Chương2: Buổi Sáng Hỗn Loạn
Buổi sáng tại thị trấn Makochi luôn náo nhiệt theo một cách rất riêng. Người lớn vội vã đi làm, học sinh lục tục đến trường, những cửa tiệm nhỏ dần mở cửa đón khách. Nhưng với Myoga Shine, hôm nay chỉ đơn giản là một ngày không có việc gì làm.
Tất nhiên rồi! Cô mới chuyển đến đây có 1 tuần thôi. Dù làm đủ mọi việc để kiếm sống, nhưng tính tới thời điểm này thì khách quen duy nhất của Myoga chỉ có một—bà Matabe, một bà lão cứ cách một hôm lại nhờ cô đi tìm con mèo của mình.
Chẳng ai biết bằng cách nào mà bà có thể để lạc con mèo của mình nhiều đến vậy. Có hôm nó kẹt trên mái nhà, có hôm lại trốn trong thùng rác của tiệm tạp hóa, thậm chí có lần Myoga còn tìm thấy nó ngủ ngon lành trong hộp rau của một cửa hàng. Mỗi lần tìm về, bà Matabe đều dúi cho cô một ít tiền công cùng vài chiếc bánh gạo, kèm theo một câu cảm ơn đầy thành ý:
-May có cháu đấy! Lần sau nó lại mất tích, nhờ cháu tiếp nhé!
Nhưng những lúc cao hứng, Myoga cũng chẳng lấy tiền của bà Matabe làm gì. Thay vào đó cô chỉ hỏi:
-Hôm nay bà có gì ăn được không?
Bà lão không ngạc nhiên, chỉ cười tủm tỉm rồi lục lọi trong bếp lấy ra một chai trà xanh, vài cái bánh gạo, hoặc có khi là một chén canh nóng hổi nếu trời lạnh. Myoga chẳng khách sáo, nhận lấy rồi ăn uống ngon lành ngay trước cửa.
Bà Matabe cũng không phải người keo kiệt, thậm chí còn thích thú với việc này. Với bà, một cô nhóc lạ hoắc chịu giúp bà tìm mèo mà không cần tiền (trừ những cậu trai trẻ của Furin), lại còn chịu khó ngồi lại tám chuyện vài câu thì cũng đáng để cho ăn chút đỉnh. Thành ra, cứ mỗi lần Myoga giúp bà tìm mèo mà không lấy tiền, cả hai lại có một bữa trà nước đơn giản bên hiên nhà.
Đó chính là ý nghĩa của câu "giá cả tùy tâm" mà Myoga viết trên danh thiếp.
Không có bảng giá cố định, không có mức phí tối thiểu—tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của cô vào thời điểm đó. Có khi cô đòi đủ từng đồng một, có khi lại tùy hứng mà nhận thù lao bằng một bữa ăn đơn giản.
Dù sao thì, với Myoga, tiền không phải lúc nào cũng là thứ quan trọng nhất. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng có thể lợi dụng điều này để được cô giúp miễn phí, thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tâm trạng của cô cũng có thể thay đổi rất nhanh.
...
...
...
Thị trấn Makochi, 10 giờ sáng.
Myoga nhét tay vào túi hoodie, chậm rãi bước dọc theo khu phố Tonpuu quen thuộc. Những hôm không có đơn hàng, cô thường lang thang như thế này, vừa giết thời gian, vừa ngó nghiêng xem có công việc nào đáng nhận hay không. Nhưng có vẻ như hôm nay chẳng có gì thú vị cả.
Cho đến khi...
*Bịch! Bịch! Bịch!*
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở đầu con hẻm gần đó, kéo theo đó là những âm thanh hỗn loạn.
-CHẠY MAU ĐI!!
Một giọng nam hoảng hốt vang lên. Ngay lập tức, một cô gái chạy vụt qua ngã rẽ, mái tóc dài tung bay phía sau. Cô ta ngoái đầu nhìn lại đầy lo lắng, nhưng rồi cắn chặt môi tiếp tục chạy thục mạng.
Ngay sau đó, một hình ảnh khác đập vào mắt Myoga.
Trong con hẻm nhỏ, một cậu trai tóc vàng đang bị một nhóm bốn tên thanh niên bao vây. Những vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện trên mặt và tay cậu, nhưng điều kỳ lạ là...cậu ta không hề cố chạy trốn. Ngược lại, cậu đang gồng hết sức, ôm chặt lấy eo một tên cao to, siết cứng như một cái gọng kìm.
-Khốn kiếp!! Buông tao ra!!-Tên cầm đầu gào lên, cố giằng người khỏi vòng tay của cậu trai tóc vàng.
-Mơ đi!!-Cậu tóc vàng rít lên, mặc kệ cú đấm vừa giáng thẳng vào lưng mình.-Tôi không để mấy người đuổi theo cô ấy đâu!!
Tên cầm đầu liên tục ra đòn, đấm đá không chút nương tay, nhưng cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu buông lỏng.
Bọn côn đồ xung quanh bắt đầu cười nhạo.
-Haha! Mày nghĩ ôm chặt vậy thì có ích à?
-Chỉ là một thằng nhãi mà to gan thật đấy!
Cảnh tượng đó khiến Myoga hơi nheo mắt.
Cô không cần phải đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Một nhóm côn đồ quấy rối một cô gái, cậu trai tóc vàng này đứng ra ngăn chặn, giúp cô ấy chạy thoát. Bọn chúng mất con mồi nên quay ra trút giận lên cậu ta.
Không phải hiếm gặp. Nhưng cách mà cậu ta chiến đấu lại khá thú vị.
Thông thường, nếu không thể đánh thắng, người ta sẽ tìm cách rút lui hoặc né tránh. Nhưng cậu này thì khác. Cậu ta thà ôm cứng tên cầm đầu, bị đánh đến bầm dập, còn hơn để hắn đuổi theo cô gái kia.
-Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại tài sản, những kẻ có ý đồ xấu,... Không có ngoại lệ!! Tất cả sẽ bị Boufurin trừng phạt.-Cậu ta hét lên, hiển nhiên bọn côn đồ xung quanh chỉ xem đó là trò tiêu khiển mà phá lên cười.
-Đúng là một kẻ cứng đầu và lì lợm.
Myoga nghĩ vậy, rồi nhún vai.
Cậu tóc vàng này trông khá nhỏ con, nhưng ánh mắt lại rực lên một sự ngoan cường khó tin. Cậu ta rõ ràng không phải đối thủ của bọn này, nhưng vẫn cố sống cố chết bám chặt lấy kẻ địch thay vì chạy trốn. Đúng là một kiểu "anh hùng" phiền phức.
Cô chậm rãi tiến lại gần.
Tên cầm đầu cuối cùng cũng thoát được, đẩy mạnh cậu tóc vàng ra. Cậu ngã khuỵu xuống, thở dốc, hai tay vẫn run lên vì đã dùng quá nhiều sức.
Myoga chán nản lắc đầu.
Phiền phức thật! Nhưng nhìn cảnh một người kiên trì như vậy bị bắt nạt, cô cũng thấy hơi ngứa mắt.
-Cố chịu đòn đến thế làm gì? Cậu ta định chơi chiến thuật 'thịt đè người' chắc?
Dù sao thì, cô cũng rảnh.
Không nói không rằng, Myoga lôi từ trong túi áo ra một lon nước ngọt mua từ sáng sớm. Cô bật nắp, uống một ngụm... rồi thản nhiên vung tay ném thẳng lon nước vào đầu tên cầm đầu.
Tên cầm đầu - kẻ đang chuẩn bị tung đòn chí mạng tới cậu tóc vàng đang khuỵ người dưới đất - khựng lại, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn, cùng với đó là một âm thanh giòn tan vang lên.
*CỐP!!*
Lon nước bay chuẩn xác, đập mạnh vào trán hắn. Nước soda văng tung tóe, bắn cả một ít vào quần áo của tóc vàng.
-Cái quái—!!! Đứa khốn nào—??!?
Cả nhóm côn đồ liền nhận ra cô gái tóc xám trắng đang đứng cách đó vài mét, tay vẫn đút trong túi áo hoodie xám, khuôn mặt thờ ơ như thể vừa làm rơi mất tiền thay vì vừa khiêu chiến cả nhóm du côn.
-Tệ thật. Tôi vừa tốn 150 yên rồi.-Giọng cô chậm rãi, lười biếng, nhưng ánh mắt lại không hề có chút đùa cợt.
Myoga Shine luôn nổi tiếng về tính thực dụng của mình... và một cái mỏ hỗn.
Cô có thể không phải người mạnh nhất, cũng chẳng phải kẻ đáng sợ nhất, nhưng chắc chắn là một trong những người khiến người khác điên tiết nhất khi cãi nhau. Đối với Myoga, lời nói cũng là một vũ khí—và cô sử dụng nó một cách không chút nương tay.
Bị ai đó làm hỏng xe?—Tính tiền, nhưng nếu không chịu trả ngay, cô sẽ bồi thêm một bài giảng đạo lý sắc bén đến mức đối phương thà bỏ tiền ra còn hơn tiếp tục nghe.
Bị dọa nạt?—Cô có thể chẳng cần động tay mà chỉ dùng lời nói cũng đủ khiến kẻ kia tức đến tăng xông.
Thậm chí khi giúp đỡ ai đó, cô cũng không quên chêm vào vài câu cà khịa—chỉ để chắc chắn rằng họ không quên cô là ai.
Vậy nên, khi Myoga đứng trước đám thanh niên đang đánh cậu trai tóc vàng kia, cô không chỉ đơn thuần can thiệp bằng hành động. Trước tiên, cô chống nạnh, nghiêng đầu nhìn cả bọn, rồi bật ra một câu khiến tất cả khựng lại:
-Mấy người đang diễn tập cảnh xã hội đen hành hung công dân lương thiện à? Hay chỉ đơn giản là thích hợp tác để cùng nhau vô bệnh viện?
Và như thường lệ, chỉ với một câu nói, Myoga đã khiến bầu không khí nơi đây bao trùm trong sự im lặng.
Cậu tóc vàng tròn mắt nhìn cô. Đám côn đồ cũng đơ người, như thể không tin nổi có kẻ dám xen vào.
Tên cầm đầu nghiến răng, tức giận:
-Con ranh này là ai?! Mày có biết vừa làm gì không hả?!
-Ừ, tôi ném cậu một lon nước.-Myoga nhún vai.-Coi như là phí làm phiền.
Tên cầm đầu nghiến răng, giận đến phát run.
-Con nhỏ chết tiệt!!
Hắn gầm lên, giơ tay định chạy đến túm lấy cổ áo Myoga. Và ngay khoảnh khắc đó—!!
*RẦM!!!*
Một bóng người lao đến như cơn gió, tung một cú đá thẳng vào mặt hắn.
Tên cầm đầu bị đá bay xa cả mét, lăn lộn trên mặt đất trước khi ôm mặt rên rỉ.
Không gian bỗng chốc im lặng.
Bọn côn đồ sững sờ.
-Tại-Tại sao cậu lại cứu tôi?-Cậu tóc vàng tròn mắt, nói như không tin vào những gì mình đang nhìn.
Còn Myoga thì chớp mắt.
Kẻ vừa xuất hiện, không ai khác, chính là người mà Kotoha đã giúp hắn trả bồi thường ngày hôm qua!
Cậu ta vẫn mang bộ mặt bất cần như thường lệ, hai tay đút túi quần, trông cứ như thể vừa đá văng một bao gạo chứ không phải một tên du côn.
-Định đánh con gái à? Hèn nhát thế.
Đám côn đồ bùng nổ.
-T-Thằng khốn!! Làm cái gì đấy cái thằng này?
-Lại là người của Furin à?
-Một mình tới cứu đồng đội sao?
Sakura chép miệng, lười biếng đáp.
-Cứu cái đầu mày.-Cậu khoanh tay, liếc nhìn đám người trước mặt với ánh mắt khinh bỉ.-Tao đến đây không phải để cứu ai cả. Chỉ là tao không chịu được mấy thằng yếu đuối mà cứ tưởng mình mạnh thôi.
-Mày—!!!
Cơn tức giận bùng nổ, cả nhóm lập tức lao vào.
Sakura chỉ cười khẩy, xoay cổ một cái, khớp xương kêu răng rắc.
Cậu tóc vàng thì trố mắt nhìn cảnh ẩu đả đang diễn ra.
Còn Myoga mặt khác lùi về sau một chút, khoanh tay đứng xem, không mấy bận tâm đến trận chiến đang bùng nổ.
Sau một thoáng suy nghĩ, cô thở dài, lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc như đang đối diện với một bài toán hóc búa, Myoga rút bút, lật một trang mới rồi bắt đầu viết.
"Một lon nước ngọt: 150 yên."
Cô bấm bấm đầu bút lên giấy, lẩm bẩm.
-Tiền bồi thường hôm qua là 300 yên... Vậy là mình đã lãng phí mất một nửa số tiền đó chỉ để ném vào đầu một thằng ngu.
Cô dừng lại, liếc nhìn tên cầm đầu đang lồm cồm bò dậy sau cú đá của Sakura.
-Ờ, mà cũng đáng.
Nói rồi, Myoga tiếp tục ghi chép, thỉnh thoảng lại ngước lên xem tình hình của Sakura.
Bên này, Sakura vừa tung một cú đấm thẳng vào mặt một tên, bên kia Myoga lại hạ bút, cau mày.
-Xem ra mình cũng chẳng rảnh để đi đòi lại 150 yên từ cái tên đang lăn lộn kia nhỉ?
Cô lật một trang mới, ghi thêm một dòng nhỏ:
"150 yên – phí giải trí".
Cô nhét sổ tay vào túi, khoanh tay đứng nhìn tiếp, hoàn toàn thoải mái như thể đây chỉ là một màn trình diễn đường phố miễn phí. Cô đã hy vọng sẽ được chứng kiến một màn chiến đấu kịch tính, nhưng thực tế thì...
Chỉ vỏn vẹn 50 giây sau, trận chiến kết thúc.
Bọn côn đồ nằm la liệt trên mặt đất, kẻ ôm bụng, kẻ ôm mặt, có kẻ còn rên rỉ yếu ớt. Trong khi đó, Sakura chỉ đứng đó, phủi bụi trên tay áo, chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi.
Myoga thở dài, lôi sổ tay ra một lần nữa.
-50 giây...-Cô lẩm bẩm, viết một dòng vào sổ.
"Màn trình diễn ngắn hơn mong đợi. Không đáng 150 yên."
Rồi cô đóng sổ, nhét lại vào túi, hơi cau mày vẻ thất vọng.
-Mình đã nghĩ ít nhất cũng phải được xem khoảng ba phút.
Bên kia, cậu trai tóc vàng - Nirei Akihiko - vẫn đang quỳ dưới đất, hơi thở gấp gáp vì những cú đánh trước đó, ánh mắt đầy bối rối khi nhìn theo bóng lưng Sakura lạnh lùng bước qua.
Cậu không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh đến vậy. Mấy phút trước, cậu còn đang liều mạng giữ chặt tên cầm đầu, chấp nhận lĩnh đòn để bảo vệ cô gái kia. Nhưng chỉ trong hơn một phút, một kẻ khác mạnh hơn nhiều đã xuất hiện và giải quyết tất cả.
Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng phải công nhận năng lực của Sakura.
-Cảm ơn cậu.-Nirei cúi đầu, giọng trầm xuống.
Cậu đã nghĩ, hẳn Sakura sẽ thất vọng khi thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Một kẻ yếu ớt mặc đồng phục Furin bị đánh đến bầm dập, chẳng thể chống cự được bao lâu. Nhưng Sakura chỉ liếc nhìn Nirei, rồi thản nhiên nói:
-Cậu yếu thật.
Nirei siết chặt nắm đấm. Câu nói ấy làm tim cậu nhói lên, nhưng rồi cậu trai tóc hai màu tiếp tục:
-Nhưng chỉ là yếu hơn tôi thôi. Chứ trái tim của cậu... lại mạnh hơn khối kẻ ngoài kia.
Nirei ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Sakura như không tin vào tai mình.
Sakura vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, nhưng ánh mắt cậu ta có chút khác biệt—không phải ánh nhìn khinh thường mà là sự công nhận.
-Tôi không cứu cậu vì thấy thương hại hay gì đâu.-Cậu ta chậc lưỡi, khoanh tay.-Chỉ là... tôi không chịu nổi mấy thằng ngu yếu đuối mà nghĩ mình mạnh. Còn cậu, dù yếu hơn, nhưng không hề chạy trốn.
Tóc vàng thoáng sững lại, rồi chậm rãi mỉm cười. Cậu cúi đầu, đôi vai thả lỏng hơn một chút.
-Trước đây tôi cũng từng yếu đuối như vậy.-Giọng cậu nhỏ dần, như đang hồi tưởng.-Lúc nhỏ, tôi toàn bị bạn bè bắt nạt. Không ai đến giúp, không ai đứng về phía tôi. Tôi cứ nghĩ đó là số phận của mình—cho đến khi có một đàn anh ở Furin xuất hiện và cứu tôi.
Mắt Nirei ánh lên sự kiên định.
-Tôi nhận ra, mình không thể mãi mãi là kẻ yếu được. Nếu muốn thay đổi, tôi phải trở nên mạnh hơn. Và cách duy nhất để làm điều đó chính là bước vào Furin.-Cậu nắm chặt tay, nở nụ cười đầy quyết tâm.-Bằng cách này, tôi có thể bảo vệ người khác, giống như ngày đó đã từng được bảo vệ.
Sakura im lặng trong giây lát, rồi khẽ hừ một tiếng.
-Ra vẻ quá đấy.-Nhưng giọng điệu của cậu không có vẻ châm chọc, mà lại mang chút tán thưởng.-Dù sao thì ít nhất cậu cũng có ý chí hơn khối người.
Nirei cười lớn, như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên:
-Em không sao chứ?
Cả hai quay đầu lại, thấy cô gái lúc nãy đã chạy đến. Dù khuôn mặt vẫn còn chút sợ hãi vì những gì vừa xảy ra, nhưng ánh mắt cô tràn đầy biết ơn.
-Cảm ơn em rất nhiều!-Cô ấy cúi đầu thật sâu trước Nirei, giọng nói run run nhưng chân thành.-Nếu không có em, chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
Ai đó chớp mắt, sững sờ mất một giây trước khi nhanh chóng đỏ mặt.
-À... Không có gì! Em chỉ làm những gì mình nên làm thôi!-Cậu gãi đầu, cười ngượng ngùng.
-Lúc đó tên kia định kéo chị đi... nhưng em đã ngăn hắn lại. Em thực sự rất dũng cảm!
Cô gái tiếp tục nói, ánh mắt long lanh cảm kích. Nirei cứng người, cảm thấy hơi choáng vì không quen được khen ngợi như vậy.
Nhưng còn một người khác cũng đang phản ứng lại—Sakura.
Bất chợt, cậu quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, hai bên tai ửng đỏ.
Lý do?
Đây là lần thứ hai trong ngày cô gái này cảm ơn cậu.
Lần đầu là khi cô chạy đến nhờ cậu giúp Nirei lúc cậu ta đang bị đánh. Và bây giờ, cô ấy lại cảm ơn Nirei, nhưng ánh mắt vô tình cũng hướng về phía Sakura.
-Tch...-Cậu khoanh tay, nhắm mắt lại như thể không muốn bị cuốn vào tình huống này. Nhưng đôi tai đỏ rực của cậu ta đã nói lên tất cả.
Ở một góc quay khác, Myoga khoanh tay đứng một chỗ, lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai cậu trai. Khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nirei lúc cậu ta kể về quá khứ của mình, cô khẽ gật gù.
Giờ thì cô đã hiểu đôi chút về tình hình. Cậu tóc vàng này không phải một kẻ liều lĩnh ngu ngốc hay thích ra vẻ. Cậu ta có lý do của riêng mình để chiến đấu, để cố gắng mạnh hơn.
Một lý do nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại đáng để tôn trọng.
Myoga lại liếc sang Sakura, phát hiện cái cách cậu ta nhìn Nirei—không còn là sự coi thường hay khó chịu, mà là sự công nhận. Thậm chí cậu ta còn nói hẳn một câu tử tế để công nhận tinh thần của Nirei nữa kìa. Điều này có hơi khác với ấn tượng ban đầu của Myoga về cậu ta. Nhưng điều khiến Myoga thấy thú vị nhất là phản ứng của Sakura khi cô gái kia cảm ơn cậu lần nữa.
Cô cố nhịn cười khi thấy đôi tai của Sakura đỏ bừng trong khi cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thản. Rõ ràng là cậu ta không quen với việc được người khác cảm kích, nhất là từ con gái. Dù Sakura không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt khoanh tay, cố tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng Myoga nhìn là biết—cậu ta thực ra không ghét việc được cảm ơn đâu.
Cô mỉm cười, tầm mắt vô tình rơi trúng lon soda nằm lăn lóc dưới đất, môi bất giác bĩu lên vẻ chán chường. Biểu cảm này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Sakura:
-Gì đấy?
-Không có gì.-Cô ấy nhún vai.-Chỉ là tôi thấy cái này không đáng tiền lắm.
-Cái gì không đáng tiền?
-Lon nước tôi ném ấy. Đáng ra tôi nên chọn người đánh lâu hơn.
Sakura trừng mắt nhìn Myoga, không nói nên lời. Cậu tóc vàng thì ngơ ngác mất mấy giây trước khi bật cười.
-Hahahaha! Cậu là kiểu người gì vậy chứ?!-Cậu ấy đứng thẳng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi nhìn về phía Myoga với vẻ mặt đầy biết ơn.-À, lúc nãy cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có hành động đó, tôi chắc đã bị đánh nặng hơn...
Myoga liếc nhìn lại cậu, đánh giá một lượt.
Mái tóc vàng rối bù, quần áo nhăn nhúm, trên người đầy vết bầm tím nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạn như thể mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ.
-Không cần cảm ơn.-Cô đáp.-Nhưng nếu cậu muốn trả tiền lon nước thì cứ tự nhiên. Lon soda đó giá 150 yên đấy!
-Hả?!-Cậu ta sững lại, rồi bật cười, nghĩ rằng cô gái trước mặt hay đùa quá thể.-Tôi là Nirei Akihiko.
Sau đó, cậu chỉ tay sang Sakura, người đang khoanh tay đứng bên cạnh với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.
-Còn đây là Sakura Haruka, bọn tôi đều là năm Nhất trường Furin.
Sakura lườm Nirei một cái.
-Này, ai bảo cậu giới thiệu tôi?
-Hả? Tôi chỉ lịch sự thôi mà! Dù gì thì cũng là nhờ cậu mà tôi mới thoát được, đúng không?
Sakura thở dài, quay sang Myoga, mắt hờ hững.
-Chúng ta gặp nhau rồi.
-Ừ, tôi nhớ cậu. Cậu 300 yên!
Cậu ấy khựng lại một chút, có vẻ khó chịu khi bị nhắc lại chuyện hôm qua.
-Chẳng lẽ cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à?
-Không. Tôi chỉ nhớ rõ vì nó liên quan đến tiền.
Sakura lườm cô, nhưng cô gái này chỉ hờ hững nhún vai.
Nirei quan sát cả hai, có vẻ hơi ngạc nhiên.
-Hai người quen nhau à?
-Không hẳn.-Myoga đáp.
-Đúng hơn là một sự cố bất đắc dĩ.-Sakura chỉnh lại.
Tóc vàng nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm, nhưng rồi lại cười.
-Dù sao thì, thật tốt khi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này!
Cậu chìa tay ra với Myoga, nhưng cô không bắt tay mà chỉ liếc nhìn cậu một chút, rồi lại thản nhiên khoanh tay.
-Ừ, vui nhỉ.
Nirei hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Sakura thì chỉ chậc lưỡi, nhìn đi chỗ khác.
Vậy là Myoga đã có một chút hiểu biết hơn về hai con người trước mặt mình—một kẻ bốc đồng nhưng có ý chí mạnh mẽ, và một tên nóng nảy nhưng thực ra cũng không đến nỗi tệ.
Thấy Nirei đã giới thiệu bản thân và cả Sakura, Myoga thở dài một hơi, rồi tựa nhẹ lưng vào bức tường gần đó.
-Thôi được rồi, vì hai người đã giới thiệu, tôi cũng nói một chút vậy.-Cô đưa tay chỉnh lại dây buộc tóc, giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi.-Tôi là Myoga Shine. Không học trường nào cả, nhận làm mọi công việc nếu giá cả hợp lý. Đây là danh thiếp của tôi.
-Hả? "Vua Làm Thuê"?-Nirei tròn mắt nhận tờ danh thiếp.-Tên nghề nghe ngầu thật đấy... Nhưng cụ thể là làm gì vậy?
Cô gái lười giải thích, chỉ phẩy tay.
-Như tấm danh thiếp viết rồi đấy. Việc gì cũng nhận, miễn là có tiền và trong khả năng của tôi
Nirei và Sakura nhìn nhau. Một khái niệm khá kỳ lạ.
-Cậu mới chuyển đến đây phải không? Tôi trông cậu lạ lắm.
-Ừ! Tôi mới chuyển đến và làm việc ở đây được tuần.
-Tôi cứ tưởng cậu đã sống ở đây lâu rồi cơ!
-Không. Tôi chỉ biết cách thích nghi nhanh thôi.
Sakura im lặng quan sát Myoga một lúc. Dù chỉ mới gặp cô hai lần, cậu đã phần nào nhận ra cô gái này không giống những người bình thường khác. Cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy hành động... đều có gì đó rất thực dụng, nhưng không hẳn là vô tâm.
-Ra là vậy...-Nirei gật gù.-Vậy cậu sống một mình à?
-Hiện tại thì là vậy!-Myoga trả lời gọn lỏn, rồi vươn vai.-Rồi, xong phần tự giới thiệu. Tôi có thể đi được chưa?
Nirei chớp mắt, có vẻ chưa sẵn sàng kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Sakura thì chỉ nhún vai.
-Tùy cậu thôi.
Myoga gật đầu rời đi. Khi chỉ còn một mình, cô ấy lôi sổ tay ra lần nữa, thản nhiên ghi một dòng:
"Màn trình diễn có phần thú vị. Không uổng công mất một lon nước."
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro