6.
Bản dịch lậu Việt gọi anh ấy là Suou, nhưng mà Wiki anime gọi anh là Suo, nên mình cũng đổi theo luôn nhe.
10, Sugishita Kyotarou và Arima Yukinari.
Trưa tháng 4, nắng chói chang chiếu khắp thị trấn Makochi. Hôm nay, vì sự kiện đặc biệt đó, Aiiro cũng đặc biệt mặc quần ống loe xanh lá do nhà trường chuẩn bị.
Aiiro đi lần mò đi theo con đường ngày hôm qua cùng với hai đàn anh và 4 bạn học.
Ngay dưới gầm cầu, đã có sẵn người của Shishitou đợi.
"Chào mừng, tao đợi chúng mày mãi!" Tomiyama vẫy vẫy tay.
"Ừa, xin lỗi vì sự xâm nhập này." Umemiya ngạo nghễ trả lời.
Địa bàn của Shishitou thoạt nhìn cứ như các ngõ đường nhỏ của Trung Quốc, vì đây là khu phố có rất nhiều quán rượu.
Đây cũng có vẻ là khu phố to nhất trong khu này. Nirei nhút nhát trốn sau lưng Suo.
"Chỗ này về đêm chắc rất ồn ào." Aiiro gật gật đầu, đi đằng trước cả bọn năm nhất, ngang hàng với anh Hiragi.
"Mùi thịt nướng thoang thoảng thơm ghê." Aiiro lẩm bẩm, mê mẩn nhìn mấy cái lồng đèn đỏ được trang trí tỉ mỉ.
"Aiiro-chan nhìn mi nhon vậy mà cũng có tâm hồn ăn uống quá ha?"
"Em nhìn vậy thôi chứ ăn cũng nhiều lắm, với cả em bị nặng xương nữa nên nhìn ốm thôi ạ, cũng phải gần 55 kí rồi." Aiiro nói, dừng lại ở quầy kem.
"Đợi em xí, cho cháu một que Choco bạc hà ạ." Aiiro lấy ví ra khỏi giỏ vải, cẩn thận đếm tiền.
Trong lúc đó, Nirei và Sakura đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về lý do tại sao Nirei ở đây.
"Tớ là một thành viên của Bou Fuurin mà, mặc dù tớ không thể bảo vệ người khác như các cậu, thì tớ cũng nên học cách bảo vệ bản thân mình. Đó là lý do tớ muốn đi cùng với mọi người, là để học hỏi các cậu." Nirei quyết tâm lên tiếng, trong mắt cậu bạn là ý chí vững vàng.
"Cậu dễ đỏ mặt thật đó, Sakura-kun" Suo mỉm cười.
"I-im đi!"
"Mấy đứa mày im coi!" Anh Hiragi quát.
"Chết tiệt, tụi nó không lo lắng tí nào à?" Anh lẩm bẩm.
"Cậu nên thư giãn tí đi Hiragi." Đàn anh Umemiya lên tiếng.
"Nhưng mà có lẽ, mấy đứa tụi nó rất đáng để tin cậy." Anh nghiêng đầu nhìn ra sau, nơi mà 5 đứa năm nhất đang cười đùa.
"Oi! Đến đây nhanh lên." Tomiyama vẫy tay, đầu của cậu ta ló ra khỏi một con ngõ nhỏ trên đường.
"Một lần nữa, chào mừng đến hang ổ của Shishitou."
Đây là một khu nhà rộng lớn, cũ kỹ, không thể không có Graffiti.
"Ori?" Sakura lẩm bẩm.
Đây là rạp chiếu phim cũ Orion, nhưng sau đó được Shishitou gọi là Ori.
"Được rồi!" Tomiyama nắm cánh cửa rạp chiếu phim cũ, khuôn mặt cậu ta háo hức lắm.
"Đến lúc vào trong rồi." Cậu ta mở cửa, có hơn cả chục người đang ngồi bên trong rạp chiếu.
"Các đẫu sĩ đã xuất hiện rồi đây!"
Tiếng la và gào của các thiếu niên vang lên, Aiiro có thể nghe thấy tên của anh Umemiya, Hiragi và của nó.
Ừa, nữ sinh duy nhất mà lị.
"Giống fanclub của ba đứa mình ấy nhỉ?" Aiiro thì thầm, Umemiya cười cười nhìn quang cảnh trước mắt.
"Hiểu rồi hiểu rồi, nơi này thật sự là một cái lồng chứa quái vật." Suo thản nhiên nói, còn Nirei thì run bần bật sau lưng, đầu cậu chàng cúi gằm xuống đất.
"Không phải cậu tới đây để học hỏi sao? Nhìn thẳng đi!" Sakura nói.
Aiiro luồn tay mình vào tay của cậu bạn.
"Mẹ tớ nói làm vậy sẽ giúp người khác cảm thấy an toàn đó." Aiiro thì thầm.
Nirei nhìn nó và Sakura, đôi mắt quyết tâm nhìn thẳng, trong khi nó kéo Nirei đi.
"Nào, mọi người, đã đến lúc bắt đầu trận đấu một đối một đầy thú vị rồi!" Tomiyama hí hửng giơ hai tay lên cao, và cậu ta đang đứng giữa sân khấu.
"Biến vụ này một một lễ hội thiệt đó hả..." Umemiya quay đầu, nhìn tụi nó.
"Mấy đứa ổn chớ? Vụ này lớn rồi nha, nhưng mà dù gì cũng là chuyện của anh và Tomiyama, nên không quan trọng thắng hay thua, cứ vui là được.
Aiiro cắn que gỗ của cây kem lúc nãy, thậm chí còn không thèm nghe lời dặn dò của anh Umemiya.
"Có cái khỉ, tôi không thích thua cuộc, một chút cũng không." Sakura tự tin nói, Suo gật đầu, Sugishita hưởng ứng trong âm thầm, Aiiro vỗ tay.
"Nghe chưa?" Anh Hiragi thở dài.
"Trời ạ, mấy đứa đáng tin thật đó." Umemiya cười, mắt anh híp lại.
"Ume-chan, lẹ lên nào! Đấm nhau thôi."
Ai lại để thủ lĩnh lên trước thế hở?
May mắn là Togame đã cản thủ lĩnh của mình lại, trận đầu tiên là giữa Sugishita và Arima. Sau khi bị Sugishita lườm tới bỏng mặt, Arima quyết định mở lời trước.
Khi mà Sugishita bước lên trước, và Sakura lên tiếng.
"Oi, tao vẫn chưa xong việc với mày đâu, nên nếu mà mày thua thằng đó thì chuyện của chúng ta coi như xong."
Aiiro thụi một cú vào lưng Sakura.
"Người gì kì dễ sợ, Sugishita-kun cố lên!" Aiiro giơ một tay, vẫy vẫy chào bạn học.
Sugishita gật đầu.
Cả hai đứng trên sân khấu tạm bợ nho nhỏ, trong tiếng reo hò và cỗ vũ của nhiều người khác nhau.
Nirei lẩm bẩm đọc vài dòng ghi chú trong quyển sổ.
Arima Yukinari là kiểu bạo lực, có thể làm gãy vài cái xương sườn chỉ với một cú đấm.
"Ừa, Sugishita-kun cũng thế mà nhỉ, chắc sẽ ổn thôi mà." Suo thoải mái trả lời.
"Không, thật không công bằng khi so sánh giữa hai đứa." Đàn anh Umemiya lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tự hào khi nhìn Sugishita.
Trận đấu bắt đầu, Arima cố tình làm cho Sugishita mất tập trung vì nhắc tới anh Umemiya.
"Á, Umemiya, có chuyện gì vậy!?"
Cậu bạn tóc dài hốt hoảng lia mắt tìm anh Umemiya ngay lập tức, quên mất chuyện mình còn đang ở trong một trận đấu nho nhỏ. Ngay lúc này, Arima dùng tay trái đấm thẳng một cú vào mặt Sugishita, Nirei co rúm cả người, Aiiro lại lấy tay mình giữ chặt bàn tay cậu bạn.
"Đang đánh thì đừng có nhìn đi chỗ khác chứ." Arima kiêu ngạo nói, không để ý việc cánh tay của mình đã bị Sugishita nắm lấy.
Cậu bạn tóc dài bóp chặt cánh tay vung tới của Arima, làm cho hắn rên rỉ vì đau.
"Mày quên thêm kính ngữ rồi." Giọng nói của Sugishita trầm hơn hẳn lúc nãy. Cậu nhấc cánh tay còn lại của mình, đặt chúng lên mặt Arima, lấy đà nhảy lên.
Dựa vào lực bật nhảy của mình, Sugishita đập cả đầu Arima xuống đất, giữ thăng bằng cho chính bản thân mình.
"Phải gọi anh ấy là Umemiya-san, đồ mặt lợn."
11, Gã tốt bụng.
"Chỉ với một cú đấm thôi à!?" Tiếng rít nhỏ vang lên, trong tông giọng còn có cả bất ngờ và hoảng sợ.
"Wow, mày khoẻ đấy!" Tomiyama hớn hở vỗ tay, chẳng ngại ngần gì mà khen Sugishita.
Tomiyama thậm chí còn muốn giao đấu với Sugishita nữa, nhưng Togame đã cản thủ lĩnh của mình lại.
"Hắn ta thậm chí còn khen ngợi kẻ thù của mình và mặc kệ Arima..." Nirei lẩm bẩm, tay cậu chàng vô thức siết chặt tay của nó.
"Ngay từ lần đầu đối mặt với Togame bọn họ đã thế rồi mà." Aiiro nói, mắt lơ đãng tìm kiếm đối thủ của mình.
"Mừng trở lại, nhóc chưa bao giờ làm anh thất vọng với cái sức mạnh đó." Umemiya lên tiếng, tay anh vỗ vỗ vai Sugishita.
"Sugishita đỉnh thiệt á, không nao núng tí nào." Nirei gượng cười.
"Cậu không ngạc nhiên tí nào hở Sakura?" Suo hỏi.
"Tôi đã từng đánh với hắn rồi, sao tôi không biết." Sakura uể oải lên tiếng.
"Điều đó có nghĩa là cậu công nhận thực lực của cậu ấy phải không?" Suo ngả ngớn hỏi, tông giọng tràn đầy tinh nghịch.
"K-không hề nhé! Tôi chấp nhận rằng hắn ta rất trâu bò thôi." Aiiro cười khúc khích, mò mẫm tìm đồ cột tóc.
"Được rồi!" Tomiyama bật người dậy, cậu ta chắc hẳn rất muốn tiếp tục trận đấu.
"À, hai đứa kia." Cậu ta gọi hai cậu nhóc ngồi hàng ghế sau lưng nó.
"Chúng mày lo thứ đó hộ anh với nhé?" Tomiyama chỉ vào Arima đang nằm sấp trên sân đấu.
Aiiro có thể cảm nhận được cái nhíu mày khó chịu từ anh Hiragi, hoặc đôi mắt âm trầm của anh Umemiya.
Tomiyama thuận mồm hối thúc đàn em, hai cậu nhóc bước lên sân khấu, thái độ cũng rất lồi lõm và thiếu tôn trọng.
"Tao không nghĩ mình có thể mang tên này ra góc được đâu, cứ ném hắn xuống dưới vậy."
"Lúc nào cũng ra vẻ ta đây mà giờ lại thảm hại thế à?"
Aiiro thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của những người thuộc Shishitou rang lên, và cả khi Nirei thì thầm vì sợ nữa.
Khi cả hai đứa đàn em xong xuôi, chúng đi ngang qua dãy ghế của Aiiro và mọi người, Sakura đã không kìm được sự khó chịu.
"Này, chúng mày câm đi được không? Ồn quá đó."
Aiiro cùng với anh Hiragi đồng thời thở dài, nhưng cuối cùng cũng chẳng hề lên tiếng, vì tính tình của Sakura rất thẳng thắn và trung thực.
"LŨ chúng mày, đừng có lảm nhảm mấy thứ kiểu "tín đồ sức mạnh" hay cái khỉ gì đó nữa đi. Nhìn chúng mày làm thế khiến tao xấu hổ đấy, lũ ruồi nhặng này." Cậu bạn còn nhướng mày, khiêu khích nhìn đối phương.
"Gì cơ?" Nirei giật thót khi nghe thấy giọng nói tức giận của hai thành viên Shishitou.
"Sakura-kun, cậu đang tốn thời gian của bản thân đó. Dù sao thì lũ trẻ con cũng chả hiểu gì đâu mà, trừ khi chúng nó bị ăn đập." Suo mạnh bạo lên tiếng, trong khi nở một nụ cười tươi tắn.
Aiiro phì cười, và một trong hai tên đó vồ lấy cổ áo của Suo. Thậm chí còn thách thức Suo với thái độ tự mãn.
"Này, mày không phải người đánh hôm nay, nên cút đi." Tomiyama âm trầm nói, khuôn mặt cậu ta cứng đơ.
Hai nhóc đàn em run cả người, chúng nó vội vã chạy về phía sau.
"Nào, tiếp tục thôi nào, ai là người tiếp theo?"
Sakura vội vã lên tiếng, cậu ta cũng háo hức chẳng kém gì Tomiyama.
"Vậy thì tới lượt-"
"Đồ ngốc, theo thứ tự tiếp theo thì phải là tôi chứ." Suo thân thiện lên tiếng.
Kanuma - đối thủ của Suo nhìn có vẻ không ổn, cậu ta run rẩy cắn móng tay. Có vẻ như cậu ta đã nhìn thấy, hoặc đoán được tương lai của chính cậu ta.
"Sakura-kun, lúc mà cậu nói về việc đứng đầu ấy, tôi đã nghĩ cậu là đồ ngốc."
"Gì? Muốn gây sự hả?" Sakura cáu gắt đáp trả.
"Cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi nghĩ rằng cậu không suy nghĩ trước khi nói, nhưng mà cách cậu hành động cho thấy cậu có quyết tâm đó." Suo giải bày.
"Giờ đây tôi thấy cậu rất ngầu, đấy là tại sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không thua kém cậu." Suo kiên định nói, trong mắt của cậu tràn đầy niềm tin.
"Vậy thì đi đi đồ khốn!" Sakura ngại ngùng trả lời.
"Wow, hai cậu đang kết nối với nhau qua lời nói hở?" Aiiro giả vờ hỏi han, Sakura còn liếc nó.
Suo bước lên sàn đấu, trong tiếng cổ vũ hô vang tên Kanuma ồn ào của Shishitou.
"Cái tên đó, là thể loại người gì nhỉ?" Sakura tò mò lên tiếng.
"Suo á hả?" Aiiro hỏi ngược lại, cậu chàng gật đầu.
"Tớ cá 2 cây kem là cậu ấy nghĩ tớ thật bí ẩn, nhưng mà cậu ấy còn bí ẩn hơn cả tớ." Aiiro gật gù, mỉm cười về nhận định ngớ ngẩn của mình.
"Từ hồi cấp 2 cậu ấy đã nổi tiếng với việc rất khỏe." Nirei đọc những dòng ghi chú do chính tay cậu ấy viết.
"Nhưng trong đây chỉ viết tới đó thôi, còn những thông tin chi tiết khác thì không có." Nirei ỉu xìu trả lời.
"Cậu là người viết nó và giờ cậu đọc nó như thể đây là quyển sổ cậu lụm được vậy." Aiiro ngao ngán trả lời.
"Anh cũng hay nghe tên của cậu ta, nhưng không có tí thông tin chi tiết gì hết." Anh Hiragi kể.
Đàn anh Umemiya gật gù, cũng cất giọng: "Ừm, anh cũng không biết gì nhiều về Suo, sau khi gặp gỡ và nói chuyện, anh nghĩ rằng cậu nhóc rất tốt bụng."
Aiiro gật gù, tập trung ánh nhìn lên sàn đấu.
"Tại chúng mày mà Arima, Arima..." Kanuma lẩm bẩm trong uất hờn.
"Ôi trời, cậu nổi giận vì lo lắng cho bạn mình sao? Khá là khác với lúc trước đó nhỉ?"
Hình ảnh Kanuma và Arima tại dưới gầm cầu hiện lên trong trí não của Aiiro.
"Giọng của cậu ấy lúc này nhựa dễ sợ." Aiiro lên tiếng.
"Nhựa?" Nirei nghiêng đầu.
"À, tụi con gái hay dùng để chỉ mấy đứa nhìn giả tạo á." Aiiro cười khì, anh Hiragi và Umemiya cười khi nghe thấy nó giải thích.
"Tao đã luôn ở cạnh Arima, làm sao mà không tức giận khi mà anh em tao bị đối xử thế chứ." Kanuma trợn mắt.
"Vậy cậu chỉ tức giận khi cậu trở thành nạn nhân thôi hả? Như kiểu một đứa trẻ không biết kiềm chế bản thân ha..."
"Anh Umemiya này, người tốt bụng sẽ không làm mặt như thế đâu." Aiiro tinh nghịch lên tiếng.
"Chắc khó chịu lắm nhỉ, bé con?" Suo hạ tầm nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt và xem thường, miệng còn cười mỉm nữa.
Kanuma lao tới, vung tay phải lên, định đánh vào mặt Suo. Nhưng Suo nhanh tay hơn, tay trái cậu nắm lấy bàn tay đang vung tới của Kanuma. Và rồi nhẹ nhàng lách người qua trái.
Tạng người của Suo nhìn rất mảnh khảnh, cậu ấy cũng khá nhanh nhẹn.
"Cậu thật dễ thương khi mất bình tĩnh đó, nhưng điều đó chỉ có hiệu quả với lũ học mẫu giáo thôi." Hai bàn chân cậu uyển chuyển như thể đang múa võ, và hơn hết là những bước đi của cậu rất đẹp.
"Giờ thì, tại sao cậu không leo lên nấc thang trưởng thành cùng với tôi nhỉ?"
Suo chỉ tốt bụng với đúng người mà thôi.
_____
6. -24/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro