CHƯƠNG 2
"Ray, mày có thực sự muốn điều đó?"
Cô bé kia đôi mắt hững hờ, nhìn thẳng gương mặt tôi.
Sao nó lại hỏi vậy?
Modigus Rosa, một con nhỏ quái đản. Nó không làm thân với bất kì ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Emma luôn cố gắng tiếp cận nó, nhưng nó chỉ đứng nhìn sau đó quay lưng bỏ đi.
Điểm số của Modigus Rosa cực kì tệ. Không hiểu nổi. Theo lẽ thường, đáng lẽ ra nó phải bị chuyển đi từ rất lâu mới đúng, với cái điểm tồi tệ, không có tài băng vượt trội. Điều kì diệu là nó vẫn ở đây, đến tận khi chúng tôi đã 12 tuổi.
Con nhỏ này, hôm nay nó bỗng nhiên lên cơn, nó đã hỏi tôi mấy câu tương tự suốt một ngày rồi. Tôi không hiểu sao nữa. Có lẽ nào nó đã nhận ra rồi?
"Tao không hiểu ý của mày lắm. Nói rõ ra xem nào con điên này"
"Đừng ép bản thân mình quá. Tao chỉ muốn nói có vậy"
"...được"
Nếu tính đến tất cả mọi người, tôi là người thân với nhỏ nhất, và con này cũng là bạn thân nhất của tôi. Mặc dù hai đứa thân nhau không lâu như Emma và Norman với tôi, nhưng bọn tôi lại cảm thấy hai đứa hợp nhau hơn cả.
Cả trang viên này đều không biết, chỉ có hai người bọn tôi biết, rằng bọn tôi rất thân nhau, như anh em sinh đôi vậy.
"Ray! Ra đây chơi đuổi bắt đi!"
Giọng nói trong trẻo hồn nhiên của Emma luôn phát ra với âm lượng lớn như vậy. Đôi khi tôi cảm thấy thật đau đầu. Con nhỏ này, nói bé thì đâu ai nói nó cậu ta bị câm đâu.
"Ê, Rosa. Tham gia không?"
"Khỏi đi, tao mệt"
"Mày mà mệt được tao cũng mừng"
"Thế thì mày phải mừng cả đời rồi, Ray à"
"A, Rosa cũng ở đây sao. Tham gia chung luôn nha"
"Một lần nữa, không"
"Thôi mà ~ Tham gia đi. Rosa lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn một góc thôi, không chơi với mọi người gì hết"
"Vô ích thôi Emma. Con nhỏ này sẽ không tham gia đâu. Mà, tớ cũng không luôn"
"Ray! Cả cậu nữa?!"
"Xin lỗi, đang đến đoạn yêu thích của tớ rồi"
"Norman! Cậu làm gì đi. Hai người bọn họ không bao giờ chịu tham gia hết"
"Mà... tớ chịu thôi Emma. Ray thì ít nhất còn có thể. Nhưng Rosa, tớ chưa tiếp xúc với cậu ấu bao giờ"
"Thôi vậy..."
Thế là hai người họ lại chạy ra chơi bời với những anh chị em khác trong trang viên.
Norman và Emma, bạn thân của tôi, chỉ tiếc là chưa được bằng Rosa cho lắm. Chúng tôi bên nhau từ lúc mà ba đứa vẫn còn nằm trong nôi, xung quanh là lời hát ru êm ái của mẹ.
Emma, cậu ta như ánh dương sáng vậy. Lúc nào cũng năng nổ, hoạt bát. Cậu ta hoạt bát đến phiền phức. Mà Norman, một con người "chân yếu tay mềm" luôn luôn hùa theo cậu ta.
"Ray, mày cho tao dựa nhờ chút, tao buồn ngủ"
"Hả? Buồn ngủ thì cút vào phòng mà ngủ đi con thần kinh"
"Không, ngủ ngoài này dễ chịu hơn"
"Mày đừng có mà-"
"Thôi nào Ray, dù sao tao và mày cũng là bạn thân, cho dựa nhờ thì cũng không chết ai đâu"
"Nốt lần này"
"Lần nào mày cũng nói vậy nhưng vẫn để tao dựa đấy thôi. Đừng xấu hổ làm gì"
"Cái con nhỏ này..."
Sao nó có thể tự nhiên như ruồi thế? Nó không biết ngại ngùng gì sao?
Nghe tiếng thở đều bên tai, tôi biết nhỏ ngủ rồi. Cố gắng điều chỉnh tư làm sao cho nó thoải mái nhất với cả hai. Tôi lại tiếp tục đắm chìm vào những trang sách nhiều chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro