Chương 9 Tự giễu
Mưa rơi xuống tí tách tí tách, vô thanh vô tức mà trút vào hai con người cuồng dại nhìn qua phần mộ đến xuất thần, có lẽ là vì sự si tình của bọn họ mà rơi nước mắt.
Thì ra ông trời cũng sẽ khổ sở.
Có thể chính là vì như thế, hai người mới càng phát ra khó chịu nổi. Nếu như nó thật sự từ bi hữu tình, lại vì sao phải tổn thương người bọn họ yêu?
Không người có thể giải đáp hai người nghi vấn. Đáp lại bọn họ đấy, chỉ có đỉnh đầu càng phát ra mưa lớn mưa to.
Mưa rơi lớn dần, dần dần làm ướt hai người tóc cùng quần áo, mơ hồ tầm mắt của bọn hắn. Cầm Chỉ Yên giật mình nhưng một lát, mạnh mà theo mới cái kia trận khó tả sầu não trong giựt mình tỉnh lại, giơ lên tay gạt đi trên mặt chẳng biết lúc nào chảy xuống vệt nước mắt.
Có thể là biết rõ Lộ Chiêu Diêu đã một lần nữa sống lại, mà lại ngay tại bên người nàng, cùng nàng sớm chiều ở chung. Lúc này đây, nàng không có ở vẻ này bi thống cảm xúc trong đắm chìm quá lâu, rất nhanh liền trước tại Lệ Trần Lan giải thoát rồi đi ra.
Có thể dù là như thế, ngốc nhìn qua mồ trước im ắng người, vô tự bia, trong nháy mắt, nàng lại phảng phất lại nhìn thấy ở tiền thế thường trình diễn một màn kia.
Cái kia đã là Lộ Chiêu Diêu tự tử sau đích sự tình rồi. Năm đó nàng nghe nói tin dữ, không để ý mọi người ngăn trở, điên cũng giống như mà chạy đi kiếm mộ tìm người. Không quan tâm mà tại kiếm mộ trong tìm ba ngày ba đêm, kết quả cuối cùng liền một mảnh góc áo đều không có tìm được. Cái kia về sau, liền thấy cảnh thương tình, đến chết đều cũng không dám nữa đặt chân kiếm mộ một bước, sợ đến đó ở bên trong nếu như lần trước như vậy, cái gì tìm khắp không thấy, sờ không được.
Cho nên mỗi gặp tưởng niệm Lộ Chiêu Diêu thời điểm, nàng chỉ có thể đứng tại xử sự đại điện đường trước, xa nhìn kiếm mộ phương hướng xuất thần, mong mỏi cái đó một ngày có thể lần nữa nhìn thấy cái kia nghênh ngang áo đỏ thân ảnh. Dù là, chỉ có thể nhìn thấy nàng cùng người bên ngoài ân ái bộ dáng.
Ai ngờ, ông trời ngay cả hy vọng xa vời ấy đều không để lại cho nàng. Về sau lâu đợi không được người nọ trở lại, Cầm Chỉ Yên thường xuyên sẽ nhớ, phải hay không là bởi vì chính mình nhát gan, Lộ Chiêu Diêu mới không chịu trở về gặp nàng?
Hôm nay nhìn thấy thân ảnh mảnh dẻ cô độc của Lệ Trần Lan canh giữ ở trước ngôi mộ trơ trọi này, cái này quen thuộc một màn, thúc đẩy trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp nầy kinh nghiệm lẫn nhau giao thoa, trong nội tâm nàng một hồi kích động, nguy hiểm thật mới đưa sắp phun lên trong cổ mùi máu tươi đè dưới đi.
Sau khi bình tĩnh lại, không khỏi cười cười tự giễu . Không nghĩ tới tu vi biến mất vài chục năm, tâm tính lien không được như xưa, lại bị tâm ma lặng yên quấy phá.
Nhưng mà đối với hoàn cảnh trước mắt mà nói, đây cũng không phái là chuyện lớn gì. Dù sao khúc mắc của nàng đều là Lộ Chiêu Diêu, mà Lộ Chiêu Diêu, ngay tại bên người nàng.
Việc cấp bách, nên là trước tiên tìm đến nữ ma đầu rồi nói sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro