy... Vậy mà anh nói nó chỉ hơi đau???" 

bảo sao lâu lâu chân cô lại có cảm giác đau đớn, lúc đầu cô còn nghĩ do đeo còng chân không quen nhưng giờ thì mới phát hiện đúng là do còng nhưng không phải là đeo không quen, mà là do vật nhọn cắm vào.

Kiyomi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn đau vẫn lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn chằm chằm vào chân mình, nếu cô không nhìn nhầm thì chân cô đang có thứ gì đó bị rút đi. Mặc dù không nhiều nhưng cảm giác nặng nề ở chân cô đã nhẹ đi rất nhiều. 

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Đọc rùi cho mình xin ít cảm nhận cũng như là vote cho mình với nhá các bác😘😘💚🌸

Yêu mọi người 💚

06/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro