Ngoại Truyện 1
( Gốc nhìn của Ace )
.
.
.
Sau khi Ace trút hơi thở cuối cùng, anh cảm nhận được mình đang rời khỏi cơ thể
Anh nhìn thấy cơ thể mình trong suốt và lơ lửng ở trên không trung, anh nhìn thấy Luffy và Mamiko đang ôm thân xác của anh đang lạnh dần mà khóc, tiếng khóc như xé nát tâm can người nghe
Cảm giác đau nhói nơi lòng ngực, nước mắt anh tuôn rơi không ngừng, anh muốn lau đi những giọt nước mắt đang tuôn không ngừng trên mặt của hai đứa em , khi anh chạm vào những ngón tay anh lại xuyên qua cơ thể của cô
Anh nở cười chua chát trên gương mặt đã lấm lem nước mắt của mình, anh đã chết rồi kia mà, một kẻ đã chết thì làm sao mà chạm vào người còn sống được chứ
" Anh xin lỗi......xin lỗi hai đứa, anh đã bỏ hai đứa mà đi trước rồi" Anh vô cùng ân hận bản thân mình nếu không phải vì anh nông nổi thì anh đã không bỏ rơi hai đứa em mình mà ra đi như vậy, tiếng khóc thét đầy đâu khổ của hai đứa em càng làm anh hận bản thân mình hơn
Anh muốn phò tá cho Râu Trắng lên được vị trí cao nhất trong hải tặc, Anh muốn nhìn thấy Luffy thực hiện được ước mơ của mình và còn muốn được nhìn thấy ngày đưa cô về mái ấm của riêng mình được nhìn thấy ngày cô mặc chiếc váy cưới nở nụ cười hạnh phúc trên môi cùng người mình yêu bước vào lễ đường
Anh....còn muốn sống tiếp để hoàn thành tất cả nhưng..bây giờ không thể rồi, bỗng có một thứ gì đó tạo ra lực hút lớn mà cuốn anh đi mất
Khi mở mắt ra anh chỉ thấy xung quanh đều bao phủ bởi màu đen tâm tối, không có lấy một chút ánh sáng
Anh cười khẩy tự nhủ với bản thân rằng bị như thế này rất đáng với những chuyện anh gây ra đã khiến bao nhiêu người phải ngã xuống họ đều nằm trong vũng máu
Hình phạt thế này xem như vẫn còn nhẹ cho anh rồi, thời gian cứ thế trôi qua, không biết đã bao lâu rồi vì nơi đây chỉ phủ một màu tối đen nên anh cũng không thể xác nhận được đã bao nhiêu ngày trôi qua, anh đã thử đi tìm xem có gì ở đây không nhưng cứ đi về phía trước anh lại chẳng tìm thấy thứ gì cả giống như nó là vô tận vậy
.
.
.
.
Hôm nay trong lúc chán nản với mọi thứ xung quanh anh đã nghe thấy một giọng nói vang lên dù không nghe rõ nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là giọng của Mamiko
Ban đầu giọng nói ấy khá mơ hồ không rõ ràng nhưng sau một lúc giọng nói cô càng rõ ràng hơn
[ Luffy nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng luyện tập quá sức khiến bản thân mình không chịu nổi ]
[ Shishishi..em biết rồi chị yên tâm ]
" Đó là giọng của Luffy " Anh bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói của hai đứa em thân thương của mình, anh thật sự muốn gặp lại cô và Luffy, anh cố chạy về nơi phát ra giọng nói ấy, chạy đi chạy mãi xung quanh vẫn là một màu đen bao phủ nhưng anh vẫn không từ bỏ anh vẫn chạy về phía trước , anh đã nhìn thấy một chút ánh sáng ở phía trước
Nhìn thấy ánh sáng khiến anh không khỏi mừng rỡ, anh tiếp tục chạy về nơi phát ra ánh sáng ấy
Ánh sáng quá chói khiến anh phải che lại mắt mình, khi bỏ tay xuống anh đã nhìn thấy mặt biển, bầu trời, từng làn sóng đánh lên bờ tạo nên tiếng rì rào, tâm tình của anh lúc này như mở hội vậy ,không biết đã qua bao lâu rồi anh mới có thể được tắm dưới ánh mặt trời, nhìn thấy được mặt biển cùng những tiếng sóng vang bên tai
Nhìn xung quanh một lúc anh thấy cô đang nói chuyện với Luffy và một ông già mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng
Anh liền bay tới chỗ đang đứng thì thấy cô quay người rời đi sau khi ôm lấy Luffy , anh muốn bay tới nhìn Luffy một chút thì có một lực kéo vô hình kéo anh đi ra xa khỏi Luffy
Anh chợt nhận ra bản thân đang bị kéo về hướng của cô đang đi, anh không thể rời khỏi cô với một khoảng cách nhất định
Anh thấy cô đang bước lên một chiếc thuyền nhỏ đủ cho 3 người liền bay lên cùng cô
Khi vừa rời khỏi hòn đảo thuyền đã gặp phải rất nhiều Hải Vương khiến anh hốt hoảng muốn xông lên đánh nhau với chúng nhưng cơ thể lại bay xuyên qua chúng
Anh lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng bản thân anh bây giờ chạm còn không được thì làm bảo vệ cô đây
Bỗng con Hải Vương cúi người xuống trước mặt cô, nó không còn dáng vẻ hung hăng thay vào đó là sự kính trọng
Nó khiến anh sốc, đã vậy biểu cảm của nó như một con thú cưng gặp được chủ vậy, anh thấy cô đưa tay vuốt một góc trên mặt nó rồi kêu nó quay về nó liền lặn xuống biển
Anh từ sốc sang bất ngờ và hoang mang nhìn chầm chầm cô thật sự anh rất muốn biết thêm nhiều đều về cô, nếu như anh có thể nói chuyện với cô được thì anh đã hỏi cô cho một tràng rồi
Ở cùng cô mấy ngày trên biển chiếc thuyền đã gặp không ít cơn bão và hiện tại nó đang tấp vào một hòn đảo khá đông người dân
Cô đã mua rất nhiều đồ anh thấy cô chạm vào chúng, chúng liền biến mất, anh bay vòng vòng xong quanh cô tìm kiếm xem những món đó ở đâu nhưng kết quả vẫn không thấy
Cô bước ra khỏi con hẻm vắng người tấp vào dòng người trên phố, có một tên cao cao và dáng người hơi ốm có hình xăm trái tim trên ngực va phải cô, phía sau Hắn còn có một tên còn cao gấp đôi tên đó nữa Gã ta bất ngờ khi nhìn thấy anh, anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn Gã
"Aaa..." vì lực trúng khá mạnh ,mặt cô khẽ nhăn lại mà xoa phần vai của mình
" Cô không sao chứ" Law nhận ra mình vừa đụng phải ai đó trên đường liền dừng lại
"Tôi không sao...ủa Law" cô bất ngờ khi gặp lại Law
" Cô đang làm gì ở đây vậy Harumi-ya" Law
" Tôi đang đi đạo phố ở đây tham quan một chút thôi, đừng có gọi họ của tôi ra kiểu bọn hải quân nghe thấy lại khổ cho tôi" Mamiko
" Ha..., Cô mà sợ bọn chúng sao, trận chiến nữa năm trước không phải cô đã đấu với bọn chúng khiến bọn hải quân thiệt hại không nhỏ" Law thích thú với suy nghĩ của bản thân miệng không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười đểu" nếu bọn chúng biết người khiến bọn chúng tổn thất như vậy là người của tộc Harumi thì ra sao nhỉ" Law
" Anh nên dẹp cái bộ mặt đó đi, nhìn thèm đòn lắm đấy" Cô cau mày mà nhìn Hắn
Cả hai cùng nhau đi về hướng phía trước, cả hai đều im lặng không ai nói một lời trừ Ace và một tên cao 3M với gương mặt vẽ khá giống một tên hề
" Ngươi nhìn quen quen hình như ta từng nhìn thấy ở đâu rồi ta"??
" Còn Tôi thì không biết ngươi" Ace cau mày nhìn người đứng bên cạnh đang nhìn châm châm vào mình mà thẳng thừng nói
" Không biết là đúng rồi, ta chết cũng lâu lắm rồi mà" ??
" Áaaaa...." Gã không cẩn thật mắc vào chân của mình té gã ra đường
" Không sao chứ" Ace đưa tay đỡ Gã đứng dậy
" Không sao, à mà quên giới thiệu tên ta là Rosinante ngươi có thể gọi là Corazon cũng được" Corazon
" Tên tôi là Ace " Ace
" Ngươi là gì của con nhóc đó vậy" Gã vừa nói vừa lấy trong ra một điếu thuốc đưa vào miệng, Ace thấy vậy liền hóa lửa vào ngón tay châm thuốc cho Gã" Ồ..cảm ơn " Corazon
" Tôi là anh trai của con bé, còn Anh là gì của Hắn ta" Ace
" Cũng giống như ngươi thôi" Gã rít một hơi thuốc lá và mở ra từng làn khói trắng ra ngoài
" Này mau dập lửa mau, áo của anh cháy rồi kìa" Ace hoảng hốt nhìn chiếc áo lông đen to đùng của Gã đang cháy
" Áy...cháy mất rồi" Gã hốt hoảng nhanh chống gỡ chiếc áo choàng liền đập vào bức tường gần đó để dập tắt đi ngọn lửa" Phù...may mà có ngươi nhắc ta"sau khi dập tắt ngọn lửa Gã liền phủi bụi trên áo rồi mặc nó vào
" Ể...Cậu ta đâu rồi, Cả Law và con nhóc kia nữa" Khi gã nhìn lại xung quanh đã không thấy bóng dáng của ba con người kia nữa Hắn liền vội vàng bày lên cao mà tìm, sau khi xác nhận được vị trí của ba con người đó Gã liền phóng nhanh tới, sau khi bắt kịp Gã liền vịnh vào vai của Ace mà thở không ra hơi" Các ngươi...sao các ngươi đi lẹ vậy chứ"
" Tôi không thể đi xa chỗ em ấy được, nếu khoảng cách xa hơn 2M, sẽ bị kéo đi như thế này" Anh chứng minh lời nói của mình liền đứng lại, khi khoảng cách đã hơn 2M cơ thể anh liền bị kéo đi, khiến Corazon đang tựa vào người Ace mà mất thế ngã xuống mặt đường
-Rầm
" Ặc...." Corazon
" Nếu tôi cách xa khỏi em ấy sẽ bị như vậy đấy" Ace
" Vậy cậu khác ta rồi" Corazon đứng dậy phủi lớp bụi trên người tiếp tục đi theo Ace những mới bước được 3 bước thì lại vấp phải cục và ngã lần 2 " Ôi....cái thân tàn của ta, sao ta cứ té hoài thế không biết"
" Này...., Anh không sao chứ, không ngờ anh lại hậu đậu như vậy đấy" Ace đứng đằng xa đợi Corazon, thấy Gã té liền hỏi thăm một chút" Dù sao chúng ta đều ngủm cả rồi cần gì đi"
" À ha...sao ta không nhớ tới ta" Gã đập hai tay vào nhau như vừa nhớ ra một đều gì đó
" Mà này, Mamiko và Hắn ta có mối quan hệ gì vậy" Anh chỉ vào cô rồi sang Law " Thấy hai người có vẻ khá thân thiết
" Tất nhiên là phải thân rồi , sau trận chiến ở Marineford, Law là người tới cuộc chiến đó giúp thằng nhóc Mũ Rơm và con bé này cùng một người cá da xanh ra khỏi đó, lúc đó hai đứa nó và tên người cá kia khắp người đều bị thương lớn nhỏ, nếu không nhờ có Law thì bọn họ chắc dã tạch ở thánh địa đó rồi, hai đứa nó từng ở chung với nhau hơn hai tuần" Nói tới đây Gã liền cười rộ lên" Hai nữa ta cũng khá thích con bé đó, vừa biết Y thuật vừa tài giỏi và mạnh như vậy,xinh đẹp rạng rỡ giữa đại dương phải nói là tài sắc vẹn toàn , ta chấm con bé làm em dâu của ta lắm, ngươi nhìn xem hai đứa đứng chung với nhau rất đẹp đôi phải không"
Ace nhìn theo hai bóng dáng đang đi phía trước , lòng anh bỗng cảm thấy có chút khó chịu, phải chăng là do tự nhiên em gái bị bắt đi mất chăng
Suốt chặng đường đi Ace bắt đầu trầm mặc hơn, mặc kệ tên mặt hề kia đang luyên thuyên nói về cô và tên Law kia như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro