chương 7: Đến thăm

➻➻➻➻➻➻❥

Sau một hồi thì cuối cùng cảm giác đau đớn ấy giảm bớt đi. thấy anh ta thu tay lại thì Kiyomi mới mệt mỏi lên tiếng.

"xong rồi???"

Anh ta nhìn Kiyomi với khuôn mặt mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ngón tay khẽ Mân mê vị trí ở cổ mình.

"Vậy còn cái trên cổ tôi"

"Cái này thì đợi tới lúc kết thúc thì chúng tôi sẽ cho người tháo ra."

Nghe vậy Kiyomi khẽ gật gù coi như đã biết.

Thấy mọi thứ có vẻ ổn thỏa rồi chỉ chàng trai kia cũng đứng dậy và chuẩn bị quay đi.

"Mọi thứ ổn rồi chúng ta về thôi Umi."

Vừa dứt lời thì cô gái được gọi là Umi kia cũng từ ngoài cửa bước vào.

Hơi liếc về phía mà Kiyomi đang ngồi không khỏi bĩu môi

thấy biểu cảm đó Kiyomi không khỏi cau mày. Cô không nhớ mình đã làm gì trọc vào người phụ nữ này.

Ánh mắt nhìn hai người liền thêm chút ý vị khó nói...

Nhưng khi nhìn thấy hai người kia chuẩn bị đi về thì cô mới sực nhớ ra một chuyện vội nói

"Vậy tháo hết mấy cái Camera trong nhà tôi ra đi." Dù sao thì có cái ở chân, với cổ rồi vậy rồi còn lắp cam kín nhà như vậy thật khó chịu

"Chuyện này chúng tôi phải hỏi cấp trên đã. " chàng trai vẫn rất lịch sự trả lời trái với thái độ nóng nảy của cô gái đi cùng.

" vậy thì hỏi đi." Thôi thì bớt bớt cũng được. Dù sao thì có ai lại thích cảm giác mình làm gì cũng có người nhìn chằm chằm vào đâu.

Thấy thái độ của Kiyomi thì hai người kia cũng không nói gì nữa chỉ lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

Suy cho cùng điều họ muốn cũng đã đạt được nên nhượng bộ một chút cũng không sao.

Không rõ hai bên nói gì nhưng rất nhanh đã có một vài người nữa tới trên tay còn cầm một hộp đồ nghề trong tay.

trong khi mấy người bọn họ đang bận rộn với công việc của mình thì Kiyoki chán nản ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt có chút lơ đãng liếc qua.

***
Sáng hôm sau,

Không rõ vì lý do gì nhưng Umemiya đã tới nhà của Kiyomi từ sớm.

Khi đứng trước cửa nhà của Kiyomi không hiểu sao Umemiya lại cảm thấy hồi hộp không thôi. Trái tim cứ không theo lẽ thường mà đập một cách loạn nhịp. Anh hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh, nhưng cảm giác ấy vẫn không giảm bớt.

Một lúc sau mới thấy cánh cửa được mở ra. Kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng nhưng có phần mệt mỏi.

"Ai vậy ạ! "

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt Umemiya lập tức đỏ hứng như quả cà chua, cơ thể như hóa thành tượng đá không thể nào di chuyển được.

Bởi lẽ người trước mặt anh lúc nào chỉ mặc đúng một cái áo phông màu trắng, nó thậm chí chỉ dài quá mông một tí. Mặc dù đã khoác thêm một cái áo khoác nhưng vẫn rất "mát mẻ" khiến Umemiya khó có thể rời mắt. Đôi chân thon dài của Kiyomi vô tình để lộ ra, càng khiến cho Umemiya đã không ổn nay lại càng không ổn hơn.

"Là Hajime-san ạ? "Kiyomi hơi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe lộ rõ ​​vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Umemiya đứng đó. Dù trong lòng có phần khó hiểu về sự xuất hiện bất ngờ của anh, nhưng cô vẫn cười nhẹ nhàng và nói "Anh cứ vào nhà đợi em một chút."

Nghe vậy Umemiya có chút mất tự nhiên, anh cảm thấy cơ thể mình dường như không còn nghe lời mình nữa, nhưng vẫn cố gắng từng bước từng bước chậm rãi vào trong.

Khi đi vào nhà của Kiyomi, Umemiya liền ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên ghế đợi Kiyomi đi ra.

Thú thật đây là lần đầu tiên anh tới nhà của một cô gái nên có chút bối rối không những vậy khi nãy anh còn thâm thoáng thấy màu gì đó dưới lớp áo

Ôi....

Chỉ nghĩ đến đó thôi, mặt Umemiya đã nóng bừng lên, đỏ rực như muốn bốc khói. Anh thở dốc, cố gắng di dời sự chú ý xuống hoa văn trên sàn nhà để không còn nhớ tới hình ảnh trong đầu, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch

Một lúc sau, Kiyomi bước ra khỏi phòng , giờ đây cô đã thay một bộ đồ chỉnh tề hơn, với một chiếc áo phông màu xanh khá dịu mắt, kết hợp với một chiếc Váy xếp ly màu trắng, dài ngang đùi. Bộ trang phục khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng.

Nhìn Umemiya vẫn ngồi im lặng, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như một chú Samoyed ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Thấy vậy Kiyomi không Kìm được mà cười khẽ một cái.

Ánh mắt khẽ nheo lại.

Ngoan quá...

Thật muốn....

Cô bước đến gần, tay cầm một ly nước lạnh đưa cho Umemiya

"Anh làm sao mà căng thẳng thế?" Kiyomi vừa nói vừa ngồi xuống đối diện anh. "Uống chút nước đi, mà anh đến đây sớm vậy có việc gì quan trọng sao?"

Umemiya nhận lấy ly nước, bàn tay hơi run nhẹ vì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng rối loạn vừa nãy. Anh ngước lên nhìn Kiyomi, cố gắng nặn ra một nụ cười như mọi khi. Nhưng thực sự, lúc này anh đã gấp muốn chết.

Anh đến đây vì chuyện gì nhỉ?

càng suy nghĩ Umemiya càng gấp. Hình như... hình như là không có lý do gì cả! Anh chỉ muốn đến đây, thế thôi. Ý nghĩ này vừa nhảy ra tim anh lại đập thình thịch.

Thấy Umemiya ngồi im lặng, không nói lời nào, đôi mắt anh đảo qua đảo lại như đang cố tìm một câu trả lời hợp lý, Kiyomi nghiêng đầu. Cô chống tay lên cằm, nhìn anh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Sao thế?" Kiyomi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ để làm Umemiya đỏ mặt. "Chắc không phải anh đến đây chỉ để gặp em chứ?"

Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim Umemiya. Anh suýt nữa làm rơi ly nước trong tay, mặt lại đỏ lên lần nữa. Anh vội vàng đặt ly nước xuống bàn, cố gắng chỉnh giọng để như bình thường, nhưng giọng nói có chút không tự nhiên. "K-không phải! Ý anh là... anh... anh có việc thật mà!"

"Ồ?" Kiyomi nhướng mày, rõ ràng không tin lắm. Cô cười đầy tinh nghịch, chờ xem anh sẽ nói điều gì tiếp theo.

Nhưng trong đầu Umemiya lúc này chỉ toàn là khuôn mặt đang cười của Kiyomi. Nụ cười ấy như đã chiếm hết mọi suy nghĩ của anh, khiến anh khó tập trung để tìm ra một lý do thuyết phục. Umemiya bất giác nhìn vào đôi mắt cô, rồi lại vội vàng quay đi, tim đập nhanh đến độ anh tự hỏi liệu Kiyomi có nghe thấy không.

"Anh... anh..." Umemiya lắp bắp, tay vô thức túm lấy quần, như thể đang cố gắng bám víu vào cọng dây còn sót lại. "Anh đến để... để hỏi xem em có ổn không! Đúng rồi, anh nghe nói có một đám người tới chỗ em nên... nên anh lo lắng!"

Lời nói vừa nói ra, Umemiya lập tức muốn tự đập đầu vào Tường.

Nói rồi...

Anh nói ra mất rồi...

Umemiya thầm tự mắng mình, nhưng đã lỡ nói rồi, giờ chỉ còn cách hy vọng Kiyomi không nhận ra sự vụng về trong đó.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

***7***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro