41

Tiếng nổ vang lên như báo hiệu. Tất thảy người dân hoảng loạn chạy ra ngoài tìm đường thoát thân.Trong đó không ít người dân bị đám tội phạm giữ lại làm con tin.

Trong sự hỗn loạn đó Ilda quay sang cả lớp hô lớn.

- Mau sơ tán người dân và chúng ta hãy cố gắng cầm cự đợi Anh Hùng chuyên nghiệp tới.

- Được.

Cả lớp đồng thanh thực hiện theo chỉ đạo của lớp trước. Mọi năng lực đều được tận dụng nhằm sơ tán được nhiều người dân nhất có thể. Một người từ trong chạy lại.

- Bên trong đó... có tội phạm...

- Cô hãy mau rời khỏi đây ngay, còn lại tụi em sẽ lo. - Hoshi trấn an cô gái đó.

Hiện trường thật sự hỗn loạn, cảnh sát cũng đã đến hỗ trợ sơ tán. Hầu hết người dân đã được đứa ra ngoài an toàn và chỉ còn một số ít bị giữ lại ở trong. Và...

- Yaomomo đâu rồi?

Uraraka nhìn xung quanh một lượt. Phía trên màn hình ở trước cổng công viên được mở lên, hình ảnh những người dân quỳ trên mặt đất hoảng sợ không dám nhúc nhích, và Yaoyorozu bị một tên tội phạm trong có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng nắm chặt cổ. Cô gái trong tình trạng trán đã rướm máu.

- Suzuki Hoshi! - Giọng hắn vang lên trong loa. - Nếu ngươi có ở đây, thì hãy tự nộp mình. Thì sẽ không ai phải c.h.ế.t.

Giọng nói đó vang lên, chỉ đích danh người hắn hướng tới. Tai Hoshi ù đi, có lẽ đây là kẻ mà Kirigiri đã từng nhắc tới.

-Anh muốn nói cho em biết một đều rất quan trọng. Có một kẻ luôn muốn có năng lực của em và những dạng như vậy. Anh muốn em nhớ rằng năng lực của em nếu bị rút mất nhất định em sẽ không thể sống được. - Kirigiri nói với đôi mắt đượm buồn.

Đôi mắt đượm buồn khi anh nhắc tới "kẻ" đó. Và giờ hắn đã ở đây biết rõ Hoshi. Người đang giữ thứ hắn muốn có được.

Mọi người cũng hoang mang nhìn sang Hoshi. Iida là người đã tiến lên, cậu đặt tay lên vai Hoshi và nói.

- Cậu đừng vào đó. Khi anh hùng chuyên nghiệp tới họ sẽ có cách để giải quyết.

"Ừm" - Cô bé chỉ đơn giản là gật đầu. Lúc này đây, cô thật sự bối rối. Chỉ vì năng lực này mà hắn sẵn sàng bất chấp như vậy.

Todoroki thử tiến lại gần với cổng vào. Nhưng gần tới nơi lại bị chặn lại. Rõ ràng trước mặt không có vật cản nhưng không cách nào tiến được thêm.

- Hắn ta đang khiến không ai có thể vào được nữa. Có lẽ...

Todoroki nhìn về hướng Hoshi, mắt cậu nheo lại, nhíu hơi nhíu. Chạm vào đôi mắt đó, Hoshi nhìn xuống chân mình rồi nhìn về phía trước. Em biết điều cần phải làm là gì.

- Mày đừng nghĩ đến chuyện đi vào đó. - Bakugo tiến lên đứng trước mặt con bé. - Giờ mày vào đó chắc gì hắn đã giữ lời.

Hoshi trân trân nhìn vào Bakugo. Cậu nhóc này đang dùng cả hành động để ngăn cái ý nghĩ của con bé lại. Thú thực cũng có chút cảm động.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, tốt nhất bây giờ mày cứ ở yên đây. Tao sẽ để mắt tới mày đấy.

- Tớ muốn hỏi tại sao cậu lại ngăn tớ.

Bakugo dừng lại một chút. Tự nhiên thằng nhóc này lại cau mày nói lớn.

- Là ai cũng sẽ làm như tao thôi. Hơn nữa thằng đó đang muốn mày thì càng không thể để hắn có được dễ dàng thế.

Hoshi gật gù đầu nhưng hiện tại cái ý nghĩ lao vào đó cứu người hẳn cũng chẳng phải duy nhất mình nó nghĩ tới. Thế nhưng cứ ở lì thế này cũng không được, và tên tội phạm đó cũng chẳng có đủ kiên nhẫn.

Chừng 15 phút sau khi một nhón Anh Hùng chuyên nghiệp đến. Họ biết được tình hình cũng chỉ có thể trì hoãn tình hình. Chẳng ai vào cũng chẳng ai ra.

Trên màn hình trước cổng công viên. Hắn hất Yaoyorozu ngã xuống đất. Một tên thuộc hạ trong số đó lôi một nam công dân lên khoảng trống. Chúng bắt đầu tra tấn con tin đó. Tiếng gào thét, của người đó như kim đang đâm vào những người đang bất lực ở ngoài. Hắn lớn giọng nói.

- Tốt nhất là nhanh lên ta, không có kiên nhẫn để đợi đâu.

Hoshi nhìn xung quanh như tất cả đã không còn chú ý nữa. Chỉ duy khi nhìn tới Todoroki cái cách cậu ấy nhìn con bé như thầm trách móc vậy. Cũng đúng thôi nếu không sở hữu năng lực này thì có lẽ chuyện này đã không sảy ra.

Trong lúc chẳng ai để ý tới Hoshi đã lẻn vào trong. Để đến khi có người phát hiện ra thì đã trễ.

Phía trong tên tội phạm nhếch mép rồi nhanh chóng cười nhe răng rộng tới mang tai. Bởi Suzuki Hoshi đang đứng trước mắt hắn không xa.

- Được rồi người có thể thả tất cả đi rồi đấy. - Hoshi đơn giản nói.

- Ta nói rằng ta sẽ không để ai phải chết nhưng chưa nói điều kiện.

Cái cách hắn ta trở mặt làm trong tâm hồn con bé tích thêm phẫn nộ. Hoshi tung một đòn thẳng vào hắn. Một tay hắn đỡ lấy.

- Thật thú vị, chính là nó ta muốn chiêm ngưỡng thêm.

Hắn ra hiệu cho thuộc hạ lao lên. Một trận đánh không cân bằng số lượng xảy ra. Người dân con lại nhân cơ hội vội chạy. Nói đúng hơn họ chẳng có giá trị với hắn nên hắn để họ chạy đi.

Tuy trận chiến không cân về số lượng nhưng về sức mạnh có thể nói là Hoshi hoàn toàn áp đảo. Nhìn đám thuộc hạ nằm trên mặt đất, lạ thay hắn không tức giận cũng không lo sợ hắn chưng ra bộ mặt thích thú. Hắn hài lòng với năng lực trước mặt này.

-Yaomomo! - Hoshi lại tới đỡ bạn mình dậy. - Cậu đi được không?

Yaoyorozu gật đầu.

- Mau rời khỏi đây đi, tớ sẽ hỗ trợ cậu.

Nói rồi Hoshi lại kích hoạt năng lượng rồi đứng chắn đó để đảm bảo tất cả có thể an toàn rời đi. Nhưng giờ mục tiêu của hắn chỉ còn mình cô.

-SUZUKI HOSHI!!!! - Hắn gào lên, mà lao tới.

........

Phía bên ngoài lúc này đã có thêm anh hùng chuyên nghiệp tới. Một trong số họ chen lên phía trước vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Anh Kirigiri? - Tsuru cất tiếng gọi.

- Suzuki đâu? - Kirigiri lo lắng hỏi.

- Cậu ấy đã vào trong đó rồi.

Nghe đến đây anh vò đầu mình, anh không dám tin. Anh bỗng lẩm bẩm khi khuỵ gội xuống anh ôm chặt đầy mình.

- Tại sao không ngăn nó lại? Tại sao lại để em gái tôi vào đó? Tôi mất rất nhiều năm mới tìm được cơ mà.

Những lời anh vừa nói lọt vào tai mọi người xung quanh. Thế rồi sự chú ý của họ chuyển tới Yaoyorozu và những người dân bị bắt lại đã ra được ngoài.

- Đã có chuyện gì xảy ra trong đó? - Kirigiri giữ bình tĩnh hỏi.

- Hoshi-chan đã ở lại chiến đầu để bọn em có thể ra ngoài. Cậu ấy thật sự không thể cần cự lâu hơn nữa.

Dứt lời một tiếng ầm vang lên rồi yên tĩnh trở lại. Chỉ vài phút sau một tiếng nổ lớn lại vang lên. Bức màn kết giới biến mất, lúc nào nhóm anh hùng chuyên nghiệp đổ bổ vào trong nhanh chóng.

Tất cả những gì họ thấy là một cảnh tượng tan hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro