CHƯƠNG 6
"Này Ray"
"Sao thế?"
"Rosa, cậu ta... cố tình thua phải không?"
"Hửm? Cậu nghĩ sao vậy? Với cái chỉ số thông minh thấp lè tè đấy sao?"
"Ray, cậu đang nói dối"
"Hừm, rõ ràng vậy sao?"
"Không, chỉ là trực giác"
"Vậy thì cậu sai rồi"
"..."
"Ê, đang nói chuyện gì thế hai cậu?"
Emma bước tới, cô gái nhỏ lắc lư cọng ahoge trên đầu, nở nụ cười xinh xắn đáng yêu.
"Là về Rosa"
"A, là Rosa sao? Ngạc nhiên thật đấy... không ngờ Rosa lại là người trụ được đến cuối cùng"
"Phải, tớ cũng mất kha khá thời gian để tìm cậu ấy"
Mới nhắc xong, nó từ từ tiến tới chỗ nhóm ba đứa bạn thân đang trò chuyện. Nhỏ bình tĩnh, cứ như kiều cái người vừa được nêu tên không phải là mình mà là một ai đó khác.
Không nói năng gì, Rosa chỉ ngồi xuống, dựa vào vai Ray như bao ngày và ngủ luôn...
"Ray, cậu... thật sự rất thân với Rosa..."
"Ừ, cái này tớ công nhận"
"Nè, cậu thấy Rosa có điều gì lạ thường không?" - Emma.
"Nói sao nhỉ? Ờm... con nhỏ này kì dị thật sự. Nhỏ rất biếng nhác, đến mức tớ phát ngán luôn. Nhưng thi thoảng nhỏ lại đột nhiên chăm chỉ bất ngờ. Như có lần Rosa đến và giúp tớ giặt đống chăm đệm, dù ngày thường nhỏ có thèm làm đâu?! Thế xong rồi, nhỏ cũng thần kinh lắm. Thỉnh thoảng cứ lẩm bẩm một mình, mà cũng có khi nhỏ ngồi nói cái thứ ngôn ngữ lạ hoắc mà tớ chưa nghe bao giờ"
"Nghe như kiểu... người ngoài hành tinh trong sách ý nhỉ?"
"Ray, nói xấu người khác khi họ đang ở ngay bên cạnh là một việc làm không hề thông minh tí nào đâu"
"Tao nói để mày nghe đấy"
"Hừ, tao tự biết tao ra làm sao"
Rosa nhăn nhó mặt mày, nó cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng nó có thái độ ôn hoà với người khác là khi nào. Nó chỉ có thể nhớ tới tiếng khóc lóc thảm thương, tiếng nhịp đập vụn vỡ, tiếng hi vọng lụi tàn thấm nhuần trong kí ức. Và dường như một bản năng, nó không muốn đến gần những tình thương ấm áp đến rùng rợn mà trang viên này đem lại. Rosa ghét Isabella, đúng hơn, là nó thương hại bà ta. Nhưng đứa con trai của bà - Ray, thì nó lại cảm thấy như mình tìm được một nửa linh hồn của bản thân vậy.
Có lẽ, có lẽ thôi. Vì cả hai là anh em sao?
Điều này Ray chắc là chưa biết, có lẽ vậy. Nó chưa bao giờ kể ra, cũng như biết rằng bản thân vừa chào đời đã được tách khỏi người anh của mình. Chắc đây là nguyên nhân khiến nó lưu luyến hơi ấm từ anh ấy như vậy.
...Rosa
...Rosa
"Này! Mày có nghe không thế?!"
Tiếng gọi lớn khiến Rosa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ: "Sao thế?"
"Hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch đấy... mày có chắc bọn họ sẽ chấp nhận được sự thật này không?" - Ray hoài nghi.
"Không sao đâu Ray, hai người bạn của mày rất thông minh mà, tao tin chắc bọn họ có thể bình tĩnh đối mặt với nó. Dù sao thì, hôm nay chúng ta phải tạm biệt Conny bé nhỏ rồi"
"Ừm..."
.
.
.
.
"Conny bé nhỏ, chị tới đón em đây"
Mama!
Con muốn lớn lên trở thành một người như mama!
Em yêu mọi người nhiều lắm!
Em yêu gia đình này!
Mama... tại sao?
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá
Đau quá đi mama ơi
Conny buồn ngủ quá
Conny muốn mama hát ru cho con nghe
"Chị sẽ thay Isabella hát cho Conny nghe nhé. Cảm ơn em"
Vì hồi ức ngon tuyệt này.
_________
Tác giả có lời muốn nói: sủi hơi lâu nên giờ chui lên hành nghề tiếp. Tui ẩn bộ PU của TR rồi, vì thật sự tui không còn đọc bộ này nữa, may ra thì vẫn còn mò tiếp để viết đồng nhân thôi, chứ fanfic shipdom thì tui không còn nhiệt tình mấy... xin lỗi mọi người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro