Chương 9: Bồ Tề Quán

Vĩnh Hi lấy quyển sách hôm qua Phong Sư đưa cho mình, cầm thanh Vũ Long ra tiếp tục luyện. Luyện trong vòng một nén nhang lại thành song kiếm. Chưa đến nửa ngày, cô đã thành thạo song kiếm một cách điêu luyện. Hoa Thành và Tạ Liên từ Tử Linh Điệp nhìn thấy không khỏi trầm trồ.

- Giỏi thật! Học nhanh nhớ nhanh. - Tạ Liên cảm thán.

Hoa Thành ở bên cạnh chẳng nói gì chỉ cau mày dè chừng.

...

Vĩnh Hi luyện song kiếm đến nỗi mồ hôi nhễ nhại đầy mình. Phải rồi, tốc độ ngày càng nhanh, đến cả thần tiên như Vũ Sư cũng chỉ nhìn thấy tia chớp trắng loé lên giữa khoảng không. Đợi cô cất song kiếm vào Vũ Sư mới cẩn thận bước đến gần.

- Muội nghỉ ngơi đi. Đợi tỷ hái ít rau củ rồi chúng ta cùng đi đến chỗ thái tử điện hạ.

- Vâng! Muội giúp tỷ!

- Không cần đâu. Muội cứ ngồi đó đi. - Vũ Sư dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cô. - Kỹ thuật kiếm của muội, thật sự quá sức tưởng tượng của ta.

- Muội cũng không hiểu sao mình lại ghi nhớ nhanh từng động tác trong sách của Phong Sư đại nhân như vậy. Vừa cầm Vũ Long kiếm lên là lòng muội liền rạo rực như có ngọn lửa đang cháy hừng hực ở bên trong vậy.

- Xem ra là do muội đã có tiềm năng từ trước.

- Muội cũng không biết.

- Xem ta kìa, bảo đi hái rau củ mà nãy giờ vẫn đứng đây mãi.

Vũ Sư cười hiền rồi nhẹ nhàng di chuyển đến những bụi rau của mình. Vĩnh Hi hít thở mấy hồi rồi mới vội chạy đến giúp.

Sau một hồi đào đất nhổ cây, hai người cầm cả mớ rau củ cùng ngự kiếm bay đến Bồ Tề Quán của thái tử điện hạ.

Hai người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Còn chưa kịp gõ cửa đã nhìn thấy một đám người đứng chực chờ đợi sẵn ngay cửa. Ngoài Tạ Liên và Hoa Thành ra, còn có Bùi Minh và Phong Sư cũng đang ở đây. Hoa Thành biến thành dáng vẻ thiếu niên, nhưng Vĩnh Hi vẫn nhận ra được.

Chỉ là lần đầu gặp mặt Bùi Minh, Vĩnh Hi nheo mày không biết gã nam nhân lạ này là ai. Cô đoán có thể là Mộ Tình, nhưng Mộ Tình và Phong Tín rất hay đi chung với nhau. Kẻ toát ra khí thế của một Võ Thần này là ai. Trông không có ngốc nghếch như Quyền Nhất Chân, nhưng chắc không phải là Dẫn Ngọc đâu nhỉ. Cô đoán là Mộ Tình vì kẻ này trông lạnh lùng kiêu ngạo khó gần, còn Phong Tín chắc sẽ không trưng ra dáng vẻ thế này đâu.

- Vũ Sư đại nhân lâu rồi không gặp. - Bùi Minh chào hỏi.

- Lâu rồi không gặp, Bùi tướng quân vẫn khoẻ chứ? - Khẽ cười.

- Vẫn khoẻ.

"- Vũ Sư tỷ đây là Bùi tướng quân hay là Tiểu Bùi tướng quân vậy ạ?" - Vĩnh Hi thông linh.

"- Là Bùi tướng quân."

"- Vâng."

Vĩnh Hi sau khi biết đây là Bùi Minh thì liền tỏ vẻ không vui. Sắc mặt từ tò mò biến thành chán ghét.

- Hình như cô nương đi theo sau Vũ Sư này mới vừa liếc ta một cái.

- Ngài nói gì vậy? Đến cả nhìn ta còn không thèm huống hồ chi là liếc? Ta không có hào phóng đến vậy. - Vĩnh Hi không nhìn thẳng mặt Bùi Minh mà nói.

Phong Sư vội lấy quạt che mặt rồi nhìn Tạ Liên. Tạ Liên cũng không hiểu vì sao Vĩnh Hi vừa gặp Bùi Minh đã tỏ rõ thái độ không ưa như vậy. Bùi Minh chỉ cau mày nhìn cô đầy khó hiểu.

- Người tới đều là khách. Nào, mọi người mau cùng vào trong thôi.

- Đa tạ thái tử điện hạ đã mời ta đến.

Cả đám người bước vào trong quán xá chật hẹp. Ghế vốn dĩ chỉ có bốn cái nhưng chắc Tạ Liên đã làm thêm hai cái để Vũ Sư và cô có chỗ ngồi. Còn chưa kịp đặt mông lên ghế, Vũ Sư đã vội đem mớ rau củ hái được đưa hết cho Tạ Liên.

- Đây là nhà ta trồng, mong thái tử điện hạ không chê.

- Sao ta dám chứ? Đa tạ Vũ Sư. Sẵn đây ta sẽ nấu chút gì đãi mọi người vậy.

Nghe đến đây sắc mặt ai nấy đều tái đi ngoại trừ Hoa Thành. Vĩnh Hi nhanh chân đứng phắt dậy vội lên tiếng:

- Để ta giúp ngài!

- Không cần đâu.

- Cần! Nào chúng ta mau nấu thôi!

Bồ Tề Quán vốn dĩ rất nhỏ nên căn bếp nằm ngay bên cạnh chỗ ngồi. Đôi tay Tạ Liên thoăn thoắt thái rau củ, cái nồi nước lớn rất nhanh đã sôi ùng ục. Tạ Liên dự định bỏ hết đống rau củ vào nồi thì Vĩnh Hi liền ngăn lại.

- Ấy ấy! Thái tử điện hạ ngài không nên bỏ nhiều thứ hỗn tạp như vậy vào hết trong nồi.

- Ta thấy cách nấu này không vấn đề gì. - Hoa Thành khoanh tay ngồi đó nói chêm vào.

- Hoa Thành chủ thấy không vấn đề gì, nhưng ta thì có.

"Bông Thành thì biết cái gì? Ngài chỉ biết chỉ cần đó là món thái tử điện hạ nấu thì ngài đều sẽ ăn được, chứ người khác có ăn được hay không thì ngài đâu có quan tâm! Hứ!"

- Đắc tội rồi.

Vĩnh Hi tỏ thái độ xong liền cướp lấy rau củ trên tay Tạ Liên. Cô thái hành tây, tỏi sao cho thật nhuyễn, thái cà rốt cùng nấm thành hạt lựu, lột từng hạt bắp rồi mới bỏ vào nồi. Còn nêm nếm sao cho vừa miệng.

- Chỗ ngài có bột năng không ạ? Ta cần chút bột năng.

- À có. Ở trong này.

Vĩnh Hi bỏ vài muỗng bột năng vào nồi rồi bắt đầu khuấy đều tay. Dù lần đầu tiên nấu súp cua chay nhưng chắc chắn vẫn hơn cái món mà Tạ Liên nấu. Khuấy một hồi Vĩnh Hi lại múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử. Vị thế này chắc là ổn rồi. Vĩnh Hi múc ra từng bát, bỏ thêm tiêu xây nhuyễn và ít ngò rí lên. Tạ Liên nhìn thấy màn thể hiện này của cô thì liền mở lời khen:

- Có vẻ ngươi rất giỏi nấu ăn.

- Ta chỉ giỏi chiên trứng và nấu mì gói thôi. Những cái khác thì hên xui.

"Nhưng hương vị ít ra cũng không gây tê liệt như món của điện hạ nấu. Ăn thêm món ngài nấu lần nữa chắc ta xuống mồ sớm mất. Xin lỗi nhưng mà ta thật sự không muốn ăn thêm thứ gì từ điện hạ làm ra lần nào nữa đâu." Vĩnh Hi thầm nghĩ.

Hai người vội bưng mấy bát súp ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người cùng cầm bát lên thưởng thức.

- Muội nấu ngon lắm. Không ngờ muội còn có biệt tài này. - Vũ Sư khen ngợi.

- Nếu tỷ thích thì ngày nào ta cũng nấu cho tỷ ăn.

- Cô nương đúng là đảm đang, hiền hậu. Người nào cưới được chắc chắn là phúc ba đời. - Bùi Minh khẽ cười.

- Đa tạ. Mà ta cũng thấy ai bị gả cho Bùi tướng quân chắc phải ác nghiệp nặng lắm.

- Khụ! - Phong Sư ho sặc sụa.

- Chuyện tốt của Bùi tướng quân làm truyền khắp dân gian, vừa nghe đến tên ngài là ta liền muốn tránh xa ra ngàn dặm. Haizzz, chắc lúc làm người ta tâm tính không đủ tốt nên mới chạm mặt ngài đây.

Bùi Minh sắc mặt tối sầm lại. Tạ Liên khá bất ngờ với độ "hỗn" của Vĩnh Hi. Lúc mới gặp Hoa Thành còn đỡ chứ khi gặp Bùi Minh thì lại khá là độc miệng.

- Ta ăn xong rồi, xin phép đi trước.

- Muội định đi đâu?

- Thật không dám giấu gì, lần này ta đến Bồ Tề Quán không hẳn là để chơi. Ta có nhiệm vụ riêng của mình.

- Nhiệm vụ gì? Linh Văn điện giao nhiệm vụ gì cho ngươi sao? - Tạ Liên thắc mắc.

- Không. Không phải Linh Văn Chân Quân giao, mà là có một tín đồ của ta cách Bồ Tề Quán mười dặm đã cầu khấn muốn ta bảo vệ cho một người. Nhưng ta cũng tò mò, vì sao lại không cầu khấn thái tử điện hạ mà lại là ta? Hơn nữa, chỗ này cũng có người thờ ta sao? Đúng là kì lạ thật.

- Cái đó cũng không hẳn là kì lạ. Một nhà có người thờ thần, có người lại không thờ thần mà. - Y bộc bạch.

- Cũng có lí. Nói chung là vậy. Ta đi làm nhiệm vụ đây.

- Dù sao cũng là lần đầu làm nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi.

Thấy Tạ Liên nói thế những người khác cũng đứng lên theo.

- Ta cũng giúp. - Phong Sư niềm nở.

- Để ta giúp muội.

- Vậy thì đa tạ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro