5.
8, Cuộc chạm trán.
Kẻ mạnh nhất băng Shishitou vậy mà có thể cười đùa trước mặt một thủ lĩnh như Umemiya.
Aiiro nhìn vào mắt cậu ta, con ngươi không hề có lấy một tí sức sống và ánh sáng.
"Bắt đầu thôi Ume ơi, tới đây đi, solo nào! Lũ bên mày chọc vào bọn tao trước còn gì, quá đủ lý do để chiến rồi!"
Cậu nhóc nhảy tưng tưng, cực kỳ háo hức với việc được đánh đấm.
"Đúng là bọn tao gây sự trước, nhưng mà mày cũng đã quậy phá đủ rồi..."
Đàn anh nhìn những nam sinh bị đánh bầm dập nằm dưới đất ở phía cổng trường.
"Vậy là quá thoả mãn rồi còn gì, hòa nhé, hết nợ."
Aiiro thở dài, nói hoà là hoà dễ thế à? Làm gì có thủ lĩnh nào chịu nổi, cái người đứng đối diện anh Umemiya còn là một người khá điên nữa chớ.
Cậu ta vung chân lên cao, có ý định muốn đá vào đàn anh. Nhưng đàn anh Umemiya nhanh tay đỡ được, tay anh bắt lấy cổ chân đối thủ.
"Trời ạ, nóng vội chẳng thay đổi gì hết." Umemiya than thở, Aiiro hớn hở chạy xuống đoàn tụ với đám Suou, nó khoái mấy cảnh đánh nhau lắm.
"Hế lô Suou-kun!" Nó vỗ vai Suou.
"Sao cậu lại xuống đây!?" Nirei hoảng hồn, cậu bạn cố gắng đẫy đẩy nó ra sau, sợ rằng mọi người sẽ thấy nó.
"Không sao đâu á..." Aiiro mỉm cười, thì thầm với Nirei.
Cậu ấy giống con chuột hamster ham chơi ghê...
Trong khi đó, Tomiyama đang giải thích lý do vì sao cậu ta muốn đánh nhau.
Cậu ta muốn anh Umemiya, vì anh lúc nào cũng vui vẻ mặc dù phải bảo vệ rất nhiều thứ. Còn cậu ta thì ngược lại, vậy nên cậu ta quyết định biến Umemiya và Fuurin thành của mình.
"Tomiyama này, hẳn là mày đã mệt mỏi lắm nhỉ?" Đàn anh nói, trong ánh mắt anh chỉ có thương hại và chút ít chế giễu.
Trong khi Tomiyama bày ra cái bộ dạng không hiểu ý của Umemiya, một đám người mặc bang phục của Shishitou đã đặt chân vào trụ sở của Fuurin.
"Này này, nói vớ vẩn gì với đại ca bọn tao vậyyy?"
Lúc này, Sakura, Sugishita và Suou cũng tiến lên trước, đứng ngang hàng với thủ lĩnh của mình. Nirei rón rén đi sau lưng Suou, còn nó thì không quan tâm nữa.
Tự nhiên dắt cả băng tới đây, chán mất tiêu rồiii.
Nó ngồi bệt xuống sàn lát đá trên bậc thang một chút, vừa bấm điện thoại vừa nghe lỏm.
"Thật là, vừa kể xong chuyện là cậu ta vọt đi ngay, đã nói bao nhiêu lần là phải nghe cho hết rồi mà."
"Ể, xin chào nhóc cờ vây." Togame hớn hở.
"Chào, đầu tổ quạ."
Anh Umemiya cằn nhằn tụi năm nhất vì không nghe lời, nhưng Sakura bướng bỉnh cãi lại. Cậu chàng nói vì cả đám bên đó vây lại, nên cậu cũng sẽ không có nhịn nhục mà nghe lời anh đâu.
Tomiyama cằn nhằn Togame, cậu nhóc đuổi người của mình đi vì tưởng sắp được đánh nhau với Umemiya rồi.
"Hừm, một đối một bây giờ có hơi khó ấy nhỉ, nhìn xung quanh thử xem."
Từ lan can, đến cửa sổ phòng học, cho tới đại sảng, đều là màu áo xanh lá.
Anh Umemiya lấy hơi, hô rõ vang: "Tất cả đứng yên!"
"Tomiyama, tao chấp nhận lời khiêu chiến của mày, bảo lũ đứng sau lui lại đi." Anh nhíu mày.
"Biết rồi, tao chỉ cần Ume là được."
"Gì đây? Thật là một thủ lĩnh hiền lành tốt bụng ấy nhờ. Hay là do sợ đái ra quần rồi?" Một tên côn đồ có mặt ở dưới gầm cầu lên tiếng.
"Này, tao giết mày đấy." Sugishita lên tiếng, con ngươi của cậu ta co rút và đôi tay nắm chặt vì tức.
"Đừng có nổi giận vì bị nói trúng tim đen chớ?" Gã ta người, thằng bạn chí cốt của hắn cũng góp lười.
"Ê ê nó là thằng ban nãy đúng không? Nhạt nhoà thế mà vẫn nhận ra được, tớ có siêu không?"
"Mặt mũi dữ tợn thế mà lại xưng "tớ", dễ thương ghê nhỉ?" Giọng của Suou vang lên.
Aiiro phì cười, trong khi vẫn còn chú tâm vào việc nhắn tin với anh Ichiro trên điện thoại. Và có lẽ Suou đã nghe thấy tiếng cười của nó, cậu chàng thở dài.
"Nào nào mọi người bình tĩnh nào...Chouji này, vụ solo đó nên để hôm khác thì hơn đó."
"Tại sao!?"
"Thì tại trời cũng sắp tối rồi mà, nếu đánh nhau lúc trời tối thì làm sao mà chiêm ngưỡng khuôn mặt bị đánh bầm dập được, đúng không nhóc cờ vây?"
Sakura nghênh mặt, gằn giọng đáp trả: "Mày tự nhìn mặt mình kiểu gì nhờ?"
Sau mấy hồi đá xéo, đáp trả, hai bên quyết định chọn hình thức chiến đấu theo nhóm như môn kiếm đạo.
"Vậy các tuyển thủ sẽ là Chouji và Umemiya, anh đây và nhóc cờ vâyyy..."
"Là Sakura." Cậu chàng khó chịu lên tiếng.
Hai tên côn đồ lúc ở dưới gầm cầu lần lượt chọn Sugishita và Suou.
"Đã solo thì tao với mày là đủ rồi còn gì?" Umemiya cằn nhằn.
"Nhưng tất cả cùng đánh thì vui hơn mà?" Tomiyama giải thích.
"Bọn tôi cũng thấy rất vui với hình thức đó." Sakura lên tiếng, cậu đứng giữa Sugishita và Suou.
"Mấy đứa năm nhất này thật là..."
Anh Hiragi còn chưa kịp cằn nhằn đàn em xong thì đã bị người ta chỉ điểm.
Một thiếu niên tóc ngắn, mắt xếch chỉ vào anh. Hiragi có vẻ rất bất ngờ, anh nhìn người đó một hồi lâu.
"Xin lỗi Umemiya, nhưng mà tao cũng muốn đánh nữa." Anh lên tiếng.
Tomiyama hớn hở lắm, cậu ta thật sự rất hài lòng với chiến dịch nho nhỏ này.
"Còn ai nữa không?" Cậu lên tiếng, nhìn đám đàn em.
Một cánh tay khác giơ lên, giữa nhóm người mặc áo bóng chày cam.
"Tao."
"Hở? Đây là lần đầu thấy Tomuraki-chan muốn đánh đấm với ai đó á." Togame mỉm cười, nhìn thiếu niên tóc xanh biển, cao cũng cỡ cỡ Sakura.
"Mày muốn đấu với ai?"
"Tsubaki."
Nirei nghiêng đầu, giọng nói run rẩy.
"Anh Hiragi, em nhớ là trường mình không có ai họ Tsubaki, tên cũng không có ai là Tsubaki ạ."
Aiiro tắt điện thoại, đứng dậy, phủi đất ra khỏi đôi giày bata.
"Là tui nè."
Aiiro bước lên trước, nhìn cậu thiếu niên cao cỡ mình trước mắt. Trong khi anh Hiragi và Umemiya gắt gao nhìn nó, không rời một giây.
"Mày biết Tsubaki Aiiro à?"
Cậu ta gật đầu.
"Tao là dân Asakusa."
Aiiro mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã coi tao là "đối thủ" chứ không phải một đứa con gái nhé. Nhưng mà tao không nhận lời đâu."
Aiiro phủi phủi tay, nó có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đàn anh đứng đầu Đa văn chúng.
"Này, thủ lĩnh nức tiếng trường nữ sinh Maroto mà sợ đánh đấm à!?" Cậu chàng tên Tomuraki hằn họng nói lớn.
Cậu chàng này nhìn thật là quen mắt.
"Thủ lĩnh trường nữ sinh thì đánh đấm cái gì ba nội? Thà nói tao QueenB tao còn nhận á." Aiiro nhíu mày.
"Vậy cái vụ mày đánh nam giáo viên nhập viện là tin đồn hở?" Cậu ta cứ liên tục lôi những cái chuyện cũ ra nói.
"Mày thật sự là ghét tao hay là fan cuồng của tao thế?" Aiiro nhíu mày.
Nó có thể cảm nhận được mấy cái ánh mắt tò mò của đàn anh lẫn bạn học từ phía sau lưng.
"Ừ, tao đánh tên đó vào viện đó, vì xém nữa gã hiếp đàn em lớp dưới của tao."
Nirei thốt lên một thanh âm nho nhỏ.
"Và nếu mày biết nhiều vụ vậy, thì hẳn mày cũng biết bố tao làm ăn to. Tao đồng ý cái danh "thủ lĩnh" để thách coi còn thằng dâm dê nào dám đụng vô đàn em và bạn học của tao đó."
Aiiro hất đầu, nó nghĩ hẳn bộ dạng của nó lúc này thèm đánh lắm. Tomiyama và Togame cũng đang nhìn nó với đôi mắt trợn tròn kìa.
"Nếu mà mày muốn tới vậy, ok. Tao sẽ đánh với mày, với điều kiện là Umemiya-san thua Tomiyama-san."
Umemiya đồng ý, Togame cũng gật đầu. Chắc hẳn hai người này không nghĩ sẽ có ngày một nam sinh đòi đấm nhau với nó, nên mặt ai cũng đần ra hết.
"Giới thiệu lại, tao là Katsuragi Aiiro, Tsubaki Aiiro chết rồi."
"Tomuraki Agato."
"Ừ, mai gặp lại, Agato."
Cậu ta nhíu mày.
"Mày dám..."
"Sao tao dám gọi tên của mày? Thôi nào, họ của mày đâu phải là Tomuraki, tao nhớ ra mày là thằng lỏi nào rồi." Aiiro xoay người, rời đi trước.
"Phiền ghê." Nó nói nhỏ.
"Vậy thì hãy cùng vui vẻ đánh nhau nàoooo." Tomiyama hí hửng nói.
9, Đêm trước cuộc chiến.
"Điều này thật tồi tệ." Nirei than thở, tay cậu chàng vò mái tóc vàng của mình.
"Cậu có thể im đi được không?" Sakura cằn nhằn.
"Cậu nghĩ đây là lỗi của ai vậy hả!?"
Aiiro khúc khích cười, chờ đợi Omurice của chị Kotoha.
"Hoảng loạn cũng chả khiến mọi thứ tốt hơn được đâu. Hãy ăn chút gì đó và bình tĩnh lại nhé?" Chị Kotoha an ủi cậu chàng nhút nhát.
Chị đặt dĩa Omurice lên bàn của tụi nó.
"Chị không hiểu được đâu, Fuurin có thể tan tành trong ngày mai đó." Nirei hoảng loạn nhìn dĩa thức ăn.
"Kể cả thế thì, hoảng loạn cũng chả giúp ít được gì đâu, sẽ ổn thôi mà."
Aiiro đưa cho Nirei một cái muỗng, trong khi chị Kotoha nói rằng Fuurin không hề yếu đến thế.
Cậu chàng nhìn đồng hồ.
"Chỉ còn 18 tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi á!?"
"Sakura! Bàn chiến lược nào"
"Đấu solo mà cũng cần chiến lược nữa hả?" Sakura ngờ nghệch hỏi.
"Không cần đâu, chỉ cần đấm thôi." Aiiro nói.
"Híc!" Nirei nấc lên.
Aiiro nghiêng đầu nhìn cậu bạn, sau đó bối rối nhìn Suou.
"Nirei sợ cậu đó!" Suou tốt bụng giải thích.
???
Anh Umemiya và Hiragi mở cánh cửa quán, hớn hở chạy vào trong.
"Kotoha-chan, kiểu tóc của em vẫn đáng yêu như mọi khi." Sugishita còn phụ hoạ gật đầu nữa chớ.
Anh Umemiya thậm chí còn khoe mấy cái cây anh nuôi đang lớn lên như thế nào cho chị xem nữa.
Sakura lẩm bẩm: "Tôi đang thấy cái gì vậy?"
Suou lại tốt bụng giải thích: "Anh ấy khá là hứng thú với chị ấy đó."
"C-cái gì? Vậy chị là bạn gái của ảnh hả?"
"Tất nhiên là không! Đừng ngốc thế!" Kotoha hằn học trả lời.
"Em ấy là đứa em gái bé nhỏ của anh đó!" Umemiya hớn hở phân trần.
"Sai tiếp!" Kotoha lại hằn học trả lời.
Sakura có nguyên một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
"Bọn chị cùng lớn lên với nhau trong cô nhi viện, còn lại là do anh Ume quyết định."
"Chỉ thế thôi á? Cứ tưởng chuyện sẽ phức tạp lắm chớ." Sakura lẩm bẩm.
"Chờ đã, em gái? Chị bao tuổi rồi cơ?"
Chị nói chị 16.
"Đừng có tào lao, nhìn chị như 20..." Chiếc ghế bay vụt về phía Sakura.
"Oái! Tui đang ăn cơm mà?" Aiiro hét lên, cúi người xuống gầm bàn.
"Kotoha khá là trưởng thành, em nhỉ?"
"Híc!" Lại là thanh âm nho nhỏ của Nirei.
"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả?" Aiiro hằn học hỏi.
"Chuyện gì thế?" Anh Hiragi tò mò hỏi.
Suou tốt tính vỗ vai Nirei, tay chân bủn rủn và giọng nói run rẩy của cậu làm Aiiro thấy lo lắng.
"Khí thế..." Cậu ấy lẩm bẩm.
"Khí thế áp đảo người của anh Umemiya làm cậu sợ hả?" Aiiro hỏi, anh Umemiya gãi gãi đầu.
Suou thở dài.
"Lúc nãy, khi mà cậu nói chuyện với Tomuraki-san, cậu toả ra khí tức áp bức người, kinh khủng hơn anh Umemiya nhiều."
Aiiro nghiêng đầu, miệng vẫn còn nhai cơm.
"À, lúc đó đó hả?" Anh Umemiya vò đầu.
"Của ông cảm nhận là sẽ biết người rất mạnh. Còn của cậu ấy thì sẽ cảm nhận được cậu ta là người có thể khủng bố tinh thần người khác, có quyền và ừm, liều." Sakura nói.
Aiiro phì cười.
"Xin lỗi Nirei-san nhé, tại vì lúc đó tui cũng tức thiệt, tại vì mấy cái chuyện cũ cứ bị đào lên." Aiiro chỉnh lại mái tóc.
"Cậu thật sự là người trong lời nói của tên đó hả?"
Aiiro gật đầu.
"Khi ông giáo già đó xém nữa xâm hại bạn tui, tui đã đánh ổng liền luôn. Sau đó vì việc bố tui là quan to ấy, nên tui cũng để mọi người gọi tui như thế. Để thử xem coi còn ai dám làm ba mấy cái trò đó dưới sự quan sát của tui không. Tui không muốn có một ai bị giống bạn bè tui hết, nên việc tui đánh ổng lan ra rất nhanh."
Aiiro cười hì hì, nếm thử món canh.
"Chị Kotoha nêm canh hơi nhạt í."
Tiếng cửa mở vang lên, Kotoha nhanh nhẹn cất lời.
"Xin chào quý khách. Anh Katsuragi?"
Anh Ichiro gật đầu.
"Aiiro-chan, đi về." Anh Ichiro hằn học nói.
"Hẹn về nhà lúc 5 giờ mà bây giờ còn ngồi ở đây hửm?" Nay anh đội mũ bảo hiểm, có lẽ là vừa đi siêu thị về.
"Chị Kotoha ơi, phần của em bao nhiêu tiền ạ?" Aiiro lễ phép hỏi.
"Đi về đi, chị đã từng nói nhóc được ăn miễn phí mà." Kotoha phủi tay.
Aiiro cười, nó lắc đầu, lấy ra vài tờ tiền tương ứng với giá của món ăn trên menu rồi dúi vào tay chị.
"Em đi về hen!"
Aiiro nắm tay Ichiro, kéo anh ra ngoài.
"Oa, hoá ra anh Ichiro là người nhà của Aiiro-chan." Nirei thì thầm, tay hí hoáy viết vào trong quyển sổ.
Khi nó đã ngồi lên phía sau của chiếc xe máy, nó thở dài.
"Có chuyện gì à?" Anh Ichiro hỏi, tay vặn ga.
"Có, hôm nay em đã gặp Agato." Aiiro lẩm bẩm.
"Ai là Agato cơ?" Anh Ichiro hỏi thêm một câu nữa.
"Nishimura Agato, con của người phụ nữ đó và Tsubaki Shiraki."
Aiiro nghe thấy tiếng thở dài não nề của Ichiro, hai đứa chẳng thể nói với nhau một câu nào.
Nishimura Agato.
Nishimura Agato.
Nishimura...
Aiiro lẩm bẩm cái họ đó, cái họ mà làm Katsuragi Miyano - mẹ của nó phải đau khổ vài năm liền.
Aiiro nhìn thì bình thường thật, nhưng gia cảnh của nó chắc chắn là bất bình thường.
Trong khi đó, tại quán ăn của chị Kotoha.
"Mai đừng có đến muộn đó nha!"
"Kotoha-chan, lần sau anh lại đến nữa nhé!" Umemiya hớn hở nói với em gái.
"Mọi người ơi, em chưa có dịp cảm ơn mọi người vì đã cứu em. Và làm ơn, xin hãy thắng ạ." Sasaki cúi đầu.
"Bọn anh sẽ cố hết sức mà!" Suou dịu dàng trấn an cậu nhóc.
Sakura thì đang vật lộn với việc thừa nhận và cư xử dịu dàng hơn. Cậu chàng lắp bắp, với đôi má đỏ bừng:
"C-cứ để bọn anh lo cho..."
"Sakura-san đang đỏ mặt kìa." Nirei cố tình chọc ghẹo cậu bạn.
"I-im đi."
"Về đi mấy đứa." Giọng anh Hiragi vang lên, anh phủi phủi tay. Umemiya và Hiragi đi chung trên một con đường, ánh đèn đường chập choạng ghê gớm.
"Aiiro-chan ấy, con bé có nhiều bí mật nhỉ?" Hiragi mở lời.
Umemiya gật đầu, anh công nhận vào lúc đó, khí thế của nó còn nhiễu loạn và áp bức hơn cả Tomiyama và anh.
"Con bé hẳn rất mạnh, vì tớ cảm nhận được nó gánh vác rất nhiều thứ." Hiragi lại nói tiếp.
"Tớ nghĩ Aiiro-chan mạnh về mặt tinh thần hơn, còn sức mạnh thì hẳn là đủ để bảo vệ mình thôi." Umemiya lên tiếng, nhớ về cái lúc con bé không hề hoảng sợ khi trước mặt nó là Tomiyama và Togame, còn sau lưng nó lại là cả một "quân đoàn" áo xanh lá.
Thậm chí còn làm cho cái tên Tomuraki Agato cứng người.
"Thôi, dù gì thì tớ tin rằng con bé vẫn sẽ bảo vệ chính nó rất tốt, có khi không cần đến đàn anh nữa cơ." Umemiya lên tiếng, trong ánh mắt còn chút ỉu xìu.
"Ừa, tớ về đây." Hiragi vẫy tay, rẽ vào con hẻm.
"Mai nhớ đúng giờ nhe!"
_____
5. -2/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro