Chương14: Gọi Tên

Hôm nay, Năm Nhất Đa Văn Chúng có hai sự kiện đặc sắc — một chuyện vui, một chuyện buồn. 

Chuyện vui là Anzai đã vui vẻ trở lại sau vụ của Nagato. Không rõ cụ thể đã được an ủi thế nào, chỉ biết cậu ta vừa bước vào lớp đã toe toét miệng, hét một câu: "Chào buổi sáng, bạn bè yêu dấu!" khiến cả lớp rùng mình nổi da gà.

Còn chuyện buồn... là Sakura hình như bị ốm.

Không ai biết cậu ta cụ thể bị gì, chỉ biết hôm qua đánh đấm quá hăng, hôm nay bốc hơi khỏi lớp. Trong nhóm chat thì im lặng đến lạ. Có lời đồn cậu ta đang nằm thở như cá mắc cạn, sốt hâm hấp, cơ bắp co rút, mắt long lanh như chuẩn bị đi đầu thai.

Cả đám lập tức rơi vào tình huống hỗn loạn:

-Ủa lớp trưởng nghỉ rồi ai sẽ phân công đi thăm lớp trưởng?

-Thì... ai cũng được.

-Lỡ bị lây thì sao?

-Có cam và khẩu trang rồi, đừng nhát!

Sau 5 phút bàn bạc hỗn loạn và 3 lần đổi tên người đi, cuối cùng lớp thống nhất phái hai lớp phó — Nirei và Suo — đại diện lớp đi thăm bệnh. Và tất nhiên, đã gọi là "đi thăm lớp trưởng" thì không thể đi tay không được. Thế là cả lớp — sau một hồi tranh luận căng thẳng giữa hai phe "mua cái gì có ý nghĩa" và "mua đại cho xong" — đã nhất trí theo phương án... mua mỗi người một món, mạnh ai nấy chọn, không ai chịu trách nhiệm chất lượng.

Kết quả là buổi chiều, khi Nirei và Suo lò dò đến nhà Sakura, trên tay hai cậu là một túi to hơn cả ý chí phục hồi của lớp trưởng: Tsugeura gửi 5 hộp sữa protein "để tăng đề kháng", Kiryu chọn một túi trà thảo mộc "dành riêng cho người bệnh" (nhìn sang đến mức nghi là hàng xách tay), Anzai đóng góp một lốc nước điện giải kèm gói ô mai "cho đỡ buồn mồm",...

-Cậu nghĩ Sakura-san ăn được hết đống này không?-Nirei thì thầm trong lúc đứng chờ đèn đỏ, liếc nhìn cái túi to oành đầy đồ ăn và thức uống.

-Ăn không hết thì trưng bày cũng được. Miễn là biết lớp thương cậu ấy.-Suo đáp tỉnh queo, giọng thản nhiên như thể đang nói về việc bày bình hoa lên bàn thờ.

Khi cả hai vừa bước đến trước căn hộ số 201 thì đồng loạt khựng lại, như thể thế giới bỗng nhiên cho họ một cú "twist" mà không báo trước. Nirei đứng đực ra, tay vẫn còn ôm túi quà to tổ chảng, đôi mắt mở to đến mức tròng trắng muốn lấn át tròng đen. Còn Suo—vốn là người tỉnh rụi trong mọi tình huống—lần này lại lên tiếng trước, giọng không lớn nhưng đủ để truyền cảm giác rợn người:

-WOA! Một... ngôi nhà ma.

Gió vừa hay lùa qua, thổi bay tấm biển treo xiên xẹo bên lan can, để lộ dòng chữ cảnh báo lờ mờ: "Không phận sự miễn vào". Một con mèo đen nhảy phốc ra từ bụi rậm, ánh mắt sáng như ma trơi càng khiến khung cảnh trở nên u ám.

-Kìa, Suo-san!!-Nirei thốt lên, giọng run run, mắt vẫn không rời toà cho thuê hai tầng cũ kỹ trước mặt.

Suo nheo mắt nhìn tòa nhà với những vết gỉ sét loang lổ, cầu thang sắt lạch cạch, ban công treo lủng lẳng vài cái chổi đã mục. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài.

-Đây thật sự là chỗ ở của lớp trưởng sao?-Giọng cậu nhỏ nhưng đủ để Nirei nghe thấy.

Không ai dám bước lên bậc thang đầu tiên. Không phải vì sợ... mà vì hai cậu vẫn đang cố làm quen với cú sốc: lớp trưởng Sakura, biểu tượng của gọn gàng và thanh lịch, lại sống trong một căn nhà... y như bối cảnh phim trừ tà.

Bầu không khí im lặng kỳ quái bao trùm, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng mèo kêu "meo" vang vọng như hiệu ứng âm thanh rẻ tiền trong mấy trò dọa ma học sinh cấp hai.

...

-Chuông hỏng rồi sao...?-Nirei nhấn chuông cửa  nhưng vẫn không có tiếng động nào đáp lại ngoài sự tĩnh mịch đến đáng ngờ. Suo cúi xuống kiểm tra tay nắm cửa rồi ngẩng lên:

-Cửa không khóa.

Nirei giật mình.

-Khoan đã! Tự tiện mở ra như vậy có hơi—!!

Nhưng câu nói chưa dứt, Suo đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Nó lập tức kêu "cạch" một tiếng khô khốc, hé ra một khoảng tối âm u bên trong. Trước hiên nhà là đôi giày thể thao đen quen thuộc.

-Xin chào!! Sakura-kun!-Suo cất tiếng gọi, giọng hơi vang giữa không gian im ắng.-Tụi tớ đến thăm cậu đây!

Không ai đáp lại. Bên trong vắng lặng một cách lạ thường. Ghế bị đổ, giấy tờ rơi lả tả trên sàn, vài đồ vật vương vãi như thể ai đó vừa có một cơn choáng bất ngờ. Cửa sổ vẫn để mở hé, gió nhẹ thổi vào làm rèm cửa lay động. Không khí trong phòng nồng mùi thuốc cảm, phảng phất một chút gì đó... mệt mỏi.

Suo và Nirei trao nhau ánh nhìn lo lắng.

-Cậu ấy có ở nhà không vậy...?-Tóc vàng hỏi nhỏ, tay vô thức siết chặt quai túi.

-Có giày ở đây mà.-Tóc nâu khẽ nhíu mày.-Có thể đang nằm nghỉ trong phòng trong.

-Nhưng mà... cậu ấy thật sự ở đây hả?-Nirei thì thào, mắt đảo liên tục quanh căn hành lang im lặng. Không khí ẩm thấp và tối tăm khiến cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc.-Không phải... hơi u ám sao?

Cậu thực sự thấy lạnh sống lưng. Sakura là bạn cậu, đúng, nhưng cứ nghĩ đến việc ai đó nằm một mình, sốt mê man trong căn phòng tối om... khiến tim cậu co thắt lại, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

-Xin phép nhé!!-Suo cất tiếng mạnh mẽ, rồi không chần chừ đẩy cửa bước vào.

-K-Khoan đã! Đừng tự tiện vào như thế!-Nirei cuống cuồng kéo tay người bạn lại.

Tuy nhiên Suo chỉ dừng lại một chút. Cậu quay sang Nirei, ánh mắt lúc này không còn tinh nghịch thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến kỳ lạ.

-Nire-kun! Nhìn tình huống này đi. Sakura-kun ở một mình, lại sốt nặng, chẳng ai bên cạnh.-Cậu hạ giọng, chậm rãi.- Nhỡ mà "chuyện đó" xảy ra... thì sao đây?

Nirei tròn mắt, rồi lập cập:

-C-có lẽ nào... C-CHẾT TRONG CÔ ĐỘC Ư!?

*ẦM!*

Cánh cửa đột ngột bật mở khiến cả hai giật bắn.

-IM MỒM NGAY!!-Sakura lao ra từ trong bóng tối, khuôn mặt nhăn nhó, tóc bù xù, mắt đỏ ửng, giọng quát to như sấm.-TỰ TIỆN VÀO NHÀ ÔNG MÀY LA HÉT CÁI GÌ ĐẤY?

Âm thanh lớn đến mức như đánh thẳng vào màng nhĩ. Có người rú lên, ôm đầu ngồi thụp xuống:

-PYA A A A A!!

Suo cũng bị đẩy lui một bước. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả... là hình ảnh của Sakura lúc đó.

Cậu ấy đang run.

Sakura thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt mơ màng như chẳng còn tỉnh táo. Đứng không vững, cậu ta loạng choạng tựa vào bức tường sau lưng.

-Hả...? Là mấy người à...-Giọng nói thều thào, chẳng còn chút sức sống. Mí mắt cậu rũ xuống.

-S-S-Sakura-san!!-Nirei bật dậy như phản xạ, không kịp tháo giày, nhào tới đỡ lấy người bạn đang lả đi.

-Mấy người... tới đây làm gì?-Cậu hỏi, gần như là thì thầm.

-B-bọn tớ đến thăm cậu!-Đối phươnh thốt lên, vừa run vừa lo.

-Cậu trông mệt lắm đấy.-Suo bước tới, giọng có chút lo.

Sakura khựng lại. Đôi má vốn đã ửng hồng vì sốt giờ càng đỏ hơn. Ánh mắt cậu đảo đi, cố không nhìn thẳng vào ai. Một chút xấu hổ, một chút lúng túng. Cậu không quen với việc có người lo lắng cho mình. Càng không quen khi phải dựa vào người khác.

Nhưng lần này, cậu không đẩy họ ra.

-Xin lỗi đã đánh thức cậu nha!-Lớp phó cười gượng, nhưng tay thì làm việc hết công suất, đẩy ai đó lảo đảo về phía phòng ngủ.-Nào, về lại giường ngủ tiếp đi.

-Đừng có đẩy tôi!!-Sakura bất ngờ gắt lên, gạt tay Suo ra như thể vừa bị xô vào vách núi. Cậu lê từng bước chậm như rùa, chân lết lết trông như một ông cụ vừa dậy sau trận cảm ba ngày ba đêm. Suo nhìn theo mà lòng nửa áy náy, nửa muốn lấy chăn trùm đầu bạn luôn cho xong.

-Nire-kun, mang đồ vào nhé.-Cậu quay lại nhắc khẽ.

-À... Ừm...-Nirei như bị gọi hồn về, vội ôm túi thuốc và đồ ăn đi vào, mắt đảo quanh căn phòng trống huơ trống hoác.

Và rồi cả hai đứng lặng người.

Nirei cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu không ngờ lớp trưởng lại sống một mình trong căn phòng đơn sơ đến thế. Không có gì nhiều ngoài một tấm nệm trải dưới sàn, vài bộ quần áo treo cạnh cửa sổ và một chai nước đặt cạnh đầu đệm. Không khí trong phòng vương mùi thuốc cảm và hơi ẩm khiến cậu thấy nghèn nghẹn.

Suo thì vẫn đứng lặng, ánh mắt nhìn quanh một lượt như để ghi nhớ từng chi tiết. Dù ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong cậu đang bối rối. Căn phòng này phản ánh nhiều hơn cả lời nói: Sự tự lập đến mức cực đoan, và một nỗi cô độc mà Sakura chưa từng kể với ai.

-Cậu sống một mình thật sao?-Cậu ấy hỏi, dù giọng đã thấp xuống nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Cậu gần như đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng nghe được điều gì khác.

Sakura mặt khác không quay đầu lại. Cậu cuộn người trong chăn, giọng đáp khô khốc như tấm rèm đã lâu không được giũ:

-Thì sao?

-V-Vậy cậu có muốn ăn gì không?-Tóc vàng lắp bắp, tay siết chặt quai túi. Cậu ta như đứa trẻ lần đầu đến thăm người bệnh, không biết nên nói gì, chỉ mong làm điều gì đó đúng.

-...-Sakura không trả lời. Cậu lại co người thêm chút nữa, quay lưng về phía cả hai. Tấm chăn che kín gần đến đỉnh đầu.-Không gì cả.

Suo ngồi xuống cạnh tấm đệm futon, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

-Sakura-kun, không phải là muốn ăn hay không. Cậu phải ăn để có sức chứ!

Không gian im bặt. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một. Cả hai ngồi đó, nhìn tấm lưng gầy gò kia, như thể giữa họ đang căng một sợi dây vô hình – vừa mong manh vừa dễ đứt.

-Cậu không định trả lời gì sao?-Tóc nâu cất tiếng lần nữa. Không có trách móc, chỉ là lo lắng pha chút bất lực.

Tấm chăn khẽ động đậy. Nhưng vẫn không có âm thanh nào thoát ra. Sự im lặng phủ xuống căn phòng.

Suo liếc mắt về phía túi quà, rồi khẽ gật đầu ra hiệu.

-Nire-kun, đưa cho cậu ấy đi.

Nirei hiểu ý, rón rén đặt túi xuống cạnh futon.

-Đây là quà của cả lớp... hỏi thăm cậu đó, Sakura-san. Ai cũng lo.

Cậu ngập ngừng một nhịp, rồi cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành:

-Tớ không biết rõ hoàn cảnh của cậu, nhưng nếu có lúc nào đó... cậu chỉ có một mình mà gặp chuyện gì bất trắc, thì... cứ trông cậy vào bọn tớ nhé!-Nói xong, cậu lại bật cười, đưa tay gãi đầu.-À, mà câu này hôm trước tớ cũng lỡ nói rồi ha.

Không gian lặng đi một chút.

Sakura vẫn quay mặt vào tường, giọng nói cất lên sau vài giây im lặng. Nghe vừa phờ phạc, vừa bướng bỉnh:

-Không có gì đâu. Tôi quen rồi. Mấy chuyện thế này làm một mình cũng chẳng sao. Ngủ một giấc là khỏi thôi. Đừng làm lớn chuyện.

Ngay lập tức, cả Suo và Nirei đều khựng lại.

Nirei nắm chặt quai túi, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Với cậu, sự lạc quan đôi khi là một cơ chế phòng vệ — nhưng lúc này, cái lớp tường đó bị rạn. Cậu không biết phải nói gì để khiến Sakura đỡ hơn, cũng không chắc một câu nói sáo rỗng có giúp được gì. Cậu chỉ thấy buồn. Một nỗi buồn đơn giản và chân thật, vì không ai nên quen với việc bệnh một mình, ăn một mình, chịu đựng một mình như vậy.

Còn Suo vốn là người ít nói nhưng nhạy cảm, chỉ nhíu mày thật nhẹ. Không phải vì bị từ chối, mà vì nhận ra... Sakura đã quen với việc không cần ai.

Cậu ấy khẽ hít một hơi, rồi quay sang Nirei:

-Về thôi, Nire-kun.

-Hả? Nhưng còn...

-Quà đã đưa rồi, lời cũng nói rồi. Ở lại lâu quá cũng phiền. Hôm nay vậy là đủ.

Giọng cậu ấy nghe rất nhẹ, nhưng đủ chắc để khiến đối phương không cãi. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, lướt mắt nhìn lớp trưởng lần nữa. Cậu ấy vẫn quay lưng, nằm im lìm trong chăn, không nhúc nhích.

-Bảo trọng nha Sakura-kun! Nếu có chuyện gì xảy ra thì liên lạc cho tớ nhé.

Trên đường ra cửa, tiếng chân của cả hai vang lên rất nhỏ, như thể cố tình không muốn phá vỡ khoảng lặng phía sau. Chỉ khi cánh cửa khép lại, Suo mới lên tiếng lần nữa:

-Tớ nghĩ cậu ấy không ghét việc tụi mình đến... nhưng chắc vẫn chưa quen với chuyện có người lo cho mình.

Nirei cúi đầu, khẽ "Ừ!" một tiếng. Và cả hai rảo bước xuống bậc thanh, mang theo chút lặng lẽ đọng lại trong lòng.

...

Khi tiếng bước chân của Nirei và Suo dần xa, Sakura vẫn nằm im trong chăn, đôi mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ và hơi thở khò khè vì sốt nhẹ.

Cậu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Nhẹ nhõm? Bối rối? Trống rỗng? Hay là một thứ gì đó chưa từng gọi tên?

Khát. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát.

Sakura gắng sức nhấc người dậy, tay quờ quạng tìm chai nước để gần đó. Nhưng rồi tầm mắt lại dừng ở hai túi quà đặt ngay bên cạnh futon. Cậu khựng lại.

Cậu mở một túi ra trước. Bên trong là những món đồ ăn, nước uống, vài hộp thuốc cảm, thậm chí còn có một mẩu giấy nho nhỏ ghi "Mau khỏe nha!" với nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy chân thành.

Sakura mở tiếp túi còn lại — mùi trà thảo mộc thoang thoảng, rồi vài hộp sữa protein lăn lóc bên cạnh gói bánh mềm.

Ngỡ ngàng. Đó là phản ứng đầu tiên của cậu.

Sakura đã quen với việc xoay sở một mình, từ bữa ăn đến thuốc men, từ việc giữ ấm cho tới việc lau trán giữa cơn sốt. Những thứ gọi là "ai đó tới thăm" hay "có người lo lắng" chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu. Giờ đây, tất cả lại hiện ra rõ mồn một trước mắt — bằng màu sắc, mùi vị, và sự hiện diện thầm lặng của những người vẫn luôn ở quanh mình mà cậu chưa từng thật sự để tâm.

Cậu lặng người. Không phải vì xúc động mãnh liệt hay vì muốn khóc. Mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu không biết phải làm gì với sự quan tâm ấy.

-Ở đây rồi!!!

Khi Sakura còn đang cầm gói kẹo trong tay thì cánh cửa kính ban công khẽ kêu lạch cạch. Cậu giật mình quay lại — và suýt rơi cả gói đồ trong tay. Đôi mắt chưa hết mơ màng vì sốt lập tức mở to khi thấy một bóng người lồm cồm bước vào từ ngoài ban công. Tóc dài, xám trắng, tay đang phủi bụi áo khoác — là Myoga Shine.

-Cuối cùng cũng tìm được...-Cô càu nhàu, phủi bụi trên tay áo rồi đứng thẳng dậy.-Đúng là phiền toái.

Sakura tròn mắt:

-C-Cậu...⁉️ Vào từ đâu vậy!?

-Ban công.-Myoga thở phì, vẫy tay về phía sau.-Cửa trước khóa. Ban công thì mở. Leo lên hơi cực nhưng ít ra khỏi phải phá khóa, đúng không?

Người nọ vẫn còn ngẩn ra, chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện.

-Tại sao cậu lại tới đây...?

Myoga khoanh tay, nhìn cậu với vẻ chẳng mấy vui vẻ gì:

-Có một bà lão thấp bé nhẹ cân tới nhờ tôi. Bà ấy bảo gặp cậu ở hiệu thuốc sáng nay, thấy cậu xanh như tàu lá, muốn tới hỏi thăm mà không biết nhà ở chốn nào. Làm tôi phải đi hết ba khu dân cư, gõ nhầm chuông bốn nhà, suýt bị chó đuổi một lần mới tìm thấy nhà cậu.-Cô vừa nói vừa đẩy đống túi quà qua một bên rồi tự tiện ngồi xuống.-Giờ tôi phải gọi điện cho bà ấy để thông báo là cậu vẫn còn sống đã.

Myoga tuyên bố như một bác sĩ pháp y vừa xác nhận bệnh nhân còn thở, rồi thản nhiên rút điện thoại ra gọi. Vừa nối máy, giọng cô lập tức đổi tông, dịu đi hẳn như đang nói chuyện với người thân thiết:

-A lô! Bà ạ! Cháu tới nơi rồi... Ờ, cậu ta thế nào hả? Ờ thì... mặt mũi nhìn hồng hào lắm, chắc là định tỏ tình với cháu.

-CÁI—???!!!-Sakura bật dậy khỏi chăn như zombie gặp nắng, mặt đỏ như gấc.-ĐỒ ĐIÊN NÀY!! T-TỎ TÌNH GÌ HẢ??!

-Ồ, vẫn quát khỏe lắm.-Myoga bịt mic, quay sang cười tỉnh bơ như thể đối phương chỉ là con mèo hen.-Không sao đâu bà ạ! Còn sức cãi nhau là ổn rồi... À vâng, vâng... Dạ, bà để túi bánh lên bàn hộ cháu nhá! Có gì cháu qua lấy sau.

Cúp máy xong, cô thở ra nhè nhẹ như vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Không thèm nhìn Sakura lấy một cái, cô thản nhiên lôi trong túi ra một quả quýt — món cô tự tay mua, tự tay mang đến, và giờ cũng tự tay... bóc ra ăn. Tất cả diễn ra như đang ở nhà của mình.

Tóc hai màu thì vẫn đang ngồi đờ đẫn trên futon, hai má phừng phừng, không rõ là vì sốt hay vì tức. Cậu run tay chỉ vào cô, mặt bối rối đến đáng thương:

-C-Cậu... cậu bị gì vậy hả?!

-Bóc quýt.-Myoga đáp tỉnh rụi, rồi chẳng đợi ai đồng ý, tiện tay nhét luôn nửa quả vào miệng Sakura.-Ăn đi cho mau khoẻ. Cậu nghỉ học có một hôm mà cái nhóm lớp kia nó náo loạn như thể thiếu vắng trụ cột tinh thần kìa. Tôi vừa phải tắt thông báo nhóm vì điện thoại rung muốn banh cả túi áo đấy.

Sakura ngồi chết trân, gò má đỏ bừng như sốt lên ba mươi chín độ. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một âm "ư-ưm?!" mơ hồ, vì miệng vẫn đang bị nửa quả quýt chiếm đóng.

Cảm giác lúc này ư? Như vừa bị lũ bạn xông vào nhà, sau đó lại bị một kẻ xa lạ đút ăn. Mà khổ nỗi... quýt lại ngọt.

-Ăn nữa không?-Cô ấy nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ hều.-Thích tự bóc hay là để tôi đút?

-Đ-ĐỂ TÔI TỰ LÀM!!-Sakura nghẹn nửa câu, mắt trợn tròn như con cá bị nhét vội thìa thuốc. Cậu đỏ mặt lùi lại như bị ma đuổi.

Cô gái trẻ nhún vai đầy bao dung không nói gì thêm. Rồi cô lại vô tư bóc quả quýt tiếp theo, lần này là cho mình, vừa ăn vừa ngó quanh căn phòng. Không khí im ắng trong vài giây, chỉ còn tiếng vỏ quýt lột ra lách cách và tiếng Sakura thở phì phò vì bối rối.

Cô ấy không nói gì về căn phòng quá đỗi đơn giản, hay về cái cảm giác trống vắng bủa vây quanh cậu con trai vẫn đang ngồi co ro trong chăn. Cô cũng không hỏi tại sao nhà cậu lại không có lấy một bức ảnh, hay vì sao chai nước đặt cạnh giường chỉ còn đúng một ngụm.

Chỉ ăn quýt. Lặng lẽ.

-Cậu có những người bạn tốt đấy nhỉ!-Myoga buông một câu bâng quơ, mắt lướt qua từng mẩu giấy note được dán trên các món quà cạnh chỗ cậu trai nằm. Nét chữ nắn nót, nguệch ngoạc, có cái vẽ thêm hình mặt cười méo mó, có cái viết sai chính tả nhưng gạch sửa bằng ba màu mực khác nhau.

Cô không nói thêm, chỉ im lặng nhìn. Nhưng cái cách cô ấy dừng tay, cái cách đôi mắt dừng lại lâu hơn ở những dòng chữ "Mau khoẻ nha!", "Cậu nghỉ thì lớp thấy lạ lắm á", "Lần sau đừng để bị bệnh một mình nữa nhé!" — tất cả đủ khiến Sakura cứng đờ cả người.

-T-Tốt gì mà tốt...-Cậu lầm bầm, quay mặt đi, giọng cố hạ xuống.-Chỉ là... hơi làm quá lên thôi.

-"Làm quá" hả?-Myoga nhướn mày, nhặt đại một tờ ghi chú có vẽ hình Sakura chibi đang nằm trong futon với băng nhiệt dán trán.-Vẽ cả fanart chúc mau khỏi bệnh thì là hơi làm quá sao? Cái này là tận tâm tới mức lố đấy chứ.

-Cậu thôi đi...

-Tôi nói sự thật mà.-Cô gái buông lời tỉnh queo, rồi chẳng thèm báo trước, bóc "xoẹt" một miếng dán hạ sốt từ đâu đó lôi ra, nhắm ngay trán Sakura mà... chát!

-Đ-ĐAU!!-Cậu ta bật ngửa ra sau, tay ôm trán, mắt trợn tròn.-Đồ điên kia!? Làm cái trò gì thế!?

-Miếng dán hạ sốt.-Cô ấy đáp tỉnh rụi, như thể vừa gắn lại cục pin cho một cái điều khiển TV.-Bệnh là phải dán. Phản kháng là bị dán mạnh hơn.

-T-Tôi tự dán được mà!!

-Muộn rồi.

Sakura nhìn chằm chằm vào cô, lồng ngực có gì đó vừa tức tối, vừa... nhẹ hẳn. Ngay khi cậu định phản đối thêm câu gì đó thì ánh mắt bất giác liếc qua tay phải của Myoga — nơi có một miếng dán salonpas chình ình đập vào mắt. Cậu nhìn chăm chăm vào miếng dán salonpas trên tay cô ấy một lúc lâu, như thể ghép lại từng mảnh trong đầu.

-Cái đó... là từ hôm trận chiến với Keel hả?

Người được hỏi nhướn mày, vẻ mặt chuyển sang lơ đãng như không có gì đáng bận tâm.

-Ừ! Nhấc nặng hơi đau, mà dán cái này vào thì thấy đỡ hẳn.

-Cậu vẫn còn đau mà còn lặn lội tìm tôi?

-Tôi không phải đi tìm cậu, mà là hoàn thành đơn hàng. Đơn hàng là: "Coi xem thằng bé đó có ổn không."

Cô nhấn mạnh mấy từ cuối như thể đang báo cáo số liệu cho một tổ chức ngầm.

-Nhưng...-Sakura quay đi, hơi nhỏ giọng.-Có thể gửi tin nhắn hoặc gọi là được mà.

-Không hiệu quả. Cậu mà biết tôi đang tìm là kiểu gì cũng cố trốn cho coi.

-Tôi không có trốn!!

-Ờ, ờ. Không trốn. Chỉ là "tình cờ" im lặng rồi ngủ trong chăn mười tiếng không kiểm tra tin nhắn thôi.

-...-Có người đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp định phản bác nhưng chẳng có lý do nào chính đáng để nói ra.

-Tóm lại là đừng để người khác phải lo nữa. Không phải ai cũng đủ lì như tôi để chạy khắp phố tìm người bị cảm đâu.-Myoga nhún vai, khẽ lắc tay một cái như đang kiểm tra xem chỗ đau còn ê không. Miếng dán salonpas nhăn nhẹ theo động tác.-Mà tôi thấy cậu nên mở lòng hơn một chút với người khác đi.

Sakura chớp mắt, ngước nhìn cô, chưa kịp phản ứng gì thì đối phương nói tiếp, giọng không còn kiểu cà khịa thường thấy nữa, mà chậm rãi, chắc nịch:

-Không rõ trước đây cậu đã trải qua chuyện gì... nhưng bây giờ, rõ ràng là cậu có những người bạn tốt. Mấy cậu đó lo cho cậu đến mức tôi còn thấy phiền giùm luôn đấy.

Cô liếc về phía túi quà nằm im lìm cạnh chăn, mấy tờ note nhỏ vẫn lấp ló như vẫy tay từ xa.

-Có người vì cậu mà đi mua bánh, có người lo tới mức phải rủ nhau lẻn vào nhà kiểm tra sống chết... Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng thật ra là quý lắm.

Sakura cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi, ánh mắt như cố giấu điều gì đó trong bóng tối giữa căn phòng lặng im.

Myoga ngồi thêm một chốc nữa rồi đứng dậy, phủi quần:

-Cậu có thể quen tự làm mọi thứ một mình, nhưng không có nghĩa là phải tiếp tục như vậy mãi. Người ta đến bên cậu không phải để "phiền phức", mà là để san sẻ.

Cô nhìn cậu lần cuối rồi nhấc túi giấy rỗng của mình lên, nửa đùa nửa thật:

-Nghỉ cho khoẻ đi. Đừng bắt tôi phải nhận thêm đơn hàng kiểm tra mấy người sắp kiệt sức nữa, mệt lắm.

Và thế là cô bước ra ban công, như thể chưa từng nói gì nghiêm túc cả. Chỉ để lại một không gian lặng ngắt với dư âm âm ấm trong lồng ngực của cậu thiếu niên đang đỏ ửng mặt vì sốt — hay vì điều gì khác, chính cậu cũng không rõ.

...

...

...

Myoga rời khỏi căn hộ của Sakura bằng lối ban công như khi đến, tay đút túi áo khoác, dáng đi thong dong giữa ánh hoàng hôn nhạt màu. Con hẻm nhỏ vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua những mái tôn và dây điện chằng chịt.

-Chắc là cô đơn lắm.-Cô ấy nghĩ thầm, không biết câu đó là dành cho Sakura...hay chính bản thân mình nữa.-Đến mức còn chẳng nhận ra là người ta đang quan tâm mình cơ mà.

Gió chiều thổi nhẹ qua, tóc cô bay phất lên rồi lại rũ xuống như một tấm màn mỏng che đi ánh nhìn thoáng buồn trong đôi mắt.

Trên đường quay về "văn phòng làm việc"—cái bàn quen thuộc trong góc quán cà phê Pothos—Myoga vừa đi vừa bóc một múi quýt cuối cùng còn sót lại trong túi áo khoác. Vị ngọt mát lan đầu lưỡi nhưng đầu óc cô thì vẫn luẩn quẩn hình ảnh căn phòng đơn độc, những lời ghi chú nguệch ngoạc, và cả cái tên lầm lì đang gói chăn nằm co như con nhím bệnh.

Vừa rẽ qua góc phố, cô suýt va phải một dáng người quen.

-Ủa, Myoga?-Kotoha lên tiếng, có chút ngạc nhiên.

-Hả? À, là cậu hả...-Cô ấy ngước lên, trả lời với cái giọng đặc trưng nửa lười biếng, nửa chẳng bận tâm.

Cô gái tóc ngắn đang xách một túi đồ nhỏ. Gói cháo gà lộ ra bên trên, cạnh mấy lát cam được bọc kỹ trong khăn giấy. Cô ấy nghiêng đầu, nhìn Myoga từ đầu tới chân:

-Cậu vừa đi đâu à?

Cô gái tóc xám trắng nhai nốt múi quýt, chép miệng:

-Vừa từ nhà Đầu Âm Dương về.

-Hả?! "Đầu Âm Dương"?-Người nọ nhíu mày, mất một giây để nối lại thông tin.-Sakura ấy hả?

-Ờ, cậu ta đó.

-Cậu cũng tới à?

-"Cũng"?-Myoga liếc sang.-Đừng nói là cậu cũng đang định ghé?

Đối phương giơ túi lên thay lời đáp:

-Tôi vừa gặp Suo với Nirei. Họ bảo cậu ấy bị ốm, nhờ tôi xem sao.

-Ấy chà! Hôm nay cậu ta hot đấy nhỉ!-Cô nhún vai.-Sáng bà cụ thấp bé nhẹ cân thấy cậu ta ở hiệu thuốc, nói trông như thằng sắp xỉu, cũng nhờ tôi đi kiểm tra. Mò cả nửa buổi mới ra cái ổ chuột của cậu ta đấy.

-...Ý cậu là...bà Sato-san?

-Ừ!

Kotoha hơi khựng lại. Một cảm giác lạ len vào ngực cô — rất nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.

Suốt từ đầu đến giờ cô chưa từng nghe Myoga gọi tên một ai. Cô ấy có thể kể vanh vách về một người với đầy đủ đặc điểm: chiều cao, màu tóc, cử chỉ, thậm chí là cả cách họ nhai bánh — nhưng tên thì tuyệt nhiên không bao giờ cất lên. Ngay cả Kotoha... cũng chỉ là "cậu".

Nó làm cô nhớ đến một người.

Sakura Haruka.

Khi cậu ta mới chuyển đến đây, cũng giống hệt Myoga bây giờ — không gọi tên ai, không đáp khi bị gọi, cứ như thể xung quanh chẳng có ai đáng để bận tâm. Cậu ta sống kiểu một mình là đủ, không dây dưa, không kết nối. Ban đầu cô cứ nghĩ đó là kiểu cách lạnh lùng... nhưng dần dà Kotoha nhận ra đó chỉ là lớp vỏ của một người chưa biết phải đặt người khác vào vị trí nào trong lòng mình mà thôi.

Giống như một con nhím — không phải vì ghét người ta mà xù lông, mà là vì sợ người ta đến gần sẽ khiến chính mình bị thương.

Nhưng giờ thì cậu ta đã thay đổi một chút rồi.

Cậu ấy bắt đầu nhớ tên người khác. Biết gọi "Suo", biết hỏi "Nirei đâu?", thậm chí là có thể chửi gã trùm Furin là "Đồ Umemiya chết tiệt!". Nghe bình thường, thậm chí còn lạc lõng giữa cuộc trò chuyện, nhưng với người như Sakura, chỉ riêng chuyện chịu cất tiếng gọi tên ai đó đã là cả một bước dài.

Kotoha không chắc liệu sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lúc cả lớp dính nhau trong đợt thi đấu, có thể là từ một buổi tan học trời mưa, hoặc có thể là từ một khoảnh khắc rất nhỏ, khi có ai đó chìa tay ra với cậu mà không đòi hỏi gì đáp lại.

Một thoáng yên lặng trôi qua giữa tiếng gió lùa và bước chân người đi đường. Kotoha nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, người mà ngày nào cũng vác đơn hàng khắp phố, làm những công việc chẳng ai muốn đụng vào, lúc nào cũng mạnh mẽ và tỉnh queo đến mức khó đoán. Nhưng bỗng dưng... cô thấy Myoga thật đơn độc.

Vì tên gọi không đơn thuần là để chỉ người. Nó là sự thừa nhận. Là lời khẳng định một mối quan hệ đang tồn tại. Là cách để nói: "Tôi biết cậu là ai, và tôi nhớ cậu."

Vậy có phải Myoga đang cố tình tránh điều đó?

Là cô ấy sợ làm thân? Sợ dính líu? Hay sợ... bị bỏ lại nếu lỡ thân quá nhiều?

...Nhưng, một người như vậy — một người như vậy, liệu có khi nào đang thầm mong có ai gọi tên mình trước?

Kotoha cứ trầm ngâm mãi về chuyện ấy trên đoạn đường đến nhà Sakura. Trong lòng cô như có cái gì lấn cấn, lặng lẽ khuấy động. Cảm giác ấy không rời đi ngay cả khi cô đứng trước cửa căn hộ nhỏ của cậu bạn lớp trưởng, không biến mất lúc cô đặt túi đồ xuống chiếu tatami, và cũng chẳng tan đi khi cô nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã có chút sức sống của Sakura chui ra khỏi chăn, gắt gỏng quát mình.

Thậm chí đến chiều hôm sau, khi Kotoha đang ở quán Pothos, chấm bánh vào cà phê và nhìn ra đường, những suy nghĩ đó vẫn chưa dứt ra khỏi cô.

Tại sao Myoga không bao giờ gọi tên ai?

Phải chăng cô ấy sợ thân quen quá thì sẽ phải rời xa? Phải chăng cái tên, đối với cô ấy, là một lời cam kết — rằng người ấy tồn tại trong lòng mình, rằng mình đã đặt họ vào một vị trí đủ gần để có thể bị tổn thương nếu mất đi?

Cô không biết. Nhưng cô cảm thấy buồn một cách mơ hồ.

Chiều hôm đó, khi Myoga ngồi bên cửa sổ của quán, ánh nắng nghiêng chạm đến tận mép bàn làm sáng lên ly trà hoa cúc còn bốc khói của Myoga. Kotoha nhìn cô bạn tóc xám trắng đang thong thả bóc một gói đường, đôi mắt chẳng nhìn vào đâu cụ thể, như thể cả thế giới đều ở xa tầm với của cô ấy.

Kotoha xoay xoay ly cà phê trong tay. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng, giọng chậm rãi:

-Này... Tôi hỏi cái này được không?

Myoga không ngẩng lên. Cô vẫn khuấy trà, lười biếng đáp:

-Nếu không phải mượn tiền thì hỏi gì cũng được.

Cô gái tóc nâu không cười. Cô ấy nhìn thẳng vào đối phương, lần đầu không vòng vo:

-Tại sao cậu không gọi tên ai cả?

Myoga hơi khựng lại. Muỗng trà ngừng xoay. Mắt cô vẫn dán vào mặt bàn, chỉ có một tiếng "Hửm?" nhẹ hẫng, như thể chẳng hiểu câu hỏi là gì.

-Ý tôi là...-Kotoha nói nhỏ hơn, nhưng rõ ràng hơn.-Tôi chưa từng nghe cậu gọi tên ai. Cậu toàn dùng biệt danh, hay miêu tả đại loại như "Đầu Âm Dương", "Bà cụ thấp bé nhẹ cân", hay "Ông bác khó tính". Nhưng chưa bao giờ gọi tên ai hết. Tại sao vậy?

Không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Myoga không trả lời ngay. Cô dựa người ra sau ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phố. Vài giây sau, cô bật cười khẽ:

-Gọi tên người khác à? Nghe như kiểu chuyện của người thân thiết lắm ấy.

Cô gái tóc ngắn cảm thấy tim mình siết lại. Cô mím môi, chờ thêm, không chen vào.

Myoga cầm ly trà, hớp một ngụm. Rồi cô nói, giọng nhỏ hơn thường lệ:

-Mà tôi đâu có người thân thiết nào đâu.

Câu nói đó rơi xuống giữa bàn như một mảnh giấy nhẹ tênh mà nặng đến nghẹt thở.

Kotoha muốn đưa tay ra chạm lấy cô gái đó, muốn nói rằng không ai bắt cậu phải cô đơn mãi mãi. Rằng gọi tên một người không có nghĩa là lệ thuộc, mà là chấp nhận họ là một phần trong thế giới mình.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ đáp:

-Cậu có thể bắt đầu từ bây giờ. Không cần phải nhanh. Chỉ là... nếu một lúc nào đó cậu muốn thử, tôi nghĩ mọi người sẽ vui lắm nếu được nghe chính tên mình từ cậu.

Myoga không nói, chỉ lơ đãng nhìn xuống tách trà của mình. Nhưng trong đáy mắt cô có gì đó đang xao động rất khẽ.

Tiếng chuông trên cửa bỗng kêu leng keng. Kotoha quay lại theo phản xạ quen thuộc của một người đã đứng sau quầy quá lâu, nhưng không ngờ thứ đập vào mắt mình lại là một đoàn người đông như kiến vỡ tổ.

Hơn ba chục gương mặt học sinh lớp 1-1 chen chúc nhau bước vào, vừa cười vừa ríu rít gọi đồ ăn như thể đây là quán buffet mở cửa miễn phí.

-Cho tui một phần omurice!

-Tui nữa, nhớ thêm tương cà nha!

-Phần của tui nhớ viết chữ "cố lên" bằng sốt nhá. Ngày mai có tiết kiểm tra rồi.

Kotoha chết lặng. Cô ngó về phía bếp — nơi chẳng có thứ gì ngoài một nồi nước đang hâm cacao và vài lát chanh thái sẵn cho trà thảo mộc. Cô hít sâu, đập tay xuống mặt quầy.

-Này! Quán này không phải quán ăn, mấy người nghe rõ không!? Đây là tiệm bán đồ uống!

Nhưng đám học sinh chỉ cười toe như kiểu tiếng cô chẳng qua là tiếng quạt máy giữa mùa hè. Một tên còn cười hề hề:

-Thì có sao đâu! Nghe nói omurice ở đây là ngon nhất khu này mà!

-Bị ngu cả đám hả!? Làm omurice cho từng này người á!?-Kotoha gắt lên, cảm giác máu dồn hết lên mặt. Cô cảm thấy như mình đang mơ — một cơn ác mộng trứng chiên cuộn cơm, tương cà và học sinh cấp ba không biết điều.

Giữa đám đông, một bóng người quen thuộc bước vào. Tóc đen trắng hai màu, gương mặt lầm lì, vẫn là dáng đi có vẻ chậm rãi nhưng lại khiến người khác phải chú ý.

-Sakura!-Kotoha thốt lên, gần như là bản năng. Cơn bực dọc trong người chưa nguôi, nhưng vừa thấy cậu ta, không hiểu sao cô lại hỏi một câu đầy lo lắng.-Nghỉ ngơi thế nào rồi?

-À, ừm... cũng ổn.-Cậu ta đáp, mắt nhìn đi chỗ khác. Giọng nói trầm hơn mọi khi, ngập ngừng.-Xin lỗi... vì chuyện hôm qua...

Trong tích tắc không gian như đông lại. Lũ bạn phía sau vẫn ồn ào, nhưng với cô, chỉ còn lại câu nói ấy — đơn giản, thẳng thắn, nhưng lạ thay, lại khiến tim cô đập nhanh một nhịp.

Sakura không nhìn cô. Cậu ta chỉ cúi đầu, một tay gãi nhẹ bên má, mặt hơi đỏ lên. Câu tiếp theo cất lên, nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho cô nghe:

-Cái bát... lần tới tôi sẽ mang trả.

Kotoha chớp mắt. Lòng cô thoáng chùng xuống. Không phải vì cái bát — mà vì cậu ta đã thật sự ghi nhớ nó. Cậu ta vẫn luôn lặng lẽ để tâm đến những điều nhỏ nhặt, chỉ là chẳng mấy khi nói ra.

Cô mỉm cười, rất nhẹ, cố giấu đi cảm xúc đang nhảy nhót trong lòng bằng một cái thở dài:

-Ê... gì vậy? Cậu lại sốt rồi hả?

Sakura giật mình, định mở miệng phản bác thì Kakiuchi đã khoác tay qua vai cậu, cười toe:

-Nào nào nhân vật chính, mau ra sân đi!

-HIỂU-HIỂU RỒI!! ĐỪNG CÓ ĐẨY!!!

Cô gái trẻ đứng sau quầy, thoáng nhíu mày, lặp lại trong đầu ba từ vừa nghe được: "Nhân vật chính?"

Rồi cô lắc đầu. Không, cô chẳng có thời gian để bận tâm đến mấy cái chuyện phim truyền hình tuổi học trò đó. Trước mắt cô là chảo trứng đang chiên và...

-Ừm! Quả nhiên omurice của quán Pothos là số một.

-Phải ha!-Một đứa khác đồng tình, ánh mắt như phát sáng khi nhìn món ăn được dọn ra.

Kotoha khẽ nhếch môi, tay vẫn đảo nhẹ tô trứng gà vừa mới bóc vỏ xong trong bất lực.

-Nguyên chỗ trứng mới mua hôm qua...

Rồi cô lại ngẩng đầu nhìn. Quán Pothos vốn chỉ vừa đủ cho chục người ngồi rải rác. Nhưng chiều nay, lớp 1-1 tràn vào như sóng thần khiến không gian trở nên hỗn loạn, bàn ghế chật ních, tiếng nói cười vang như ong vỡ tổ.

Bên góc trong, Myoga ngồi im ở bàn làm việc quen thuộc. Tách trà nguội lạnh, sổ tay mở dang dở, và ánh mắt lạnh như mùa đông Siberia nhìn đám người đang tìm chỗ ngồi như lũ cá mòi bị dồn vào hộp.

-Chào buổi chiều, Myoga-san!

-Cho tụi này ngồi ké nha! Hết chỗ mất rồi.

-Vài phút thôi là tụi tui đi liền!

-Bữa đó cậu dùng côn nhị khúc đỡ cú đá của Keel ngầu lắm á! Chỉ tui chiêu đó đi!

Bàn làm việc — nơi yên tĩnh cuối cùng trong quán — giờ bị bao vây bởi mùi trứng, tiếng nhóp nhép, và mớ chuyện tào lao của lũ con trai tuổi mới lớn.

Ánh mắt của Myoga thoáng dừng lại trên gương mặt không rõ cảm xúc của Sakura ngồi ở đối diện, rồi cô thở ra. Thôi thì rảnh mà!

-Mấy người làm gì ở đây mà đông vậy?

Suo quay sang, cười lịch sự định giải thích thì bị giọng Takanashi hét át:

-RỒI! VÌ SAKURA CŨNG NÓI RA MẶT XẤU CỦA MÌNH RỒI, GIỜ TỤI MÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI BÓC PHỐT BẢN THÂN NHA!!

Cậu ta hét toáng lên, tay giơ cao như thể đang phát biểu giữa lễ hội. Kotoha quay phắt lại, ánh mắt mở to như bị giật điện. Cô không thể tin được cái trò con bò này lại có thể nghiêm túc đến vậy — đại hội... bóc phốt bản thân!?

-Được rồi! Thế bắt đầu từ Takanashi nhá!-Tiếng hô to như sấm khiến Pothos rung chuyển một chút, hoặc có thể chỉ là tưởng tượng của Vua Làm Thuê khi đang cố ghi chú trong đống sổ tạp chí lộn xộn.

Takanashi được gọi tên đứng phắt dậy như bị gọi đi nghĩa vụ, mặt căng như dây đàn, tay nắm chặt mép bàn:

-Thực ra tao...-Cậu nuốt nước bọt, mắt đảo qua đảo lại.-Tao sợ...CÔN TRÙNG!!!

Không khí lặng đi mất mấy giây. Côn trùng! Là con gì? Bướm? Bọ ngựa? Hay sâu róm!?

-Nhất là cái con có thân sau cứng cứng á!-Cậu bổ sung, run rẩy như đang hồi tưởng lại một ký ức kinh hoàng nơi hậu trường lớp sinh học.-Nghĩ đến nó mà nổi cả da gà.

-Dù cậu ấy đánh nhau giỏi nhưng vẫn có điểm yếu nhỉ!-Suo cười cười trong lúc Nirei hí hoáy ghi chép vào sổ.

-Rồi rồi! Tới lượt tui ha.

Tsugeura đứng dậy, gồng mình nói như sắp tuyên bố lý do nghỉ học cả tháng. Tiếng reo hò lại rộ lên như một nghi lễ hiến tế, chỉ thiếu mỗi trống và pháo hoa.

-Tui ấy mà...-Một tiếng thở dài não nề. Rồi cậu ta ngẩng đầu, mặt cứng đờ như đá tảng bị rút hết canxi.-Tui sợ ma... lắm nha.

Không khí tiếp tục lặng đi vài giây.

-Kể cả lúc đi vệ sinh tui cũng phải bật hết đèn lên vì sợ đó. Cả lúc gội đầu tui cũng không dám nhắm mắt luôn.

-Thế chẳng phải đau mắt lắm à?-Kiryu thắc mắc.

-Ờ, đau thiệt... Nhưng mà thà mở mắt còn hơn.-Cậu bạn rùng mình một cái, rồi bất ngờ quay sang ôm chặt lấy vai Sakura như thể vừa tìm thấy tri kỷ giữa đêm giông bão.-Sa... Sakura-kun cũng sợ nó đúng không? Thì tại nếu là ma thì dù có cứng cỡ nào cũng không thể đập tụi nó mà ha!

Sakura khựng lại. Cái ôm đột kích làm cậu giật mình đến mức suýt phun luôn ngụm nước vừa uống.

-Rồi rồi, hiểu rồi.

-Trông ngầu vậy mà cũng là dân "bật đèn ngủ" hả!?-Một tên ất ơ nào đó nín cười.

-Ủa chứ tụi ông không sợ hả!?-Tsugeura hét lên, mặt đỏ gay.-Tui thử xem mấy video "ma xuất hiện sau lưng bạn" thôi là không dám ngủ hai ngày rồi.

Myoga từ nãy vẫn im lặng, mắt lia từ đứa này sang đứa kia như thể đang suy xét xem nên đá đứa nào trước cho đỡ chật. Cuối cùng, cô chống cằm, giọng lơ đãng:

-Sợ ma mà còn coi video ma? Cậu cũng rảnh nhỉ?

-Không coi thì sao biết mình sợ!?

-...-Ê!! Vô lý nhưng mà nó cũng thuyết phục "vờ...c*"

Một tràng cười tiếp tục nổ ra, Suo nhìn vào bầu không khí vui vẻ của cả lớp rồi quay sang Sakura:

-Thật tốt khi thấu hiểu lẫn nhau nhỉ? Bởi mọi người đều giống nhau.

Một khoảnh khắc lặng thinh lướt qua khi Sakura nhìn quanh – ánh mắt hơi sững lại, như thể lần đầu tiên nhận ra điều gì đó.

-Ai cũng có điểm yếu của riêng mình, có cả phần xấu tính nữa. Nhưng không có luật lệ nào nói rằng đó là điều đáng xấu hổ cả. Mọi người đều vậy!

Khi Suo nói ra câu đó, trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh Sakura như lặng đi. Không còn tiếng nói chuyện rì rầm của những người trong quán, không còn ánh nắng nhẹ rơi xuyên qua khung cửa kính. Chỉ còn lại giọng nói ấy – trầm, bình tĩnh và thành thật – vang lên trong đầu cậu như thể được nói ra chỉ dành riêng cho mình.

Cậu cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống. Câu nói ấy tưởng đơn giản, vậy mà lại đánh trúng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu – nơi cậu vẫn luôn giấu kỹ khỏi ánh nhìn của người khác.

Cậu đã từng nghĩ: Điểm yếu là thứ phải che giấu, phần xấu tính là thứ phải loại bỏ. Đã từng cho rằng một người như mình – người đang đứng giữa vô vàn kỳ vọng – thì không được phép sai, không được phép vấp ngã. Cậu buộc bản thân phải mạnh mẽ, phải lý tưởng, phải... không có gì để người khác thất vọng.

Nhưng giờ đây, Suo – với một nụ cười nhẹ nhàng, cùng ánh mắt không phán xét – đã nói ra điều mà cậu chưa từng dám thừa nhận: Rằng yếu đuối không phải là tội lỗi. Rằng không ai cần phải hoàn hảo để được chấp nhận.

Sakura khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô thức tìm về phía những người bạn đang cười nói trước mặt. Mỗi người đều có một góc tối nào đó, từng vết sẹo chẳng ai nhìn thấy. Thế nhưng chính vì những vết sẹo ấy, họ mới trở nên thật hơn, gần gũi hơn... và đáng quý hơn.

-Thế điểm yếu của Suo-chan là gì vậy?-Kiryu hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.

-Hửm? Tớ á?-Suo, cái người vừa mới phán ra một câu đầy tính triết lý sâu cay về lòng bao dung của con người, chưa đầy năm phút sau đã thản nhiên tuyên bố.-Tớ sợ bánh màn thầu nhất.

Tsugeura và Kiryu liếc nhau, gương mặt cùng hiện lên một biểu cảm duy nhất: "Ủa???" trong lúc Sakura còn đang lơ lửng trên đám mây triết học, suy ngẫm về cuộc sống, nhân sinh, lòng cảm thông... Người bạn kia lúc nãy trong đầu cậu còn là một bậc hiền triết, một tri kỷ ngồi quán trà đạo, một người có thể hiểu thấu thế gian, ấy vậy mà giờ...

-Món ăn ấy hả?-Sakura lập lại, khuôn mặt vô cảm thường trực hơi méo đi một chút.-Bị dị ứng món đó à?

-Ấy chết, có Sakura-kun tin thật kìa.

-ĐÉO NHÉ!! MÀY LẠI CHÉM HẢ!?

-Làm gì có đâu~

Trong khi cả bàn còn đang đấu võ mồm về cái sự "sợ bánh thầu" khó hiểu của Suo – người vài phút trước còn suýt được dựng tượng phong thánh – thì Nirei đã lặng lẽ lật sổ tay như một thám tử thâm niên.

-Suo-san... cậu ghét nattou, đúng không nhỉ?-Nirei hỏi, giọng nhỏ như rót mật nhưng đâm trúng ngay tử huyệt.

Ngay lập tức, người được hỏi khựng lại. Nụ cười tươi roi rói ban nãy như bị ai bấm nút tạm dừng. Cái đầu nghiêng nhẹ, mắt nháy một phát rồi cậu bật cười lấy lệ:

-Không được đâu nha, Nire-kun. Nghe tin đồn tào lao ở đâu vậy?

-Hồi trước tớ có nghe kha khá người nói mà...-Tóc vàng đáp tỉnh như nước suối, tay vẫn ghi chú lách cách như phóng viên đang săn vụ bê bối sao hạng A.

Chỉ một giây sau, hội bàn trên bật ngay Chế độ Chiến đấu cấp F. Anzai là người đầu tiên bật khỏi ghế như bị điện giật, tay áo bay phần phật, vừa chạy vừa hò:

-KOTOHAAAA! BÀ CÓ NATTOU KHÔNGGG?

-Làm gì có!-Kotoha méo mặt, suýt làm đổ bình cà phê.-Tự dưng hét vậy khách bỏ chạy hết bây giờ!

Kurita cũng không chịu ngồi yên. Cậu ta bật dậy như lò xo, quay phắt ra cửa:

-Tôi phi ra cửa hàng tiện lợi mua đây!

-Nào nào nào, bình tĩnh nào!-Suo cuống cuồng túm áo kéo lại.-Hôm nay là đến ăn vì Sakura-kun mà.

-Thì cho Sakura ăn nattou luôn thể!

-Này ai giữ thằng Suo lại đi!-Anzai quay đầu gọi viện trợ.

-Mấy đứa để bố.-Takanashi lập tức xông vào, mặt nghiêm trọng như sắp bắt trùm khủng bố.

-Sao chú mày cố chấp thế nhỉ?-Kakiuchi cũng chen vào phụ náo loạn.

-Đâu có đâu ha...-Suo vẫn cười, dù tay bấu bàn như thể đang cản bão cấp 12.

Chứng kiến sự hỗn loạn đột ngột bùng lên chỉ vì một hộp nattou, Sakura không kìm được nữa—cậu bật cười thành tiếng.

Một tiếng "phì" bật ra từ miệng cậu, rồi dần dần biến thành một tràng cười nhẹ nhưng thật lòng, vang lên giữa không gian vốn đã náo loạn.

Và cũng ngay lập tức, cả quán như bị ấn nút tạm dừng.

Tsugeura ngẩng đầu như thể mình vừa nghe thấy điều gì đó siêu nhiên. Kiryu thì ngơ ngác, tay vẫn còn đang giữ chặt Suo. Anzai và Kurita gần như đông cứng trong tư thế chiến đấu. Thậm chí Kotoha sau quầy cũng thò đầu ra, nhíu mày như không tin vào tai mình.

Lần đầu tiên—lần đầu tiên—họ thấy Sakura cười. Không phải kiểu nhếch môi gượng gạo hay cười lạnh thường thấy, mà là một nụ cười thật sự, bật ra từ cảm xúc không phòng bị, sáng bừng cả gương mặt vốn lúc nào cũng như tạc đá.

Và rồi Sakura nhận ra. Cậu nhận ra mọi ánh mắt đều đang hướng về phía mình.

Cậu lập tức khựng lại, nụ cười rơi rụng ngay giữa chừng như bị gió thổi bay. Cậu nhíu mày, gương mặt lạnh tanh lập tức quay trở lại đúng vị trí, như thể nụ cười ban nãy là một lỗi hệ thống.

-Sao... Sao hả?-Cậu hỏi, giọng hơi khàn, mắt đảo một vòng nhìn quanh. Có vẻ cậu vẫn chưa quen với việc mình... trở nên dễ thương.

Cả bọn không ai đáp lại câu hỏi ấy một cách nghiêm túc. Thay vào đó, ai nấy đều hí hí cười như vừa tận mắt chứng kiến một loài động vật quý hiếm xuất hiện giữa đời thật. Có tiếng thầm thì, tiếng xuýt xoa, rồi đột nhiên một tên ất ơ nào đó – rất có thể là Takanashi – hò lên:

-Đấy Suo! Ông ăn nattou đi! Kiểu gì Sakura cũng cười tiếp.

-Hả!?-Suo hoang mang lần thứ n trong buổi chiều định mệnh. Cậu quay sang Sakura, nụ cười khô khốc như cánh hoa giấy giữa mùa mưa-Cậu không cười vì mấy thứ tầm phào như thế đâu nhỉ Sakura-kun?

-Chắc chắn có!-Ánh mắt sáng rỡ của hội Anzai đồng loạt rực lên. Không gì có thể hạ gục được ý chí của họ như lúc này.-Myoga-san! Tui muốn nhờ bà tìm hiểu xem có thật tên này ghét nattou không. Tui đặt cọc 10 yên trước.

-Này này này...!!!

Quán cà phê náo loạn như chợ trời ngày xả hàng. Ghế xô lệch, tiếng cười đùa vang vọng, vài cái ly suýt nữa thì "ra đi" nếu không nhờ phản xạ thần tốc của Kotoha. Nếu là thường ngày, cô đã đứng chống nạnh giữa quán, mặt lạnh như tiền, ra lệnh đuổi cổ cả bọn ra ngoài không thương tiếc. Nhưng hôm nay...

Hôm nay sẽ là một ngoại lệ.

Cô đứng yên sau quầy, tay vẫn đều đều lau chiếc cốc thủy tinh như thể không có chuyện gì xảy ra, mắt nhìn ra chỗ bàn dài nơi đám học sinh Furin đang quậy. Không phải vì họ không gây rối, mà vì có ai đó giữa đám hỗn loạn ấy đã bật cười.

Một tiếng cười thật.

Một khoảnh khắc hiếm hoi như tia nắng lọt qua tán cây rậm rạp.

Kotoha khẽ thở ra, khóe môi cong nhẹ. Cô vẫn không ưa náo nhiệt, càng không thích bị làm phiền trong giờ làm việc. Nhưng nếu cái náo nhiệt ấy có thể làm một người như Sakura bật cười... thì cũng đáng để quán cà phê này ồn ào một chút.

-Thấy chưa, tôi đã nói mà. Sakura, cậu đã quyết định đúng đắn khi tới Furin đấy. Thật mừng nhỉ...

Nhưng rồi ánh mắt cô ấy dừng lại ở Myoga.

Cô gái tóc xám trắng ấy vừa đứng dậy, chẳng báo trước, cũng chẳng đợi ai hỏi han. Dưới ánh chiều nghiêng qua ô cửa kính, bóng Myoga đổ dài trên sàn gỗ, mảnh dẻ mà cứng cỏi.

-Trong này ồn quá. Không tập trung được.-Cô nói, giọng đều đều, không chút bực dọc, mà cũng không hề có ý cười.

Rồi khi tay vừa rời mặt bàn, Myoga chợt quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao phẩy ngang không khí:

-Với cả, đứa nào mà đụng vào đồ trên bàn làm việc của tôi là tôi tế lên tận trời. Nhớ đó!

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến đám đông ngưng lại một nhịp, rồi lại cười rần rần. Nhưng Kotoha thì không.

Cô lặng lẽ quan sát bóng lưng Myoga khuất dần sau cánh cửa kính.

Sakura đã thay đổi. Cậu ta đã cười, đã mở lòng – dù chỉ một chút – và để người khác bước vào khoảng không mà cậu vẫn thường cố giữ riêng cho mình.

Còn Myoga thì sao?

Vẫn là người đến và đi theo nhịp của riêng mình. Vẫn là đôi mắt dửng dưng trước náo nhiệt, và một thế giới mà cô ấy chỉ cho phép bản thân đứng bên lề quan sát.

Không phải cô ấy không thay đổi... Kotoha biết vậy. Nhưng có lẽ, cô ấy vẫn đang cố học cách mở cửa. Chỉ là... chiếc chìa khóa đến giờ vẫn còn giấu ở nơi nào đó mà chính Myoga cũng chưa muốn tìm ra.

...

Tiếng cửa đóng khẽ khàng phía sau lưng — không đủ lớn để gọi là mạnh, nhưng vừa đủ để cắt đứt sự ồn ào náo nhiệt phía trong.

Myoga đứng lặng một lát, bàn tay vẫn còn khựng trên tay nắm cửa. Gió chiều thổi qua hành lang nhỏ hẹp làm mấy sợi tóc mai trước trán cô bay nhẹ lên, che gần hết biểu tình gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngoài kia cũng lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và ánh nắng vắt qua mái hiên như dải lụa mỏng.

Cô không rõ là mình đang thở dài, hay chỉ đơn giản là thả lỏng. Mọi thứ trong quán vừa rồi đều hỗn loạn, ồn ào, đầy tiếng cười — và ấm áp. Nhưng cũng vì thế mà nó khiến cô cảm thấy mình lạc lõng hơn thường ngày, như thể đang đứng ngoài khung kính nhìn vào một thứ gì đó không thuộc về mình.

Một vài mảng ký ức tưởng như đã bị thời gian mài mòn đến mức rã rời bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước tâm trí — lởm chởm, mơ hồ, nhưng đủ để khiến mọi giác quan của Myoga chao đảo.

Một bàn tay. Không rõ mặt. Không rõ tiếng nói. Chỉ có bàn tay đó, từ đâu đó trong quá khứ bất ngờ lao đến. Nhanh như chớp, tàn nhẫn như lưỡi dao cắt ngang tâm trí cô.

Cô thấy mình như bị kéo ngược về một khoảnh khắc nào đó — căn phòng chật, sàn nhà lạnh, cái bóng đổ dài đè lên người mình. Bàn tay ấy. Cái siết ấy. Giọng nói thì thầm sát bên tai, mà mỗi lần nhớ lại là mỗi lần sống mũi cay xè.

Dạ dày Myoga co thắt. Cô ôm chặt miệng, lao vội ra khỏi hiên quán, tìm đến thùng rác gần nhất như thể nếu không làm vậy cô sẽ nổ tung. Không có gì được nôn ra — chỉ là những nhịp thở đứt quãng, nghẹn ngào, và một cảm giác bẩn thỉu đang bò dưới da.

Khi Myoga vẫn còn đang cố kiềm lại hơi thở, tay bám lấy thành thùng rác lạnh ngắt như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa một thế giới đang xoay nghiêng, thì một giọng nói dịu dàng, điềm tĩnh vang lên ngay bên cạnh:

-Em ổn chứ?

Cô giật bắn người, ngẩng đầu lên. Trong tích tắc, đôi mắt vẫn còn hơi hoảng loạn của cô bắt gặp hình ảnh một gương mặt quen thuộc – là Umemiya. Đứng bên cạnh anh là Hiragi, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, và một cô gái tóc dài, lạ mặt, với gương mặt mang vẻ cá tính mà Myoga chưa từng thấy trước đây.

Cả ba đều đang nhìn cô — không phải kiểu soi mói hay thương hại, mà là lo lắng thật sự.

Myoga lập tức cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy. Cô ghét cảm giác này. Cảm giác bị nhìn thấy khi đang ở trong trạng thái không kiểm soát được.

-Em... không sao.-Cô gằn giọng, nghe như đang nói với chính mình hơn là trả lời họ.

Nhưng câu nói ấy chẳng đánh lừa được ai. Hiragi đã lặng lẽ đưa cho cô một chai nước, còn Umemiya vẫn đứng im, không vội vã, không ép buộc — chỉ yên lặng chờ đợi, như thể anh sẵn sàng đứng ở đó bao lâu cũng được, miễn là cô chịu ngẩng đầu lên một lần nữa.

-Cảm ơn ạ...

Myoga đón lấy chai nước Hiragi đưa, ngón tay hơi run. Cô lặng lẽ vặn nắp uống một ngụm nhỏ để làm dịu cơn buồn nôn vẫn còn vương lại trong cuống họng. Cái lạnh của nước len qua cổ họng giúp cô bình tĩnh lại được chút.

Một thoáng im lặng vây lấy họ, nhưng không hề gượng gạo. Cứ như thể ba người kia đã quen với việc cho người khác không gian để thở, không ai thúc ép hay vặn hỏi. Cô gái tóc dài – người mà Myoga chưa từng gặp – là người đầu tiên lên tiếng:

-Nếu cảm thấy không ổn thì ngồi xuống một chút cũng được. Ở đây gió mát, dễ chịu hơn trong quán nhiều.

Myoga khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người con gái tóc dài ấy một lần nữa. Giọng nói trầm và chắc, mang theo cảm giác điềm tĩnh đặc trưng của phái nam, khiến cô thoáng ngỡ ngàng. Một sự nghi hoặc rất bản năng lóe lên trong đầu:

-Giọng này...-Cô không nói ra, nhưng ánh mắt thì hơi dừng lại lâu hơn một nhịp trên gương mặt kia – không phải vì tò mò, mà là vì một kiểu trực giác đang thầm thì. 

Cô không thấy điều đó kỳ lạ hay có gì đáng bàn – chỉ là một kiểu nhận thức lặng lẽ, như cách người ta nhìn thấy một cánh cửa khép hờ trong một ngôi nhà xa lạ. Không ai bảo phải mở nó ra, nhưng cũng chẳng ai cấm được trí óc con người tự hỏi: "Phía sau cánh cửa ấy là gì nhỉ?"

Cô gái— không, chàng trai tóc dài, như thể cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay sang mỉm cười với Myoga – một nụ cười hiền lành, chẳng hề ngượng nghịu hay xa cách.

-Chùi uiiiiiiiiii!!! Em chắc là Myoga Shine-chan nhỉ?-Anh ấy hỏi lại, lần này nhẹ hơn, nhưng giọng vẫn giữ nguyên sự vững chãi ấy.-Chị là thành viên của Furin, tên là Tsubakino Takusu. Chị sẽ rất vui nếu em gọi chị là Tsubaki-chan đấy.

Cô gái trẻ chậm rãi gật đầu. Cô không chắc mình đã hiểu hết về người đối diện, nhưng có một điều cô nhận ra rất rõ: Người này không cố che giấu, cũng chẳng cần giải thích. Và Myoga, vì lẽ đó, cũng chẳng thấy cần phải hỏi.

-Vâng...-Cô lẩm bẩm, ngồi thụp xuống bên lề đường, lưng dựa vào bức tường gạch phía sau.

Umemiya vẫn đứng cách một bước chân, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ ngồi xuống bên cạnh. Nhưng không – anh vẫn giữ khoảng cách, và chỉ lên tiếng khi chắc chắn rằng cô sẵn sàng nghe:

-Nếu em không muốn nói gì, bọn anh sẽ không hỏi. Nhưng nếu em cần ai đó... chỉ cần nhìn lên là đủ.

Myoga không trả lời. Cô chỉ khẽ rút đầu gối lên, ôm lấy, tựa cằm lên đó và nhìn về phía dòng người đi ngang ngoài đường. Cô biết... mình không còn một mình. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận để bản thân yếu đuối trước người khác... lại là chuyện khác.

Và thế là, họ ngồi đó, dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ của một buổi hoàng hôn thành phố, cùng với những điều chưa nói thành lời – nhưng đủ để ai cũng hiểu rằng: Họ vẫn sẽ ở đó, đợi cô.

###################################

P/S: Ê tui có một vấn đề, là tui vừa nghĩ và viết quá khứ của Myoga xong, và giờ tui suy vãi~~~~





✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro