39

- Từ hôm nay, vào giờ huấn luyện em sẽ tập riêng với anh. - Kirigiri nói với Hoshi khi đám trẻ vừa tập trung cho buổi tập huấn.- Và ngoài ra em sẽ phải tập luyện thêm vào một vài buổi tối nữa.

Anh ấy đơn giản thông báo, chứ không thể mặc cả được.

Lớp 1-A nhìn Hoshi dần được di chuyển tới khu vực khác, chúng cũng không hiểu tại sao con bé lại huấn luyện riêng. Họ nhìn thầy chủ nhiệm Aizawa và thầy cũng không giải thích cho chúng biết.

Phía bên kia sân Kirigiri bắt đầu khởi động toàn thân. Vừa hoạt động anh vừa giải thích.

- Năng lực của em là một cơ chế khá phức tạp để giải thích. Nhưng năng lực thật sự của em sẽ chỉ tồn tại độc lập nên nó đã bài trừ đi năng lực em thừa hưởng từ bố. Đó là vì sao em mất đi năng lực trước đó.

Hoshi ngơ ngác khi nghe anh giải thích. Thật tình chẳng nghĩ rằng lại có người biết đến năng lực này.

- Sau này anh sẽ nói cho em biết về nguồn gốc của năng lực này. Nó không có giống như bọn họ đâu.

Anh thần thần bí bí nói rồi nhìn về hướng lớp 1-A đang chăm chỉ tập luyện.

Nghe đến thông tin này Hoshi còn bất ngờ hơn nữa. Không giữ im lặng em lập tức thốt lên: "Tại sao anh không nói bây giờ?"

-Chỉ đơn giản là quá sớm. Nào giờ chúng ta sẽ tập luyện thể lực. Chạy quanh sân đi.. BẮT ĐẦU.

Kirigiri ra lệnh khiến con bé vội quay lưng chạy. Anh gật đầu hài lòng khi nhìn con bé như vậy. Nhưng bài rèn luyện thể lực không chỉ đơn giản là chạy. Anh nhìn vào giáo án rèn luyện anh đã soạn trước hẳn một danh sách dài, tập xong chắc tay chân dã rời.

Một nụ cười khoái chí hiện hữu trên khuôn mặt anh. Aizawa từ lúc nào đã lại gần: "Suzuki Hoshi, thật sự sở hữu năng lực như vậy, tương lai của con bé thật sự rộng mở đấy."

-Đúng vậy, con bé hơn cả trứng vàng. Sớm thôi Suzuki sẽ trở thành anh hùng hàng đầu.

Một buổi tập huấn tới chiều tàn trừ Hoshi thì lớp 1-A được nghỉ. Buổi tập luyện của con bé tiếp tục kéo dài.

-Không hiểu tại sao cậu ấy lại luyện tập riêng. Đã vậy còn phải tiếp tục tới tối. - Ashido Mina nói.

-Năng lực của Hoshi mạnh vậy mà, chắc cậu ấy được để mắt tới rồi đó.

-May mắn thật.

————————————-

Trời đã tối dần, trên sân tập huấn vẫn chỉ có hai người họ cùng nhau luyện tập. Kể từ lúc lớp 1-A rời khỏi, Kirigiri bắt đầu thị phạm năng lực của mình cho Hoshi xem.

- Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh muốn em đạt đến giới hạn để khai thông năng lực.

Vừa dứt câu, Kirigiri lại làm như đêm hôm trước không ngừng tấn công, nhưng lần này khác anh tạo ra một sợi dây nhìn từ ánh sáng, cuốn những vật xung quanh quăng về hướng Hoshi.

Ban đầu là những vật nhỏ em hoàn toàn né được, và rồi chúng cứ dần lớn dần.

- Anh Kirigiri, dừng lại. Nghỉ một chút được không?

Kirigiri dừng mọi hành động. Anh thu hồi lại năng lực của mình: "Hãy nghỉ ngơi một lát."

Anh nói rồi rời đi đâu đó. Chỉ 15 phút sau anh quay lại cùng mới Midoriya, Todoroki và Uraraka. Đã là 7 rưỡi tối. Hoshi vẫn phải luyện tập, điều may mắn nhất là họ không đến tay không mà kèm với chút bánh mỳ và nước.

- Cậu ăn chút đi, Hoshi. - Uraraka bước đến đưa đồ ăn cho Hoshi. Chỉ vừa nhìn thấy Hoshi đã cầm vội cảm ơn hai tiếng đã ăn ngấu nghiến chúng. Đã cả ngày không được ăn gì còn bị ép luyện tập. Thấy vậy Uraraka vội nhắc.- Từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đó.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, không biết khi nào mới được nghỉ nữa.

4 đứa trẻ ngồi trên sân tập, nhìn xung quanh cũng đã tối rồi. Lúc này Kirigiri mới nói: "Nghỉ đi, mai ta sẽ tập luyện với cường độ cao hơn, ngày mai anh mong sẽ có ba đứa cùng tham gia."

Nghe tiếng nghỉ mà Hoshi mừng rỡ. Cố nhấc từng bước chân nặng nề để về kí túc xá. Giờ em chẳng tưởng làm bất cứ việc gì, ngay cả việc làm sạch bản thân.

Thật là đau nhức, thật là mệt quá.. cứ vậy mặc kệ bản thân đang bẩn như thế nào Hoshi cứ thế thiếp đi.

...

Ruỳnh... ầm

Âm thanh những tảng băng lớn rơi xuống.

Mới đây vài phút, buổi luyện tập bắt đầu bằng việc. Todoroki tạo ra nhưng mảng băng lớn, Uraraka thay đổi trọng lượng rồi Midoriya ném chúng và khi được giải phòng về trọng lượng vốn có. Chúng siêu nặng.

- Phải rồi, né chúng đi Suzuki.. - Kirigiri cổ vũ..

Với tần suất dày đặc của những tảng băng lớn ném tới, vừa phải di chuyển trên nền băng lạnh. Kèm với việc kiệt sức hôm qua luyện tập. Hoshi bất ngờ trượt chân đó là lúc tảng băng rơi xuống. Con bé giờ tay lên và đôi mắt nhắm lại.

- Hoshiii... - Todoroki hét lên..

Uraraka nhắm chặt mắt.

Bụm...

- Yeah...

Kirigiri mừng rỡ.. nhảy cẫng lên. Lúc này mọi người nhìn về phía đối diện.

Tảng băng đó... đã biến thành hàng ngàn cánh hoa xanh.

Đây chính là điều Kirigiri muốn thấy.

Nhìn khung cảnh trước mắt. Hoshi cũng không tin được nữa... nhìn xuống cánh tay mình em còn chẳng thể tin nổi.

- Được rồi hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi đi.

Kirigiri nói rồi xoay lưng đi. Thành tâm anh cũng chẳng thể nào giấu nổi nụ cười.

Suzuki Hoshi... đã khai phá được năng lực thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro