20.
Anh dẫn cô đến một tiệm bánh, vừa mở chiếc cửa tiếng chuông vang, tiệm bánh này không lớn lắm nhưng phong cách trưng bày rất tinh tế
Cô và anh đã gọi nước uống và những chiếc bánh Macaron bắt mắt, hôm nay là lễ hội nên bên trong đã gần hết bàn thật may vẫn còn một chiếc bàn trống
" Nước và Bánh của quý khách ạ" Nhân viên
"Bánh ngon thật đó" Cô lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn món tủ của mình
Anh chỉ mỉm cười nhìn cô ăn, sau khi đã xong cô và Anh liền rời khỏi quán tìm một nơi vắng người ngồi xuống
" Hôm nay vui thật đó" cô cười tươi đôi mắt tạo nên một đường cong dễ thương
" Đúng là chúng ta lâu rồi không đi chơi cùng nhau, nếu có Luffy ở đây là giống với lúc trước rồi" Ace
" Sau này có dịp em phải bắt cóc em ấy khỏi băng Mũ Rơm mấy ngày mới được" Cô đưa mắt nhìn xuống khu lễ hội thầm tính toán kế hoạch bắt cóc Luffy
" Em lại lên kế hoạch gì đấy, thằng nhóc ấy chỉ cần em dụ nó đồ ăn là dễ dính câu liền chứ gì" Anh đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cô
" Yaaa, đừng có vồ đầu em như vậy rối hết trơn" Cô nắm lấy cánh tay của anh để anh không lộng hành trên đầu mình nữa" em định sẽ xin nghỉ một thời gian ở quân cách mạng "
" Hửm, sao vậy" Ace
" Em đã sắp xếp lịch trình lại để đi thăm Luffy, cũng gần 1 năm trôi qua rồi mà,thằng bé luôn ở một mình trên hòn đảo luyện tập" gương mặt cô thoáng hiện lên nét buồn chua xót, có lẻ là cô cảm thấy Luffy rất cô đơn sau vụ tâm lí đó
" Chừng nào thì em đi" nhắc đến Luffy anh là người cảm thấy có lỗi hơn ai hết, cái chết của anh đã gây ra quá nhiều sự tổn thương cho những người anh yêu quý
" Sau khi quay về căn cứ sắp xếp lại....anh...có muốn đi gặp em ấy không" Cô hơi lưỡng lự với câu hỏi này của mình, cô biết rõ nếu như Ace bất ngờ còn sống Luffy sẽ không trưởng thành được nhưng nếu không cho hai người gặp nhau chắc chắn Ace sẽ buồn
" Anh sẽ đi cùng em gặp Luffy, anh nên bù đắp lại những suy nghĩ hời hợt của mình lúc trước rồi" Ace
"Chúng ta về thôi" Mamiko
Cô đã gọi thông báo cho mọi người, để tránh việc mọi người đi tìm cô, có lẻ cô nên bàn lại với thủ lĩnh về một việc rồi
.
.
.
.
Cốc..cốc..cốc
" Vào đi"
Cạnh...
" Chào Ngài, Thủ Lĩnh" cô chào hỏi với ông, không khách khí mà ngồi lên sofa
" Có chuyện gì" Ông vẫn châm chú nhìn vào sấp tài liệu trên bàn không đoái hoài gì tới cô
" Tôi muốn nộp đơn xin rời khỏi Quân cách mạng " Cô để đơn mà cô đã viết từ tối hôm qua lên bàn
" Lí do " Dragon
"Tôi còn muốn đi nhiều nơi và còn 'Bận' Lắm, yên tâm khi đi nhiều nơi tôi vẫn sẽ thu thập thông tin gửi về đều đặn" Cô mỉm cười hài lòng khi thấy ông nghiêm túc nhìn cô mà không nhìn vào đống giấy nhàm chán kia
" Cẩn thận đấy nhóc, sẽ không ai bảo vệ nhóc nữa đâu" Dragon
" Không cần Ngài bận tâm đâu, chỉ cần Ngài lật đổ chính phủ thế giới tới lúc đó tôi cũng không còn sợ bị de dọa nữa" Cô nghịch máy cây bút trên bàn của Ông" À mà Tôi định đi thăm con trai của Ngài, Ngài có lời nào muốn gửi tới em ấy không" Cô cười cười nhìn ông
"Không, sau này khi gặp được nó ta sẽ tự nói, còn về tờ đơn này ta chấp nhận" Ông lấy cây bút ký lên tờ đơn của cô
" Vậy hẹn gặp lại Ngài vào một ngày nào đó" Mamiko
Khi cô mở cửa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt với một người mà cô đã quên đi khi ở đây
" Chào chị, Lâu rồi không gặp rồi Chị Robin" Cô mỉm nhẹ môi nhìn người phía trước
" Lâu rồi không gặp" Robin
" Chị cần tìm Ngài Dragon " Cô chỉ tay vào trong phòng, khi nhận được cái gật đầu từ người kia cô liền đứng sang một bên nhường đường cho Robin" Hẹn gặp lại "
Cô trở về phòng dọn dẹp lại quần áo của mình, cô không mất nhiều thời gian lắm vì đồ của cô không nhiều, sau khi dọn xong cô liền đi thông báo cho Ace chuẩn bị khởi hành
Khi cô ra tới bến , mọi người đã đứng đợi ở đó, bầu không khí có chút không tốt nhất là Emi và Koala
" Sao em lại rời khỏi quân cách mạng vậy" Koala
" Sao cậu lại rời đi vậy chứ,ở đây có gì không tốt sao" Emi
" Tớ có nhiều việc buộc phải rời đi nếu không sẽ gây ra không ít tai tiếng cho Thủ Lĩnh đó" Mamiko
" Dù sao Quân Cách Mạng chúng ta cũng bị dính nhiều tai tiếng rồi còn sợ gì chứ" Koala bất mãn kéo căng hai má bánh bao của cô
" Thật ra em vẫn còn việc cần phải làm không thể ở lại đây được" Cô cười gượng kéo đôi tay trên má mình xuống khẽ xoa xoa lên những vết đỏ trên má
" Chị hiểu rồi, nhớ về thăm bọn này đấy nhá" Koala
" Ace nhớ lời bọn này dặn đấy" Sabo huýnh vai Ace dặn dò
" Tớ biết rồi" Ace huýnh vai lại với Sabo rồi quay sang câu cổ Kenta " Này anh bạn khi nào hai người kết hôn nhớ mời tụi này nhá"
" Chắc chắn rồi" Kenta
" Chúng ta đi thôi Anh Ace " Cô nói lớn thông báo cho Ace
" Được thôi, tạm biệt người anh em " Ace
Tàu bắt đầu nhỏ neo rời khỏi Baltigo, hòn đảo nhỏ dần và khuất dạng trên mặt biển, Cô và Anh bắt đầu chia việc trên tàu, Anh sẽ canh gác xung quanh tàu, còn cô thì đảm nhiệm việc nấu ăn
Thuyền đi xuyên suốt trên biển rất nhanh thuyền đã tới gần với hòn đảo Rusukaina mà cô cần đến, nơi đây có rất nhiều Hải Vương sinh sống, không biết đã có bao nhiêu tàu hải tặc bị đánh chìm chỉ vì muốn tiếp cận hòn đảo nữ nhi Amazon LiLy, chỉ cần lặn xuống dưới sẽ thấy được xác tàu do Hải Vương tấn công
Lúc tiếp cận hòn đảo cô đã gặp lại Hancock đang đem thức ăn cho Luffy, Cả hai mỉm cười chào hỏi cùng nhau tiến vào khu rừng
" Lâu rồi không gặp chị, Chị Chồng " Hancock
" Lâu rồi không gặp, 'Em Dâu' " Từ Em Dâu cô cố tình nói bằng giọng ngọt khiến cho Hancock vui sướng đỏ mặt không thôi
" Ai vậy Miko" Ace khều tay cô hỏi
" Ghệ của Luffy nhà ta đó, bất ngờ chưa" Cô thì thầm nói cho Ace biết
" HẢ......" Ace bất ngờ liền cao giọng , Cô nhanh tay chặn miệng Anh lại tránh những chữ sao lọt ra ngoài
" Có chuyện gì sao ạ" Hancock
" Không có gì đâu..haha" Cô cười với Hancock tránh sự chú ý của cô nàng lên người bên cạnh " Muốn biết rõ thì hồi em kể cho, giờ tạm thời im lặng biết chưa"
Khi đi vào trong cô bắt đầu nghe được âm thanh những cái cây xung quanh đổ ngã và tiếng hét của thú rừng, cô sử dụng Haki quan sát,phát hiện người cần gặp liền rút thanh kiếm rồi lao nhanh về phía trước,mọi người bất ngờ với hành động của cô, nhưng vẫn chạy theo cô, Còn Ace thì vẫn bình tĩnh đi chầm chậm theo sao, âm thanh hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau vang xa cả khu rừng
" Ầm...Ầm..Soạt....Ầm"
Mọi người chạy theo đến nơi phát ra âm thanh ấy, trong làn khói bụi có thể thấy được những tia sáng do kiếm chạm vào nhau , sau một lúc hai bóng đen liền nhảy lùi về phía sau, khói bụi tan đi có thể thấy rõ hai bóng dáng ấy là ai
" Khá đấy nhóc, có tiến bộ không ít" Rayleigh cười ra tiếng với kết quả mà ông vừa nhận được
" Dù có tiến bộ...hộc...nhưng..vẫn bị thương không ít" Cô cấm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa mà thở dốc, dù biết Ông đã nương tay nhưng vẫn còn nguy hiểm trùng trùng
" Nhóc vẫn còn cần học hỏi nhiều lắm " Rayleigh
" Sao Ông dám làm chị Mamiko bị thương Hả...!!" Hancock bực bội tiến tới kéo mũi của Rayleigh mà trách tội ông
" Mỗi trận đấu hay luyện tập đều phải bị thương cả" Rayleigh giải thích cho Hancock hiểu nhưng cô nàng vẫn không chịu buông chiếc mũi của Ông ra
" Không được thất lễ với Ngài ấy như vậy Nữ Hoàng Hancock " Gloriosa
" Bỏ ông ấy ra đi, dù sao vết thương của tôi có thể tự lành mà miễn là nó không quá nặng là được, nhìn nè" Cô kéo Hancock ra khỏi chỗ Rayleigh rồi đưa cánh tay có vài vết thương của mình cho cô nàng xem, những vết thương đang dần khép miệng lại, thấy vậy cô nàng mới chịu buông tha cho Rayleigh
" Chị Mamiko......." Luffy từ đâu bay tới ôm chầm lấy cô khiến cô mất đà mà ngã xuống đất
" Em không nên ôm người khác một cách bất ngờ như vậy, hiểu không" Cô ngồi dậy căn dặn Luffy những việc không nên, mặc dù không biết Luffy có hiểu và nhớ hết hay không " Em lại bị thương rồi" Cô trị thương cho Luffy rồi nhìn xung quanh khi xác nhận được sự hiện diện của người đó cô mới đứng thẳng người thông báo
" Hôm nay tôi tới đây có hai việc, thứ nhất tôi tới đây tập luyện cùng Luffy và cái thứ 2 chắc chắn sẽ rất bất ngờ với em đó Luffy " Cô nhìn Luffy đang ngơ ra rồi ra hiệu cho người đang nấp sau cây đại thụ gần đó" Anh có thể bước ra ngoài rồi"
Người phía sau cây bắt đầu bước ra, biểu cảm vui vẻ của Luffy biến mất từ Hốt hoảng tới Hoang mang và khóc như không tin vào mắt mình
" Yo, Lâu rồi không gặp Luffy " Ace
" Anh...Anh Ace... Không thể nào, rõ ràng là Anh ấy đã trên tay tôi mà, đây lại là ảo giác sao" Nước mắt rơi đầy trên mặt của Luffy, cậu cho rằng người phía trước chỉ là ảo giác mà cậu nghĩ ra
" Luffy, Anh Về rồi đây" Ace bật khóc chạy tới ôm chầm lấy Luffy, xác nhận rằng mình vẫn còn sống
" Không..hic.. Không phải là ảo giác, Anh Ace.......hic" Luffy
Hai anh em ôm nhau khóc lóc đầy xúc động khiến cô chứng kiến cũng phải khóc theo, nhưng đang khóc nữa chừng thì bị Rayleigh kéo khỏi cảm xúc
" Thằng nhóc ấy là do con hồi sinh đúng không " Rayleigh
" Vâng, Sao Thầy biết là con hồi sinh??" Mamiko
" Ta là Bạn Thân của Cha mẹ con, sao không viết được chứ" Ông xoa đầu cô, Mắt nhìn về phía Hai anh em vẫn còn đang sướt mướt đằng kia
" Chuyện này là sao vậy Chị Miko" Luffy sau khi kiềm chế lại cảm xúc của mình liền hỏi cô, câu hỏi này cũng chính là câu hỏi của Tộc Kuja muốn hỏi cô
" Em biết đấy, Chị là người của tộc Harumi, nơi có nhiều bí ẩn khiến chính phủ thế giới phải dè chừng thì chị có thể làm gì thì em biết rồi đó" Cô cười cười nhìn Ace đang cuối gầm mặt kế bên Luffy
" Nhưng hậu quả của việc hồi sinh lại quá đắt" Ace lầm bầm nói trong miệng những người xung quanh đều không nghe được
" Tuyệt vời,Chị Tuyệt thật đó" Luffy nhìn cô với đôi mắt lấp lánh đây là biểu hiện của việc cậu phấn khích với việc gì đó
" Từ bây giờ hòn đảo Rusukaina này phải chứa thêm hai người nữa rồi, Làm phiền Em rồi Hancock " Cô mỉm cười tươi rối với Cô Nàng đang dùng đôi mắt ân cần với Luffy
" Không phiền, Không phiền đâu ạ" Hancock xua xua tay nói với cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro