33

Đã 3 ngày trôi qua ở trại hè, dưới cái nắng buổi trưa, đám học sinh như mất đi tinh thần của ngày đầu tiên khi ở đây thay vào đó là sự kiệt sức, mệt mỏi của chúng.

Trong khoảng trống của khu rừng gần đó, Hoshi không chút suy kiệt vẫn cố gắng tạo ra những thứ bản thân có thể làm. Nhưng tất cả dường như chỉ có băng và lửa không gì khác.

- Em là Hoshi đúng không?

Hoshi nhìn theo hướng giọng nói đó. Đôi mắt em mở to cảm giác thân quen khi nhìn chủ nhân của giọng nói. Em thật không biết phải nói cảm giác này là gì nữa.

Người con trai trước mặt.

Anh Hùng Số 15 Kirigiri Shuu - Anh hùng ảo thuật. Kẻ đánh lừa tội phạm bằng ảo ảnh.

- Chào anh, Em là Suzuki Hoshi

Gác chuyện luyện tập sang 1 bên, em cúi người khi vị anh hùng này tiến gần lại.

- Anh là Kirigiri Shuu, rất vui được gặp em. Suzuki. - Anh khoanh hai tay lại, đi thẳng vào vấn đề.- Thầy Aizawa đã nhờ anh tới để giúp đỡ em tìm hiểu về năng lực của em. Vậy nếu em không phiền thì chúng ta cùng tìm hiểu nó nhé. Anh cảm nhận được nó rất quen thuộc đấy.

Hoshi vui vẻ, gật đầu kèm theo hai tiếng "vâng ạ". Kirigiri đưa tay ra, ra hiệu cho em đặt tay vào và Hoshi cũng làm theo.

Hai bàn tay khi vừa chạm vào nhau, giống như điện giật vậy, họ điều có thể cảm thấy sự quen thuộc từ đối phương.

- Anh đang đọc năng lực của em sao?

Kirigiri không nói gì, bây giờ trong mắt anh chỉ toàn như dòng chữ khó hiểu chạy qua. Anh không còn nghe gì nữa.

Khi mắt Kirigiri trở về bình thường, đôi mắt dị sắc của anh nhìn vào Hoshi.

- Anh cứ nghĩ mình là duy nhất, vậy mà lại có em giống anh. - Kirigiri mỉm cười nhẹ- Anh đã đi vào kí ức của em.

Con bé ngơ ngác, không hiểu gì.

- Là năng lực thật sự của em là Stol, một loại năng thu thập nhưng năng lực khác để sử dụng mà không gây hại cho ai cả. . Năng lực này thật sự đa dụng lắm đó. Nó không thể miêu tả được hết nếu chỉ gọi là Kosei.

Hoshi bỗng trùng vai xuống rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Cảm giác đứng cạnh người con trai này nó thật sự rất kì lạ, cảm giác rất thân thuộc. Rồi phần nào cô bé cũng cảm nhận được gì đó đang muốn bùng nổ ngay trong trái tim. Năng lực của em khi đứng trước người con trai này bỗng trở nên dao động mạnh mẽ.

- Có vẻ tuổi thơ của em đã né tráng năng lực của mình. Và.... - Đôi mắt dị sắc của anh lúc này đang sáng lên, rồi bỗng ngưng lại. Kirigiri nhíu mày lại bỗng nuốt một tiếng. Chẳng biết vì sao anh lại bỗng ngưng đọng lại, biểu cảm trên anh chỉ nói là bất ngờ thì chưa đủ.

Anh vội quay người đi: "Anh phải đi đây, có thắc mắc gì về năng lực của em hãy tìm anh"

Hoshi cúi đầu chào anh không quên nói câu "cảm ơn" nhưng khi ngẩng mặt lên thì anh đã rời đi.
....

Có lẽ trại hè này của họ chắc chỉ xoay quanh việc luyện tập vào ban ngày rồi khi đêm xuống lại chỉ là nghỉ ngơi. Nghĩ đến cũng thật nhàm chán.

Nhưng ở đây mỗi chiều được cùng nhau chuẩn bị bữa tối, rồi cùng nhau ăn.

Tối nay lại vui hơn khi trại tổ chức "Thử thách can đảm". Và bắt đầu từ lớp A trước và lúc đó lớp B sẽ bố trí cùng nhau đi ẩn nấp hù doạ các học sinh lớp A.

Hoshi chung đội với Midoriya cùng nhau tiến vào rừng. Và rồi...

- làn khói này, là gì vậy..

Làn khói trắng đục dần tràn ra từ các phía. Trong bụi cây bất ngờ hơi động một chút khiến hai đứa trẻ vội ra thế phòng thủ.

Tiếng ho lụ khụ vang ra. Takayashi Amaya bước ra từ đó.

- Hai cậu mau quay về đi. Tớ phải đi tìm Kouda.

Cậu ấy vừa nói vừa chạy đi, đi nhanh tới nỗi mà Hoshi còn không kịp cản lại.

- Cái cậu này.. thật là..

Amaya ho lụ khụ mấy tiếng, rồi kéo dài tóc quấn quanh lại bản thân và cả Hoshi không để làn sương đó tiếng cận tới.

- Mau đi thôi, ở đây nguy hiểm lắm. - Amaya nói. Trong trí nhớ của Hoshi cô gái này chưa bao giờ tốt với cô đến vậy. Rồi bỗng em lani như sực nhớ điều gì đó.

- Amaya còn nhiều người trong rừng chúng ta phải đi tìm họ.

Đôi mắt dị sắc của em nhìn thẳng vào vào đôi mắt hồng của Amaya đầy kiên quyết. Nhìn vào nó Amaya nhíu mày lại, đảo mắt nhìn chỗ khác.: "Thôi được rồi, ráng cứu nhiều người nhất có thể"

Hai đứa trẻ cứ vậy xông thẳng vào khu rừng đầy sương kia.

Chẳng thể biết được cái gì đang chờ đợi chúng bên trong khu rừng phủ đầy sương đó.

- Giờ cậu muốn tìm ai? - Amaya hỏi, khi nhận thấy rằng tiến càng sâu vào thì sương càng dày đặc hơn.

- Tôi cũng không biết gặp và giúp được ai thì là tốt nhất.

Amaya dừng lại không đi tiếp nữa. Cô gái bỗng nhăn mặt lại.

- Mày nghe tiếng gì không?

Hoshi dừng mọi hoạt động, khoảng không yên lặng. Âm thanh này càng lúc càng gần, cả tiếng la hét.

Là... Dark Shadow.. cậu ấy...

Mất kiểm soát....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro