Chương6: "Vị Thần" Tự Phong
Umemiya và Hiragi rảo bước trên con phố nhộn nhịp, hướng đến quán cà phê của Kotoha. Dù Sasaki đã an toàn, nhưng chuyện lúc chiều vẫn khiến Umemiya băn khoăn một chút.
-Người đã cứu Sasaki khỏi Shishitoren rốt cuộc là ai vậy?
Hiragi liếc cậu bạn một cái, nhún vai đầy bất cần.
-Cậu nghe kể rồi còn gì.
-Nghe là một chuyện, nhưng tôi muốn biết chi tiết hơn.
Hiragi thở dài như thể vừa bị bắt viết bài văn 1000 chữ về trải nghiệm đáng nhớ.
-Tôi cũng muốn lắm, nhưng em ấy bảo, nếu muốn nghe chi tiết thì bỏ tiền ra thuê.
Umemiya chớp mắt, rồi bật cười.
-Đúng là có nguyên tắc nhỉ.
-Ừ, nhưng mà nghe này—thực ra em ấy chẳng hạ gục ai đâu.
-Hả?
Thủ lĩnh nhíu mày. Nếu không đánh bại đám Shishitoren, thì làm thế nào Vua Làm Thuê có thể đưa Sasaki ra khỏi đó?
Hiragi khoanh tay, mắt nhìn xa xăm, giọng điệu như một ông cụ non vừa chứng kiến cảnh đời éo le.
-Nó chỉ đơn giản là túm tay áo Sasaki rồi kéo cậu ta chạy bán sống bán chết cho đến khi gặp tụi này thôi.
Umemiya khựng lại vài giây, rồi phá lên cười.
-Thật á?
-Thật 100%! Không tin hả? Sasaki lúc đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vừa hoàn hồn thì đã bị đòi tiền ngay lập tức.
-"Tiền"?
Phó thủ lĩnh gật đầu, mặt đầy vẻ "khó có thể tin được."
-Phí giải cứu 100 yên. Phí lao động tay chân 50 yên. Phí tổn thất tinh thần 50 yên. Phí 'bực mình' 30 yên. Cộng thêm 70 yên gọi là 'phí bảo hiểm' nếu sau này Sasaki lại bị rượt nữa. Tổng cộng 300 yên, thu ngay tại chỗ, không mặc cả.
Ai đó chắp tay sau đầu, thở dài như thể vừa tận mắt chứng kiến một vở bi kịch đương đại.
-Thử tưởng tượng xem. Sasaki vừa thở hồng hộc vừa chưa kịp định thần, thì bị dí ngay một hóa đơn trên trời rơi xuống. Cái mặt cậu ta lúc đó—!!-Hiragi ôm trán, lắc đầu như thể không muốn nhớ lại chuyện đau lòng này nữa.-Còn chưa kịp than vãn câu nào thì đã phải lục túi trả tiền. Nhìn mà thấy tội nghiệp vô cùng.
Anh thở dài lần nữa, lần này là vì một lý do khác.
-Mà lúc đó tôi cũng đâu có mang theo tiền, nên chẳng giúp gì được cho thằng nhóc.
Anh ngửa đầu lên trời, đôi mắt xa xăm như đang tự hỏi liệu có công lý nào tồn tại trên thế giới này không.
Umemiya nuốt nước bọt, nhìn Hiragi đầy nghi hoặc.
-Cậu đang nói cứ như thể nếu có tiền thì cậu sẽ trả hộ ấy.
Hiragi nhún vai, mặt tỉnh bơ.
-Ai biết được? Nhưng mà nhìn cái mặt Sasaki lúc đó, tôi cũng thấy hơi áy náy. Cậu ta vừa suýt bị đánh, lại còn bị lột sạch 300 yên ngay sau đó. Đúng là xui tận mạng.
Thủ lĩnh Furin bật cười.
-Mà nhóc đó vẫn trả chứ?
-Còn lựa chọn nào khác à? Nó nhìn chằm chằm thằng nhóc như kiểu 'không trả thì xác định' ấy.
Hiragi lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm.
-Thằng bé lục tung túi, gom từng đồng xu một để trả. Mặt thì méo xệch, nhưng vẫn phải chấp nhận số phận. Tụi này đứng bên cạnh mà chỉ biết im lặng, chứ có làm được gì đâu.
Umemiya khoanh tay, cười càng lúc càng hứng thú.
-Nghe xong chuyện này, tớ càng muốn gặp Vua Làm Thuê hơn rồi đấy.
Người nọ híp mắt nhìn, môi khẽ nhếch lên như thể đã đoán trước được điều gì đó.
-Gặp thì được thôi, nhưng nhớ chuẩn bị sẵn ví tiền đi. Nó mà thấy cậu hào hứng quá, có khi lại tìm cách thu phí 'thích gặp mặt' đấy.
Umemiya lập tức sờ túi quần theo phản xạ, rồi nhíu mày đầy đề phòng.
-Chẳng lẽ em ấy còn thu cả phí hít thở chung bầu không khí à?
Người bạn nhớ về đủ các thể loại phí Vua Làm Thuê lấy từ Sasaki, nghiêm túc gật đầu.
-Không loại trừ khả năng đó đâu.
Người nọ bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng chính vì vậy, anh lại càng tò mò hơn.
"Vua Làm Thuê"—cái danh nghe vừa lạ vừa... có mùi kinh doanh đa cấp. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Vì tiền? Vì lòng tốt? Hay đơn giản là vì thích cảm giác mạnh? Anh không vội đánh giá, nhưng cái tên ấy đã in vào tâm trí anh. Nếu có cơ hội, anh muốn tận mắt nhìn xem kẻ này rốt cuộc là loại người gì.
——Và hôm nay, cơ hội đến nhanh hơn cả shipper giao hạt giống.
Ngay khi bước vào quán cà phê, Umemiya và Hiragi ngay lập tức nhận ra bầu không khí bất thường.
Ở một góc quán, nhóm năm Nhất của Furin—Sakura, Nirei, Suo, và Sasaki—đều có mặt, nhưng thái độ thì như thể vừa phát hiện ra bí mật quốc gia. Sakura trông như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Nirei há hốc miệng đủ rộng để nuốt cả cái bánh mì, Sasaki khoanh tay trầm tư như một ông cụ non, còn Suo thì đang cố không cười mà trông cứ như sắp nghẹn.
Họ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở trung tâm của sự hỗn loạn—một cô gái với mái tóc xám trắng nổi bật. Cô đang dựa lưng vào ghế, một tay cầm tách cacao, trông cực kỳ điềm tĩnh— Cái kiểu điềm tĩnh của những nhân vật trùm cuối trong phim, trước khi buông một câu khiến tất cả im bặt.
Phó thủ lĩnh Furin đột nhiên có linh cảm không lành.
Anh nhớ lại buổi chiều nay, khi cố moi thêm thông tin về người đã cứu Sasaki khỏi Shishitoren, cô gái ấy chỉ đưa cho anh một mảnh giấy đơn giản, trên đó ghi đúng một dòng chữ:
"Vua Làm Thuê – Giá cả tùy tâm trạng."
Hiragi đã nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó suốt năm phút. Trong năm phút ấy, huyết áp anh từ bình thường tăng lên mức cần bác sĩ tư vấn. Và bây giờ, khi nhìn thấy cô gái này, anh lập tức hiểu ra một điều:
Trái đất này chắc chỉ to hơn cái đầu của Umemiya một chút.
Anh đứng đơ ra vài giây, rồi theo phản xạ, đưa tay lên bóp trán. Không ổn, cảm giác này... Cảm giác này y như khi phát hiện ra deadline còn hai tiếng nữa nhưng vẫn chưa động vào bài tập.
-Sao thế? Có chuyện gì vậy?-Bạn anh đi bên cạnh cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn Hiragi đầy thắc mắc.
-Đấy là Vua Làm Thuê mà Sasaki nhắc đến chiều nay.-Anh trả lời.
-Cái gì cơ?-Umemiya chớp mắt, quay đầu nhìn cô gái tóc xám trắng.
Và đúng lúc đó, Myoga Shine vừa nhẹ nhàng nhấp một ngụm cacao, hoàn toàn không để tâm đến tình trạng "rối não tập thể" đang diễn ra xung quanh. Khoảnh khắc này, trong mắt Umemiya, Vua Làm Thuê trông như một cao thủ võ lâm đang uống trà trong phim cổ trang. Chỉ thiếu đúng một tiếng "hự" trầm thấp để hoàn thiện cảnh tượng.
Không khí xung quanh cũng vô cùng kỳ quặc. Căng thẳng? Không hẳn. Hỗn loạn? Một chút. Kỳ lạ? Rất nhiều.
Đàn anh tóc trắng chỉ nhún vai một cái rồi tưng tửng bước đến bàn của bọn họ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Myoga. Và rồi, với giọng điệu đặc trưng của mình, anh cất tiếng:
-Xin chào! Nghe danh em đã lâu. Vua Làm Thuê hẳn là em nhỉ? Rất vui được làm quen với em.
Không ai lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Myoga.
Cô ấy nhẹ nhàng đặt tách cacao xuống bàn, ngước lên nhìn thẳng vào Umemiya, rồi chậm rãi đáp:
-Em thấy bình thường!
-...
Nirei bụm miệng cười, nhưng không kịp—tiếng "phụt" phát ra khiến cả nhóm quay ngoắt về phía cậu. Sugishita, ngồi đối diện quầy pha chế, lườm cháy lửa như muốn đốt cháy luôn cái ghế ngồi của Myoga.
-Mà em tan ca rồi ạ! Giờ mà thuê em là em tính tiền theo giờ đấy.
-...
Cả bàn đồng loạt trợn mắt nhìn kẻ to gan dám đòi tiền thủ lĩnh Furin. Không khí trong quán cà phê bỗng nhiên ngưng đọng một giây, như thể vừa có ai đó thản nhiên chọc giận một con mãnh thú. Nhưng thay vì nổi đóa, Umemiya lại bật cười. Không phải kiểu cười mỉa, cũng không phải kiểu cười bực bội—mà là một sự hứng thú rõ ràng.
-Em nói vậy là anh phải trả phí 'nói chuyện sau giờ làm' à?
-Tùy mức độ của cuộc trò chuyện thôi ạ! Nếu chỉ là hỏi han vu vơ thì không tính. Nhưng nếu anh có ý định nhờ vả gì, thì...-Myoga đưa tay ra làm động tác chà chà ngón cái lên ngón trỏ, một cách không thể thẳng thắn hơn.
Sakura chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, khoanh tay, bực bội đến mức không chịu được nữa.
-Cậu thực dụng nó vừa vừa thôi chứ!
Cô gái trẻ nhún vai, mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng có gì lạ.
-Tôi chỉ đang làm đúng nguyên tắc thôi mà. Giờ này tôi đã tan ca, muốn nhờ gì thì phải trả tiền chứ. Giống như tóc vàng đây này.
Nói rồi, cô hất mặt sang Nirei, kẻ vừa vung 50 yên ra cách đây không lâu chỉ để hỏi mấy thứ vớ vẩn kiểu như "Cậu thích ăn gì?", "Ghét màu gì?", "Tại sao tóc cậu lại màu xám trắng?", vân vân và mây mây. Quan trọng là cậu ta còn hí hoáy ghi chép lại rất hoành tráng trong sổ tay, như thể đang thu thập thông tin mật vụ vậy.
Hội Sakura lúc đó chỉ nhìn nhau, câm lặng. Cái mặt của Nirei lúc đó... không thể nào quên được. Cậu ta vừa trả tiền, vừa ghi chép, vừa nhìn Myoga như thể cô ấy là người phát minh ra tiền tệ.
-Đừng có mà xem thường! Tất cả thông tin đều có giá trị cả.-Cậu ta nói rồi ôm chặt quyển sổ, cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng bị giật mất.
Thủ lĩnh Furin chớp mắt, hết nhìn hậu bối lại chuyển sang nhìn cô gái tóc xám trắng kia. Sau rồi, anh chống khuỷu tay lên bàn, nửa cười nửa không:
-Không phải. Anh không có ý định thuê em. Chỉ muốn cảm ơn vì đã cứu Sasaki thôi.
-Đừng khách khí như thế. Nhóc đó là khách hàng của em mà.-Myoga nhìn về phía Sasaki, ánh mắt thản nhiên như thể nếu cậu ta không thuê cô thì chuyện sống chết cũng chẳng liên quan gì đến cô vậy. Còn người được điểm danh chỉ ngồi một góc, trông có vẻ như không biết nên cảm thấy may mắn hay bất mãn vì đã phải bỏ tiền mới được cứu.
Bên kia, phó thủ lĩnh thở dài, giọng pha chút bất lực:
-Này! Anh không cần biết nhóc làm vậy vì mục đích gì, nhưng Shishitoren không phải đám mà nhóc thích động vào là động!
Sakura cũng gật đầu phụ họa, giọng đầy nghiêm túc:
-Đúng đó! Nếu cậu đụng vào chúng, hậu quả sẽ rất phiền phức!
Nhưng người nọ chỉ điềm nhiên nhấp thêm một ngụm cacao, chậm rãi đáp:
-Nhưng em có phải là người gây sự trước đâu.
Hiragi: "..."
Sakura: "..."
Suo phì cười. Nirei lập tức rút sổ tay ra, bắt đầu ghi chú.
Còn Umemiya? Gã trùm Furin khoanh tay lại, nhìn cô gái trước mặt đầy phấn khởi.
-Myoga-chan này! Việc kinh doanh của em anh không can thiệp, nhưng—!!-Anh nói.-Lần sau, nếu có ai đó trong Furin gặp rắc rối, em cứ trực tiếp tìm anh. Anh sẽ là người trả tiền.
Không khí trong bàn lập tức thay đổi. Thành viên Furin đưa mắt nhìn nhau. Myoga im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
-Không được đâu ạ!
Umemiya nhướng mày:
-Sao lại không?
-Nếu anh giúp họ trả tiền, họ sẽ không dám nhờ tới em nữa.
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến cả bàn rơi vào im lặng.
-Để người khác trả tiền hộ mình thì ngại lắm. Trừ khi túng quẫn đến mức không còn cách nào khác, chứ bình thường chẳng ai muốn nợ ai đâu.-Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Umemiya.-Nhất là với một người như anh.
Cả nhóm Furin đều hiểu ý cô. Nếu Umemiya đứng ra thanh toán cho những công việc mà họ nhờ Myoga làm, thì dù anh ta không nói gì, họ cũng sẽ có cảm giác như đang mang ơn đội trưởng. Mà cái kiểu mang ơn đó rất khó chịu, đặc biệt là trong một băng nhóm lấy sức mạnh và lòng tự tôn làm trọng.
Đàn anh tóc trắng nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười:
-Nói có lý đấy.
Anh ngả người ra ghế, chống tay lên thành ghế mà cười khoái chí. Còn nhóm Furin thì vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Suo lẩm bẩm:
-Cậu đúng là kiểu người suy nghĩ thực tế đến đáng sợ...
Hiragi nhìn Myoga một lúc, rồi bất giác thở dài:
-Nhóc không chỉ liều lĩnh, mà còn cứng đầu nữa.
Myoga cười nhẹ:
-Vậy nên em mới làm nghề này được ạ!
Umemiya vẫn cười, ánh mắt đầy hứng thú.
-Được thôi. Nếu đã vậy, anh không ép. Nhưng có một điều anh vẫn muốn nhắc.-Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén hơn một chút.-Nếu có ai dám quỵt tiền em, cứ nói với anh.
Cả bàn lặng đi trong vài giây.
Rồi Suo bật cười:
-Vậy là anh không bao công, mà chỉ làm dịch vụ "đòi nợ thuê" thôi à?
-Tất nhiên.-Umemiya nhún vai.-Làm ăn thì phải sòng phẳng chứ.
Hiragi bưng mặt, trong khi Sakura, Sasaki và Nirei không biết nên phản ứng thế nào.
Còn Myoga? Cô nhìn Umemiya một lúc, rồi gật đầu:
-Vậy thì tốt quá. Nếu có ai quỵt tiền, em sẽ báo ngay.
Umemiya bật cười, nhưng lần này, trong ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ—một sự thích thú xen lẫn suy tư. Anh khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Myoga.
-Mà cái quy tắc chuyển 5 yên trước khi thuê em, là do em đặt ra đúng không? Nghĩa là, nếu ai muốn nhờ em giúp, họ trước tiên phải gửi 5 yên vào tài khoản của em.
-Đúng rồi ạ!
Umemiya lắc đầu cười, rồi nhìn cô với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa như đang đánh giá.
-Nghe kiêu ngạo thật đấy nhỉ? Đúng kiểu của một "vị thần" tự phong.
Câu nói của anh khiến cả bàn giật mình. Ngay cả Hiragi cũng nhướn mày nhìn Umemiya, không hiểu sao bạn anh lại nói vậy.
-Nếu anh đoán không nhầm thì 5 yên đó không phải là lộ phí hay tiền tạm ứng. Nó giống như cách một người bình thường cầu xin vị thần giúp đỡ. Cũng như mỗi lần đi chùa khấn bái, chúng ta đều bỏ ra 5 yên để cầu nguyện.
Không khí bàn ăn đột nhiên trở nên kỳ lạ.
-Mỗi lần đến chùa cầu nguyện, người ta đều bỏ vào hòm công đức 5 yên. Vì sao? Vì trong tiếng Nhật, "5 yên" (五円, go-en) phát âm giống "kết duyên" (御縁, go-en).-Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.-Đó là số tiền tượng trưng cho sự thành tâm. Một người bình thường khi gặp khó khăn sẽ chắp tay cầu xin, và 5 yên là cách họ thể hiện mong muốn đó.
Sakura, Sasaki, Nirei và Suo đồng loạt quay sang nhìn Myoga, như thể vừa phát hiện ra một sự thật động trời.
-Ý anh là... em đang tự cho mình là thần?
-Anh nói sai sao?-Umemiya nhếch môi.-Cách để thuê em là phải gửi 5 yên trước. Em không nhận tiền lẻ, không nhận tiền chẵn. Chỉ có 5 yên. Em đặt ra quy tắc này, và mọi người phải tuân theo. Nói xem, nếu không phải là kiêu ngạo thì là gì?
Cả bàn tiếp tục im lặng.
Sakura nhìn xuống tách cà phê của mình, lẩm bẩm:
-Giờ tôi cũng thấy có lý thật.
Suo chống tay lên bàn. Dù không chắc lắm về giả thuyết này, nhưng trong thâm tâm, cậu cũng cảm thấy nó có một sự hợp lý kỳ lạ.
Không khí xung quanh hơi lặng xuống.
Hiragi, người vốn luôn thích phân tích, lặng lẽ quan sát Myoga. Sakura, Suo, Sasaki và Nirei cũng không dám chen vào cuộc đối thoại này.
Myoga ngược lại thì chớp mắt một cái. Suốt một giây sau đó, cô chỉ im lặng, như đang suy ngẫm điều gì đó. Rồi, cô nhẹ nhàng đặt tách cacao xuống bàn, nhún vai.
-Anh nghĩ xa quá!- Cô đáp.-Nếu em là thần, thì ít nhất em đã phải có chỗ ở đàng hoàng rồi.
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả bàn câm nín.
Hiragi đưa tay bóp trán, còn Sakura thì hơi giật giật khóe môi.
-Em đúng là không chừa chút kẽ hở nào cho người ta phản bác lại nhỉ?-Anh bật cười.
-Em chỉ nói sự thật thôi mà.-Cô gái trẻ chậm rãi nhấp thêm một ngụm cacao.
Ngay lúc đó, cô ấy bỗng nhận được thông báo từ điện thoại. Cô mở ra xem, mắt hơi nheo lại rồi đứng dậy, phủi phủi quần.
-Được rồi. Không còn gì thì em đi đây.
Sakura nhíu mày.
-Đi đâu nữa? Không phải cậu vừa bảo hết giờ làm rồi à?
-Giờ tan làm chỉ xếp sau đơn hàng của khách VIP thôi.-Nói rồi cô nhét điện thoại vào túi, giơ tay lên vẫy vẫy như chào tạm biệt.-Có đơn hàng mới. Làm việc chăm chỉ mới có tiền mà ăn chứ!
Rồi cô quay lưng đi thẳng, để lại hội Furin ngồi đó nhìn nhau. Myoga bước đến cửa, nhưng ngay trước khi rời đi, cô bất ngờ dừng lại. Nhìn thẳng vào Umemiya, cô cất giọng bình thản, nhưng câu hỏi lại khiến cả bàn phải ngẩng lên:
-Cứ cho em là một vị thần đi. Thế anh có nghĩ... vị thần mà người ta nhờ vả có thể trở thành ác quỷ vì một đơn hàng không?
Câu hỏi đó quá bất ngờ, đến mức Umemiya hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng ngay. Không khí trong quán cà phê bỗng chốc trở nên kỳ lạ—không hẳn nặng nề, nhưng có gì đó vương lại, như dư âm của một cơn gió lạ thổi qua.
Sakura nhíu mày, còn Hiragi thì liếc sang Umemiya, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng Myoga không đợi câu trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng nhấc chân bước đi, như thể vừa buông xuống một câu hỏi mà chính bản thân cũng chưa chắc muốn nghe đáp án.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro