Chương 2
Hôm này là ngày khai giảng, nó đã dậy từ 6 giờ sáng, vệ sinh, thay đồ, ăn uống các kiểu, rồi đến lớp. Nó biết phải đến sau buổi trưa mới khai giảng, cơ mà nó cần không gian yên tĩnh để học, mà hiện tại lớp học – nơi đang không có ai lại vô cùng hợp ý nó.
Sách cặp lon ton đến trường, nó tra tên mình trên bảng dán ở cửa vào, nó học lớp 1-1. Lên lớp, nó chọn một chỗ ngồi, rồi đeo tai nghe, lôi sách vở ra học. Nó cứ thế học, học đến giờ trưa thì lấy bánh và sữa ra ăn rồi lại học.
Có vẻ ở dưới trường, mọi người đang tập trung cho lễ khai giảng, nói hoành tráng vậy thôi, chứ nó thấy có cha nội trùm trường đứng đó hô hào thanh xuân này kia, khỏi xuống luôn. Dần dần, mọi người lên lớp bắt đầu đông hơn, bắt đầu tụ lại thành nhóm và tám chuyện, còn nó vẫn ở một góc miệt mài viết bài,học bài. Mà có vẻ vì nó ngồi thu mình vô một góc nên chả ai để ý đến nó.
(Cạch)
Bóng dáng hai con người bước vào lớp, nó lúc đầu không quan tâm nhưng mà thấy mọi người bàn tán ồn ào quá nên cũng ngẩng cái đầu lên xem có chuyện gì, và nó nhận ra chiếc đầu với mái tóc hai màu đen trắng đầy ấn tượng kia, bên cạnh còn có thêm một đầu vàng nữa.
"Nhưng mà tại sao người ngoài lại đến một nơi như này thế?"
"Tôi đến để dành lấy vị trí đứng đầu."
"......"
"Hả?"
"Ớ"
Trong khi mọi người còn ngơ ngác thì cậu tóc vàng đã hoảng hốt vùng vẫy, liên tục giải thích cơ mà tóc hai màu thì không
"CẬU IM TÍ ĐI"
(RẦM)
Một cái bàn bay ngang qua giữa đám người, đáp ngay chỗ cửa sổ, bóng dáng cao nhồng xuất hiện ở cửa, gương mặt hằm hè
'À, là Sugishita, kiểu này thể nào cũng đánh nhau'
Sugishita lao vút đến chỗ tóc hai màu, giơ tay đấm xuống làm nát cả bàn giáo viên, mọi người lập tức tránh xa chỗ đó, tóc vàng được bịt mắt kéo ra phía cửa sổ, an toàn không sao cả, còn nó, nó ngồi ở góc dưới lớp nên chả bị sao, cũng không thèm ra khỏi chỗ luôn.
Hai người kia, người ra đòn người né, Sugishita tấn công quyết liệt còn tóc hai màu thì liên tục...a nhưng mà, tóc hai màu bị trượt chân rồi.
'Này mà ưỡn cả người ra sau làm tư thế cây cầu thì cũng tránh được'
Nó mới nghĩ xong, tóc hai màu liền chống hai tay xuống đất, thành công né khỏi cú đấm của Sugi, rồi khi Sugi chưa kịp phản ứng thì cậu đã lấy đà vung chân, làm một cước đá từ dưới lên, Sugi xịt "tương cà", mọi người ngỡ ngàng, còn nó thì nghe thấy tiếng hơi rè từ loa.
'...đừng nói là...'
Chẳng nghĩ nhiều nó liền bịt tai lại, khi hai người định lao vô làm hiệp hai thì..
"A B C D E A A A A A"
Âm thanh từ loa vang lên, nó thở dài, bịt chặt cái tai hơn.
"Xem nào, ấn nút nào đây?"
"Ớ-đã vào rồi à!? Bật rồi phải nói chứ, thật là..."
"NÓI RỒI CÒN GÌ"
Khi mọi người đang tập trung vô cái loa, thì cậu tóc vàng lại tò mò nhìn xung quanh, vô tình thấy nó đang bịt tai,không hiểu sao bản thân cũng bịt tai luôn.
"CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC!!!"
Tiếng hét kinh thiên động địa, đã thế còn tranh cãi nhau, sao không cấm ổng vào phòng phát thanh luôn đi, nhưng bầu không khí cũng lập tức thay đổi, mọi người nghiêm túc đứng lắng nghe xem vị thủ lĩnh sẽ nói gì.
"Lấy lại tinh thần nào...Anh là người đại diện của Boufuurin, Umemiya Hajime."
Tự nhiên giọng nghiêm túc vậy, nó cũng chẳng quan tâm nữa, đợi qua phần này rồi nghe tiếp, kiểu gì ổng chả lảm nhảm đôi ba câu. Ầy, thiệt tình thay vì bàn về thanh xuân, không ấy ông bảo mọi người học hành thì tốt hơn, chứ cái điểm trung bình trường này thấy mà bất lực.
'Mà có nói cũng chắc gì mấy người này đã muốn học'
"À, còn một chuyện nữa... chuyện này thì anh nhất định phải nói.
Mấy đứa hãy bảo vệ khu phố nhé."
"Chúng ta đã nhận cái tên Boufuu"rin" nên, để sống đúng với cái tên ấy, ta hãy bảo vệ con người, sự vật tình cảm...bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta. Đó chính là luật lệ duy nhất ở đây."
"RÕ"
Dù tính cách có hơi ngố ngố, nhưng không phải tự nhiên anh ta lại được mọi người công nhận là thủ lĩnh, quả thật rất biết cách nâng sĩ khí mà.
"Thế thôi! Vậy thì sau này giúp đỡ nhau nhé! Oke, xong rồi xong rồi, đi ăn cơm thôi!"
"Vẫn đang bật tiếng đấy!!"
"A, quên mất!"
'Hửm?'
"SEINAAAA, hãy kết bạn thật nhiều nhé, ba em vừa nhắn dặn anh đó!"
'......Không ấy, cấm ổng vô phòng phát thanh luôn đi, mắc gì nhắc tên trên đấy vậy, phiền quá!'
"Seina?"
"Tên con gái sao..?"
"Trường mình có con gái hả!?"
Trong chốc lát, tất cả những người có mặt trong lớp đều đưa mắt nhìn về phía nó-người sau khi cằn nhằn cha nội thủ lĩnh trong đầu thì lại cúi đầu miệt mài học bài. Nó cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cũng bắt đầu khó chịu liền ngẩng cái đầu lên.
"Gì?"
"C-ccccon gái!!!!!"
"Thực sự là có một cô gái ở lớp chúng ta này!?"
'Bộ lần đầu thấy gái hay gì, cái bộ dạng ngượng ngùng kia là sao?'
Mọi người chú ý nó một hồi, cuối cùng thì cũng bắt đầu để ý sang phía tóc hai màu và Sugi, dù mặt mày nhăn nhó mà vẫn bắt tay nhau. Tsundere à...
Cả lớp đùa nghịch thêm được lúc thì một đàn anh đẩy cửa bước vào
"NÀY LŨ KIA!! Ra ngoài. Nhanh."
"Hả? Vừa tới lớp xong mà. Với cả ai đây?"
_____________________________________________________________________
Số từ: 1041
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro