Chương 1. Sano & Mame
Em biết không rằng đêm ở cực Bắc kéo dài đến nửa năm. Thiếu em tôi đứng thơ thẩn trong đêm đông, ngày này qua tháng nọ, nhìn bãi bồi bên kia hoàng hôn rồi lại đến bình minh. Tôi thiếu em nên nắng chẳng chịu về.
Đó chỉ là một ngày nào đó trời nhiều mây, trên một hòn đảo xa xôi cách Tokyo mười giờ xe chạy, có những ai không phải là con người, giật mình tỉnh giấc sau một quãng mê man.
- Ừm... Sano...
- Có chuyện gì thế Mame?
Maizuka Mame giật mình tỉnh giấc trong vòng tay Sano. Chú chồn nhỏ cuộn mình trong lòng cậu. Giọng Mame vẫn còn chút mơ màng và khàn nhẹ, có lẽ vì cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau mười lăm phút nghỉ trưa.
- Tớ vừa có một giấc mơ, buồn cười lắm á. Có một tên biến thái chuyên nghiệp đến dạy lớp ta này, rồi còn đính hôn với em gái tớ cơ. He he, ổng ngốc nghếch vụng về lắm.
- Vậy à, trùng hợp thật. Tớ cũng mơ kiểu vậy, một tên già nhõng nhẽo xui xẻo, có phiền ghê không chứ...
Sano Mikoto thì thầm. Hình ảnh đó lướt qua tâm trí Sano, một tên cao kều, nhát cáy, ngớ ngẩn và bám chặt vào người như một con Koalala. Người đó phiền thế đó, nhưng lạ làm sao khi bầu không khí đó khiến cậu thấy dễ thở. Cái mùi hương tươi tắn và hơi ấm đó mang lại một cảm giác tự do khó tả, nhẹ bẫng và xa xăm. Maizuka Mame cọ người vào sát trong lòng Sano thêm một chút.
- Tớ sẽ ngủ thêm một tí vậy, muốn mơ thấy người đó tiếp ghê ha. Chúc Sano - kun ngủ ngon nhé.
Có thể là cậu thấy được Sano đang buồn, hoặc cũng có thể cậu thực sự muốn gặp lại người đó. Vì thế Maizuka Mame lại thiu thiu ngủ rồi, nhưng Sano Mikoto không thể biết được điều đó đâu. Vì tâm trí cậu đang bay bổng theo một bóng người, cái bóng "Seimei" chỉ mới vừa lướt qua trong một giấc ngủ trưa. Có lẽ trên đời này có những người được định sẵn là sẽ hút nhau, một ánh mắt, nụ cười hay một cơn gió nhẹ, thoáng qua cũng đủ khiến người sau quay gót dừng chân.
Người ta hay nói nếu mơ về một người lạ mặt, đừng quan tâm về nó quá nhiều mà hãy ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Rằng hãy tin vào khoa học vì đây là phản ứng của cơ thể khi mệt mỏi và thiếu chất. Nhưng Sano nghĩ điều đó không đúng hẳn, vì cốc nước cam trên tay không cho cậu cảm giác dễ chịu hơn thế. Sano cũng đã thử chạy bộ, nhưng chẳng hiểu sao cậu như đạp phải chân ga. Dưới cái nắng mười hai giờ trưa êm dịu tại học viện Hyakki, Sano Mikoto chạy liền mạch mười ba vòng quanh khu trọ. Đầu cậu đội một chiếc nón đan đi biển, vành nón rộng che hết nửa khuôn mặt, ngăn mắt xanh đến lại gần với nắng, hệt như cái cách Sano vẫn giữ mình cách khoảng. Thế nhưng mà sao mắt cậu thấy chói quá. Chỉ chớp mắt một cái thôi mà. Tên đó lại xuất hiện rồi, chạy bên cậu với nụ cười chói mắt.
- Này là duyên âm rồi đúng không nhỉ?
Mái đầu xù của Mame lấp ló trên mặt bàn lớp học. Cậu vừa chui lên từ đâu đó, vừa xoa cằm rồi phát ngôn với vẻ đáng yêu.
- Duyên âm?
Sano Mikoto không chắc nữa. Những giấc mơ êm ái và ấm áp đó giúp tâm trí cậu thư giãn về đêm. Nhưng Sano trong đó đâu phải là Sano, kẻ thoải mái tự tin sử dụng sức mạnh đó và kiểm soát nó một cách dễ dàng, đó đâu phải là Sano. Và một Ôn Thần có thể may mắn có cho mình một sợi tơ duyên như thế sao? Duyên âm nào mà lại ấm áp và ngọt ngào hơn một cốc nước cam bỏ thêm hai thìa đường thế nhỉ? Lạ lùng không chứ? Hệt như tên đó vậy...
- Có vẻ cả hai chúng ta đều có duyên âm ha, Sano - kun?
- ...Sao cơ?
Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Sano Mikoto, Maizuka Mame có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cậu nằm dài trên bàn, ôm má cười khúc khích.
- Cậu nhớ tên biến thái chuyên nghiệp đó không? Tớ đã thử mơ lại và may ghê, cứ nhắm mắt là tớ lại mơ thấy mình làm gì đó cùng với người đó luôn. Chơi đuổi bắt nè, rước thầy ấy về câu lạc bộ rồi cùng nhau chăm vườn hoa nữa cơ. Sano - kun, bạn thân nhất của tớ cũng ở đó nữa nè.
Nghe vậy, "bạn thân nhất" của Maizuka Mame không thể không cười khúc khích. Giấc mơ của Mame không có quá nhiều cảnh cao trào như mấy quyển Shoujo Manga mà Hatanaka - kun thường đọc. Nhưng vẫn có những cảnh hai người cùng nhau bay nhảy nè, và đôi lúc sẽ có thêm cả Sano - kun cùng tham gia nữa.
Dù tiếc rằng không phải kiểu Tanuki - linh vật công viên, bạn thân và người hâm mộ số hai. Tiếc một chút thôi. Nhưng giấc mơ xuất hiện nhiều nhất, giấc mơ mà Maizuka Mame thích nhất, vẫn là những lúc trời nắng hay nhiều mây, Maizuka Mame và "Seimei - kun" đứng cạnh nhau giữa một vườn hoa cỏ. "Maizuka - kun" sẽ ngồi xổm tán phét với bé Mandragora tròn trịa, và "Seimei - kun" sẽ tranh thủ trồng thêm chút rau củ lúc hai đứa đang nói chuyện với nhau. Nó êm ái và bình dị thế thôi, nhưng Mame khá tận hưởng điều này. Thật dễ dàng khi nhập vai vào một "Maizuka - kun" như thế.
Ngày này qua tháng nọ, đúng hơn là một tuần một giấc ngủ trưa và một giấc về đêm của Maizuka Mame, vườn hoa Câu lạc bộ Sinh học trở nên rực rỡ và lung linh với đủ loài cây cỏ. Và mỗi khi người đó tưới cây xong, nước vòi chưa kịp ngắt, Mame và đám Mandragoras sẽ nhảy lên và ôm chầm lấy "Seimei - kun". Nước trong vòi bắn ra thành một cơn mưa phùn, dệt nên cầu vồng dưới nắng vàng tháng tám. Đó là khu Vườn Địa Đàng của Maizuka Mame. Một khu vườn chẳng tồn tại ngoài đời, một khu vườn chỉ có trong mơ, lung linh mãi trong nắng vàng tháng tám, dù dạo đây thu sắp chuyển thành đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro